CHAP14:CÔ ẤY
Hôm nay vẫn như ngày thường vẫn anh đến đón cậu cậu đem theo hộp cơm nhưng không biết như thế nào cậu lại quên ,ra chơi liền chạy lên lớp anh đưa thấy anh đang ngồi cùng cô gái nào đó cười nói rất vui lẽ
Toàn:Ngọc Hải cơm của anh nè
Vy: anh có cơm rồi hả em còn tính đưa anh hộp cơm em mới làm
Toàn cứ nghĩ anh sẽ chọn cơm của mình
Hải:thôi Toàn em đem cơm em về ăn đi dù sao Vy cũng có lòng không ăn cơm của Vy tội cô ấy
Toàn đứng hình trước câu nói của anh ,anh thân thiết cô gái khác còn ăn cơm cô ấy nấu
Vy:có vẻ ngiu cậu không được vui thôi cậu ăn đồ của em ấy đi
Vy định lấy lại hộp cơm lại Hải không cho
Hải:ăn cơm em ấy ngáng rồi cậu lâu lâu về làm cơm cho tớ mà
T.Tuấn từ đâu ra nắm tay cậu đi ra khỏi lớp
T.Tuấn:có gì mà buồn chứ thằng đó không ăn tao ăn nó không biết trân trọng tao trân trọng mày
Nói xong Tuấn liền lấy cơm từ tay Toàn mà ăn
Tuấn:Aaa đi
Tuấn đưa muỗng cơm trước mặt Toàn ,cậu ngoan ngoãn ăn muỗng cơm đó ,ra về vừa ra đến cổng cứ nghĩ anh đưa cậu về nhưng trước mặt cậu anh đang đội nón bảo hiểm cho Vy đưa cô ấy về
T.Tuấn :lao nước mắt đi tôi đưa em về
Toàn:tôi ...tôi có khóc đâu lau nước mắt
T.Tuấn:được rồi em mạnh mẽ lắm không khóc lên xe tôi đưa em về
Vừa cửa nhà Tuấn ôn nhu cởi nón bảo hiểm cho cậu vừa hay Hải đi qua nha cậu lấy đồ
Hải:sao em đi cùng nó
Hải:em phản bội tôi
Hải:tôi còn nghe bọn kia đồn em mang đồ ăn cho thằng đó tôi còn không tin
Hải:nói đi em nó có gì
Toàn:Quế Ngọc Hải !
Toàn:anh bị làm sao thế anh là người không cần tôi anh người từ chối ăn cơm tôi nấu anh là người không đưa tôi về anh ở đây nói tôi phản bội anh nực cười
Toàn đẩy anh ra rồi vào nhà khi nãy mạnh mẽ đến đâu giờ cậu yếu đuối đến đó nước mắt sắp rơi xuống má thì Trọng lại điện ,lao đi nước mắt mà bắt máy
Toàn:alo tao nghe
Trọng:làm sao mắt đỏ thế khóc à
Toàn:khùng quá chỉ là buồn ngủ ngáp thôi
Trọng:tối nay tx với anh Dũng về thăm mẹ mày không càn đợi cửa nha
Toàn:rồi biết rồi
Vừa cúp máy thì T.Tuấn lại nhắn
Tuấn:thay đồ đi tôi đưa em đi ăn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro