CHAP17
Cậu bỏ tiết học mà đi về nhà trên đường chỉ có mình cậu tiếng xe tấp nập điện thoại vang lên tiếng chuông và báo tin nhắn liên hồi cậu cầm rồi thẳng tay vứt ra đường ,vừa về tí thì Trọng nhanh vừa về nhà tìm cậu
Trọng:sao khi nãy về không nói tx
Toàn:mệt về nằm nghĩ thôi
Trọng:tao nhắn tin cũng không trả lời
Toàn:điện thoại bị xe cáng rồi
Trọng:trời nắng thế mày không bảo ông Hải đưa về mày nóng hổi rồi nè
Toàn:không sao nằm tí hết á mà
Trọng:có chuyện gì mày không nói còn muốn giấu tx
Uất ức sáng giờ cậu nằm lên đùi Ỉn mà khóc vừa khóc vừa kể
Trọng:thôi nín tx thương
Khóc được lúc cậu ngủ luôn trên đùi Ỉn ,Ỉn định đi mua đồ ăn về vừa ra đến cổng gặp Dũng
Dũng:bồ đi đâu vậy
Trọng:em đi mua đồ ăn về làm
Dũng:anh đưa bồ đi ha
Trên xe không khí im lặng nặng nề hoen mội hôm
Trọng:anh có giấu em gì không
Dũng:không
Trọng:anh Hải còn thương chị vy sao đòi quen Toàn từ khi vy về nó khóc sưng cả mắt anh có còn thương người cũ không Bùi Tiến Dũng
Tư nghe câu này có hơi chột dạ như vẫn trả lời không ,anh trả lời khá gượng gạo Ỉn không hỏi thêm im lặng
Trọng:anh về trước đi em mua xong bắt taxi về ên
Dũng:em đi ên anh không yên tâm
Ở nhà
Cậu đng ngủ tiếng chuông cửa vang lên ra mở cửa không ai khác là Quế Ngọc Hải
Toàn:anh đến đây làm gì
Hải:em làm sao thế em thật sự muốn chia tay vy với anh đã qáu khứ rồi hôm đó anh đưa vy ăn cơm vy em cũng giận được à
Toàn:tôi không giận nếu anh còn yêu sao không quay lại tìm tôi làm gì
Hải:em đừng có mà ít kỉ
Toàn:um tôi ít kỉ đó
Vừa nói xong cậu đóng cửa chả thèm cho anh nói gì
Hải:Nguyễn Văn Toàn sao em chả thèm nói lý lẽ thế hả
Trọng Dũng về đến nhà thấy anh cổng
Trọng:sao anh lại ở đây
Hải:em mở cửa cho anh vào nói chuyện Tòn Tòn tí đi xin em đó
Trọng:không phải anh có Chu Thanh Vy rồi sao sao lại đến đây tìm bạn em
Dũng:em mở cửa cho nó vào đi nó biết sai đến đây xin lỗi Toàn
Trọng:anh với anh ta bạn anh ta có sai anh cũng bảo không
Dũng ôm cậu lại cho Hải lấy chìa khóa vào nhà
Trọng:NÈ BỎ RA
Dũng lôi Ỉn lên xe nói chuyện còn Hải đi vào nhà Toàn cứ nghĩ là Trọng không nói gì Hải đi đến ôm cậu từ đằng sau
Toàn:ôm tx thế ông Dũng thấy được lại toang
Hải:là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro