Phần 45 : lo lắng
Sau khi nói chuyện với Linh xong, Hải đi qua chổ Toàn, nhìn qua tấm kính thấy Toàn đang nằm trong bên trong, hai hàng nước mắt anh lại rơi, thấy thế Dũng mới bước đến an ủi..
_ Dũng : * vỗ vai Hải * bình tĩnh đi anh, Toàn không sao hết á, cấp cứu thành công rồi.
_ Hải : sao Toàn không mở mắt ra nhìn anh.....
_ Tuấn Anh : anh yên tâm đi, tất cả các bác sĩ giỏi nhất đã về đây cứu trị cho Toàn và đã thành công rồi....
_ Hải : anh tệ lắm đúng không...
_ Trọng : ĐÚNG ! ANH RẤT TỆ RẤT RẤT LÀ TỆ.....LÚC NÀO ANH CŨNG MÙ QUÁNG, CỨNG ĐẦU KHÔNG CHỊU NGHE AI CẢ, ĐỂ RỒI LUYÊN LỤY TỪNG NGƯỜI, ANH BIẾT DO SỰ NGOAN CỐ ĐẤY CỦA ANH MÀ THẰNG TOÀN NẰM BỆNH VIỆN BAO NHIÊU LẦN RỒI CHƯA !!! HẢ !!!
( Ờ tính ra nằm bệnh viện cũng nhiều :v )
Trọng tức giận nói hết những lời trong lòng mình ra, không phải do anh câm ghét Hải hay gì mà do anh thương Hải và Toàn, xem họ cứ như anh em vậy, thấy mọi người ra nông nỗi vậy, Trọng cũng đau lòng lắm.....
Huy ghì tay Trọng lại, ra hiệu cho Dũng đến dỗ dành, còn anh thì lại đỡ Hải đứng lên :
_ Huy : Thằng Trọng lo cho em và Toàn nên mới nói thế, em đừng suy nghĩ rồi hiểu lầm, vả lại em còn yếu lắm, về phòng nghĩ đi, Toàn để tụi anh lo cho.
_ Thanh : anh Huy nói đúng rồi đó, anh để tụi em dìu anh về phòng nghĩ đi, khi nào Toàn tỉnh tụi em để anh vào thăm Toàn đầu tiên.
Mặc dù không muốn đi nhưng vì thương anh em lo cho mình nên Hải đã theo Thanh và Phượng trở lại phòng để nghĩ ngơi, ở đây mọi người mới thắc mắc mà hỏi Linh :
_ Chinh : riết rồi cái chuyện tình của ông Hải với thằng Toàn như cái bùng binh vậy đó, vòng qua vòng lại hoài....
_ Huy : nói thật lòng thì tao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn đó bây...
_ Linh : cái cô trà xanh hôm bữa em kể mọi người đấy....cô ta đã gián tiếp hại anh Toàn ra như thế...
_ Trọng : cái gì, cô ta hại Toàn à ???
_ Linh : cô ta biết Hải và Toàn đang giận nhau, nên đánh đòn tâm lý nhầm chia rẽ....cô ta đã trực tiếp đến gặp Hải, luyên thuyên cái gì ấy xong rồi.....Hải đến gặp Toàn và đòi chia tay....
_ Trọng : má chắc tao băm con nhỏ đó ra thành tám chục mảnh quá * Trọng tức giận nghiến răng đáp*
_ Dũng : em bình tĩnh đi....
_ Linh : các anh yên tâm đi, cô ta hại Toàn ra nông nỗi này thì em sẽ không để cô ta yên đâu....
_ Huy : tí tuổi như em thì làm gì được cô ta ?
_ Linh : em nhỏ nhưng em có võ...
_ Tuấn Anh : cần gì thì hú tụi anh 1 tiếng...
_ Linh : dạ....
Cứ thế mọi người vẫn ngồi canh Toàn suốt mấy tiếng đồng hồ, thấy như thế không ổn Linh mới nói :
_ Linh : các anh ở đây sáng giờ chắc mệt rồi, hay về nghĩ đi để em canh anh Toàn cho...
_ Chinh : còn anh Hải nữa......
_ Dũng : anh em mình có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia mà. Không ai có thể bỏ ai khổ được. Anh sẽ không về mà vẫn ở đây đến khi nào Toàn tỉnh....
_ Huy : thằng Dũng nói đúng đó, anh cũng vậy....
_ Mọi người : tụi anh cũng vậy....
_ Linh : mọi người nói thế thì em biết làm sao bây giờ....
_ Tuấn Anh : muốn có sức canh Toàn thì anh em mình phải lo cho bản thân trước....em có nhờ vài y tá vào canh Toàn rồi, anh em mình xuống căn tin ăn tí lấy lại sức nè...
_ Mọi người : okkk.
Muốn lo cho Toàn, thì phải lo cho bản thân trước, nên anh em rủ nhau xuống căn tin ăn tí gì để lấy lại sức...
Ăn thì ăn nhưng chả ai nói năng với nhau chuyện gì, cứ im im mà ngồi ăn, vì ai cũng đang lo sợ cả, nói ca cấp cứu thành công vậy thôi, chứ thật ra tỉnh lại hay không là dựa vào ý chí của Toàn, mọi người đã không nói chuyện đó cho Quế Ngọc Hải nghe vì sợ anh sẽ bị kích động quá mức, nên đành nói dối cho qua chuyện. Ai cùng toàn tâm toàn lực lo cho Toàn cả.
Tuấn Anh thì nhờ Ba liên hệ tất cả các cựu bác sĩ giỏi của khắp nơi về để cứu trị, các anh em khác thì liên hệ người quen để ưu tiên cho phòng của Toàn những tân thiết bị mới nhất, Linh thì tìm cách đánh lạc hướng gia đình Toàn.
_________________________________
Haizz Toàn có tỉnh lại không đây 😔?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro