Phần 47 : END
Sao khi Toàn tỉnh ai cũng vui cả, và nhờ bên cạnh có anh em nên sức khoẻ của Toàn tiến triển hẳn lên.
_ Toàn : ê thằng kia cháo của tao mà...
_ Chinh : mày bệnh hoạn để tao ăn cho....
_ Toàn : bệnh cái đầu bố mi !
_ Dũng : đó anh thấy chưa Hải, chửi lộn được là khoẻ rồi đấy.
_ Hải : hahaha
_ Huy : ăn gì ngon thế, cho anh một tô nèo nào mấy đứa...
_ Phượng : nè
_ Trọng : nè
_ Thanh : nè
_ Toàn : nè
_ Hải : nè
_ Dũng : nè
_ Chinh : nè
_ Mọi người : đây của anh nè, rửa dùm tụi em nhaaaa.
_ Tuấn Anh : dừa lòng em lắm !! Hứ đi rửa đi kìa....
_ Huy : haizz mình già cả rồi mấy đứa em cứ đè đầu ra ăn hiếp hoài....
Không khí lúc đó thật vui, ai ai cũng nói cười vui vẻ.
_ Toàn : ờ mà anh Hải, sao mấy nay em không thấy Linh vào ?
_ Hải : ờ...hình như là em ấy ở nhà em lo liệu gì ấy để ba mẹ em không biết em nhập viện....
_ Toàn : haizz lại nợ em ấy nữa....
_ Hải : thôi về làm vợ anh, anh trả phụ cho
_ Mọi người : cái lùm mé ! Gớm !
_ Hải Toàn : hjhj
Mọi người đang dè biểu tô cơm chó của Hải và Toàn thì Linh từ ngoài bước vào với gương mặt buồn hiu...
_ Dũng : em sao thế....
_ Linh : em mới bị hiểu lầm......
_ Tuấn Anh : sao đấy....ai hiểu lầm em.... hiểu lầm chuyện gì.....
_ Linh : hiểu lầm em là trà xanh...
_ Huy : *Huy từ ngoài bước vào* trà xanh gì mày mặc muốn cây đồ vàng khè mà ?
_ Trọng : cha khùng này, im coi, để nhỏ nói....
_ Linh : nãy em đi ngang 2 anh kia, mà hình như họ yêu nhau ha sao á, cái em đi ngang em nói " Đẹp trai vầy mà bê đê " cái tự nhiên họ rượt em, vừa rượt vừa chửi " đứng lại con trà xanh kia ". Nhưng mà rõ ràng em có làm gì sai đâu.
Mọi người cười ầm lên.
_ Chinh : vâng vâng em có sai gì đâu....
_ Huy : hên là họ chưa quánh em nhập viện là may....
_ Thanh : anh có mặc 2 cái quần lận, đội không anh cho mượn...
_ Mọi người : há há há....
Bị quê nhân 2, Linh chu mỏ thể hiện đang giận dỗi, rồi ngồi xó lại một góc không nói năng gì.
Mọi người mới thấy thế liền lại châm chọc cho Linh cười.
Thật ra Hải, Toàn và mọi người đối tốt với Linh không có ý gì đâu, mà tại vì 10 người họ luôn đi chung, chơi chung, thậm chí còn cùng nhau vượt qua 1 ít giông bão nên rất thân thiết. Mọi người xem Linh như đứa em út, còn Linh xem mọi người như những người anh ruột thịt vậy.
[Tua tua tua tua tua tua tua]
( 2 tuần sau )
Ây da thấm thoát mà 2 tuần đã trôi qua, sức khỏe của Toàn tiến triển hẳn lên, có thể nói đã khoẻ hoàn toàn, nên hôm nay Toàn xuất viện về nhà và cùng anh em ăn tiệc xong rồi về lại Nghệ An tiếp tục công việc.
_ Huy : " thấm thoát đã 3 năm đi đâu mà xa xăm " ( này là câu hát trong bài EƠLP nha )
_ Chinh : hát cái gì đấy ??
_ Huy : hát bài hát =))
_ Trọng : ông Huy xàm quá, chắc kêu Tlink mùa sau cắt vai ổng cho rồi =))
_ Huy : moéeee tao cay thằng Trọng từ khi còn ở Nghệ An nha, kì này mày chớt với tao....
Nói rồi Huy dí Trọng chạy vòng vòng.
_ Chinh : haizz thoát kiếp bị dí rồi, quá là khoẻ....
_ Hải : vớ va vớ vẩn quá đi, lên xe mau, Toàn chưa khoẻ đứng nắng một hồi Toàn ngất tao đập chúng mày....
_ Tuấn Anh : nó khoẻ như trâu í hơi đâu mà anh lo....
_ Toàn : *giọng ẻo lả* ơ kìa ơ kìa sao lói người ta như thế chứ huhuhu...
_ Tuấn Anh : kìa *chỉ tay xuống đất*
_ Toàn : hả ?
_ Tuấn Anh : cái cục đàn ông của mày rớt dưới đất kìa, lụm lên...
_ Toàn : mé..
_ Hải : thôi để anh lụm cho bé nha !!!
_ Mọi người : gớm gớm gớm...
[Tua tua tua tua tua tua tua]
Vừa về đến cổng đã thấy ba mẹ với chị em của Toàn đứng trước cổng đã vậy còn có thêm cả mụ Trà nữa chứ... Nhưng cỏ vẻ rất ồn ào ?
_ Mẹ Toàn : cút khỏi cái dinh thự này ngay, tôi cấm cô bén mạng đến phiền con trai tôi một lần nữa....
Toàn sốt sắng chạy đến hỏi :
_ Toàn : mẹ mẹ có chuyện gì vậy ?
_ Mẹ Toàn : con nhỏ này định lợi dụng con để trục lợi nè, may mà nhờ Linh với Nụ mẹ mới phát hiện ra...!
Thấy mẹ tức giận nói ra những lời đó, Toàn không nhịn được mà cười, rồi cậu quay sang Trà.
_ Toàn : đi đi, tôi cho cô ân huệ cuối cùng, nếu còn dám phiền gia đình tôi lần nữa, tôi không đảm bảo là cô sống yên được đâu !
Nghe vậy Trà tức giận bỏ về, cho dù mặt dày đến đâu nhưng trong trường hợp đó thì chỉ có đội quần, nên ả đành ngậm ngùi đi về.
_ Toàn : thôi bớt giận đi mẹ, vào trong ăn tiệc nè...!
_ Mẹ : tiệc cái gì mà tiệc !
Nghe tới đây Toàn và mọi người sửng sốt, tưởng mẹ Toàn giận chuyện kia quá rồi giận lây qua bên đây, nhưng bỗng mẹ Toàn nói :
_ mẹ Toàn : vào ăn đám hỏi....
_ Toàn : đám hỏi của ai ??
_ Mẹ Toàn : của con với thằng Hải chứ ai, không lẽ của mẹ với ba con à .?
_ Toàn : ơ mẹ biết rồi á !
_ Mẹ Toàn : đã biết lúc trước như thế nào, và biết hiện tại tụi con đang định làm gì và biết luôn tương lai nên làm gì cho tụi con..
_ Hải : thật vậy, thì cháu cảm ơn hai bác ạ..
_ ba mẹ Hải : phải gọi bằng bố mẹ vợ chứ con !
_ Hải : ủa bố mẹ, sao bố mẹ ở đấy ???
_ Bố Hải : anh sui chị sui xuống bàn bạc rồi rước bố mẹ lên đây để dự đám hỏi con luôn....
Hải và Toàn không tin vào mắt mình luôn, mọi chuyện cứ như đang mơ vậy, bỗng Linh từ phía sau bước đến vỗ vai hai người và nói :
_ Linh : đã có em ở đây thì chuyện lên mây cũng dễ :))
Nói vậy thôi là Hải và Toàn cũng đủ hiểu là ai đã dàn dựng tất cả. Nhưng cũng chả biết nói gì, đành quay qua nhìn nhau và cười một cái.
[Tua tua tua tua tua tua tua]
( 1 tháng sau )
Sau đám hỏi thì chỉ có đám cưới thôi =]]
_ Thanh : "ô vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi "
_ Phượng : hát hò gì đấy ??
_ Thanh : ahjhj...
_ Trọng : tính ra Anh Hải với Toàn là cặp cuối cùng trong nhóm mà giờ lại cưới đầu, haizzz DŨNG ! KHI NÀO ANH MỚI CƯỚI EM HẢ !
_ Dũng : ờ thì cuối năm anh rước em về được chưa, thôi thương mà thương mà.....
_ Tuấn Anh : thôi vào đi.....
Ở thời điểm này, xã hội đã phát triển, nên việc kết hôn đồng tính được xem là chuyện hết sức bình thường.
Đám cưới của Hải và Toàn thì khỏi bàn, to nhất xã, chiến nhất huyện, và đặc biệt nhất Tỉnh Hải Dương. Đám cưới được tổ chức hẳn ba ngày ba đêm với số khách tham dự lên hơn gần 10.000 người :))
Và tác giả làm biếng nên không rẻng để kể lại cái đám cưới ba ngày ba đêm đó nên chỉ kể lại khúc giữa thoii, khúc đầu khúc đích tự suy nghĩ nha....
Lúc vừa trao nhẫn cho nhau xong, Hải đã mượn chiếc micro và nói với Toàn vài câu trước mặt toàn thể mọi người.
_ Hải : cảm mơn em đã xuất hiện, thay đổi cuộc đời anh, khiến cho anh biết cảm giác được yêu và yêu là như thế nào, em đã giúp anh sáng mắt ra và cứu anh trong nhiều lần anh sai lầm, em đã không chán ghét hay từ bỏ khi anh lạnh lùng mà vẫn ở bên cạnh anh. Anh biết, mình đáng trách đã để em phải chịu khổ nhiều. Anh không hứa yêu em nhất trên đời đâu, chỉ dám hứa yêu em đến khi nào không còn thở thôi... Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều, người anh yêu..... Nếu như có ....ch...ết...
Nói tới đây, Toàn đặt ngón tay lên môi Hải, nở một nụ cười ý bảo anh đừng nói ra những điều không hay, và rồi Toàn nhẹ nhàng trao cho Hải một nụ hôn ngay tại đó........
Mọi người bên dưới reo hò chúc mừng, và các cặp đôi của chúng ta cũng trao nhau nụ hôn nồng cháy luôn.......🎉🎉🎉
________________________________
Vào trang kiếm truyện mới nè :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro