Phần 33 : bữa cơm ấm áp
Sau khi nhận lời ba mẹ Hải qua nhà ăn tối, về nhà Toàn cứ lo lo làm sao í, cậu chạy tới chạy lui tìm quần áo, cứ cách 2p thì lại mở điện thoại lên xem giờ một lần, đứng bên đây Linh thấy vậy, đi qua và nói :
_ Linh : anh làm gì mà cuống cuồng lên như là ai dí vậy.
_ Toàn : anh sợ trễ...
_ Linh : TRỄ !? chời từ đây tới đó còn tận 3 tiếng đồng hồ nữa với lại từ nhà anh qua nhà anh Hải chưa tới 10 bước chân mà sợ gì !?
_ Toàn : ờ thì ...
_ Linh : chán anh ghê, đi tắm đi xong ra ghế đá ngồi chơi.
_ Toàn : ờ
Nói xong, Linh ra ngoài ghế đá ngồi trước để chờ Toàn đi tắm, cô ngồi khoảng 20 phút thì không thấy Toàn ra, không biết Toàn làm gì lâu quá cô bèn đi dô.
_ Linh : Trời ! Anh chưa đi tắm nữa à ?
_ Toàn : mặc gì giờ ?
_ Linh : đi ra đầu hẻm thuê đồ cưới kìa.
_ Toàn : mày đừng ghẹo anh, anh đang rối mà ?
_ Linh : áo thun quần sọt được rồi, anh định mặc vest à ?
_ Toàn : này hả, thôi mặc áo vàng cho nam tính.
_ Linh : vãi cả nam tính, thôi quần bông kia cho đủ bộ.
_ Toàn : điên, thôi ra ngoải đi, anh đi tắm.
Chật vật lựa đồ xong Toàn cũng đi tắm được, Linh ra ngoài ghế đá ngồi đợi thì gặp được Hải.
_ Linh : ủa anh Hải ?
_ Hải : ừm Toàn đâu rồi em.
_ Toàn : đang lựa đồ cưới trỏng á.
_ Hải : HẢ !?
_ Linh : à không có gì đâu, em đùa í
_ Hải : à..
_ Linh : anh sao thế ?
_ Hải : hơi lo
_ Linh : lo chuyện gì ?
_ Hải : chuyện Toàn qua ăn cơm í.
_ Linh : haizz hết anh Toàn lo giờ tới anh, đúng là.... À mà thôi.
Đang nói chuyện thì Toàn đi ra, mặt cậu vẫn hơi lo vì sợ lát thể hiện không tốt, Linh và Hải mới an ủi Toàn.
_ Hải : em đừng lo, ba mẹ anh dễ tính lắm.
_ Linh : chắc dễ..
_ Hải : con bé này !
_ Linh : à í í..em là.... Ba mẹ anh Hải thương anh Hải lắm.
_ Toàn : em sẽ cố gắng, thôi đi thôi.
Nói rồi cả ba qua nhà Hải, qua tới thì Hải bảo Linh với Toàn ngồi ghế chơi, anh lên lầu tắm. Linh thì nhỏ lớn hay quá đây chơi, nên cô rất thoải mái, còn Toàn thì là lần đầu nên cậu rất ngượng, Linh thấy Toàn cũng có vẻ ngượng nên cô bảo cậu xuống phụ Mẹ của Hải nấu ăn để ghi điểm. Thấy cũng có vẻ hợp lí, Toàn quyết định đi xuống phụ mẹ Hải, nhưng vừa tới bếp thì cậu mới nhận ra mình không biết nấu ăn, tới ngay việc rửa bát còn phải tra google, Cậu định len lẻn quay lại thì bị mẹ Hải phát hiện.
_ Mẹ Hải : ủa Toàn, con đi đâu đấy, kiếm gì à ?
Lỡ bị phát hiện rồi, khó xử quá nên Toàn mới nói dối.
_ Toàn : dạ con định xuống phụ Bác nấu ạ, mà bỏ quên điện thoại ở trển nên định lên lấy.
_ mẹ Hải : thôi con lên chơi đi để Bác nấu.
Vì sĩ diện nên Toàn đã sấn tới để phụ Bác, nhưng tay chân vụng về cậu đã vô tình làm đổ 1 đĩa thức ăn, cậu đứng im vì sợ, rồi sau khi hoàn hồn mới lật đật xin lỗi mẹ Hải :
_ Toàn : cháu....ch..cháu xin lỗi Bác, cháu không cố ý... Cháu...
_ mẹ Hải : thôi được rồi có sao đâu, chuyện bếp núc của đàn bà con gái con lụng vụng tay chân là đúng rồi.
Ở trên khi nghe tiếng đổ vỡ thì Linh mới chạy xuống, xuất chiêu nói vài câu và đưa Toàn lên được trên.
_ Linh : nãy anh làm gì vậy ?
_ Toàn : anh định giúp Bác mà lỡ tay làm đổ đĩa thức ăn.
_ Linh : u là trời, thôi chắc không sao, anh lên ngồi xem tivi đi, để em xuống phụ Bác được rồi.
Linh xuống dọn dẹp phụ mẹ Hải, Toàn lên phòng khách ngồi, thấy bố Hải đang ngồi đó, cậu cũng lịch sự chào hỏi :
_ Toàn : dạ cháu chào Bác ạ.
_ Bố Hải : ờ Toàn qua hồi nào đấy con.
_ Toàn : dạ con qua lâu rồi, tại nãy ở dưới bếp phụ Bác gái.
_ bố Hải : ờ mà dưới bếp nãy có chuyện gì vậy
_ Toàn : dạ... con lỡ tay làm đổ đĩa thức ăn ạ...
_ Bố Hải : à không sao đâu, đàn ông con trai chúng ta không có vào bếp, nên lấn cấn tay chân là đúng, thôi con ngồi xuống đây xem tivi đi.
_ Toàn : dạ.
Ngồi coi phim được một lúc thì Hải trên lầu mới đi xuống, anh ngồi kề vai bên bố và nói :
_ Hải : bố, hôm nay con dắt người yêu về cho bố này.
Phía bên đây Toàn sợ tái mặt không biết làm gì, đành giả vờ không nghe và xem tivi tiếp, bên đây bố Hải mới hỏi :
_ Bố Hải : đâu, về chưa.
_ Hải : dạ về rồi, về từ lúc nãy á.
_ Bố Hải : này này này, đừng nói là cái Linh nhá.
_ Hải : ơ bố nghĩ làm sao đấy, Linh nó còn bé mà.
_ Bố Hải : vậy hong lẽ là...
_ Hải : đúng rồi...
Bố Hải trầm ngâm một hồi vì không tin đứa con trai mình lại bị như thế, xong bố Hải mới nói :
_ Bố Hải : mẹ con mà biết được là không vui đâu.
_ Hải : bố yên tâm, con chỉ cần bố chấp nhận chuyện của con và Toàn thôi, còn mẹ thì con sẽ thuyết phục sau.
Bác trai quay qua hỏi Toàn :
_ bố Hải : hai đứa quen lâu chưa ?
Toàn tái mét, lắp bắp trả lời :
_ Toàn : dạ....cũ.. cũng lâu ạ.
_ bố Hải : thằng Hải có làm gì cho con buồn không ?
_ Toàn : dạ.. dạ.. không ạ, ảnh rất tốt với con lắm.
_ Bố Hải : thế thì tốt !
_ Toàn : bác nói thế ......là bác chấp nhận cho con với anh Hải đến với nhau ạ ?
_ Hải : ừm ta chấp nhận, dù gì ta cũng thấy được tình yêu con dành cho cho Hải nhiều đến nhường nào.
_ Toàn : con...c...con cảm mơn Bác.
_ Hải : gọi bố dần cho quen đi em
_ Toàn : anh này...
_ Bố Hải : haha thằng Hải nói đúng đó.
Hải và Toàn đang chìm đấm trong sự hạnh phúc thì mẹ Hải gọi cả nhà xuống ăn cơm, vừa ngồi vào bàn thì mẹ Hải nói :
_ Mẹ Hải : hai đứa định giấu ta đến khi nào.
Mặt Hải và Toàn lại xanh tái mét, nhìn sang Linh thì Linh chỉ cười và không nói gì.
_ Mẹ Hải : nhìn cái gì mà nhìn, cái Linh nói cho mẹ nghe hết rồi đấy !
_ Hải : con xin lỗi...
_ Mẹ Hải : xin lỗi cái gì mà xin lỗi, Tại sao hả Hải, tại sao không cho mẹ gặp con dâu !
_ Hải : ơ ý mẹ là sao.
_ Mẹ Hải : con với Toàn quen nhau lâu thế sao không kể mẹ nghe mà giấu.
_ Toàn : dạ Bác biết hết rồi ạ
_ mẹ Hải : cái Linh kể bác nghe rồi, nói đi tại sao giấu hả.
_ Hải : mẹ biết thì con nói luôn, cái với Toàn đang quen nhau nói thẳng là đang yêu, nếu mẹ không cho phép con sẽ bỏ nhà ra đi.
Mẹ Hải cầm đôi đũa đánh cho Hải mấy phát nói :
_ Mẹ Hải : cái thằng nhóc này, ai nói mẹ cấm !
_ Hải : ơ chứ ý mẹ là sao !
_ Linh : ui thui thui thui, Bác ngồi xuống đi để con kể
_ Mẹ Hải : kể đi con, ta mệt quá nè.
_ Linh : anh Hải anh Toàn, chuyện là Bác đã biết chuyện của 2 anh rồi, và Bác cũng chấp nhận cho 2 người quen nhau.
_ Hải : ơ thật không .
_ Mẹ Hải : thật...
_ Hải : con xin lỗi ba mẹ vì đã không đem về cho ba mẹ một nàng dâu..
_ Bố Hải : có sao đâu, anh 2 con đem về một nàng dâu rồi thì con đem về 1 chàng dâu, quá hợp rồi còn gì !
_ Mẹ Hải : bố con nói đúng đó, bố mẹ không cấm cản con yêu đương, yêu ai là quyền của con, miễn là con hạnh phúc là được.
_ Hải : con cảm mơn bố mẹ.
_ Toàn : cháu cảm ơn hai Bác.
_ Linh : con cũng cảm mơn hai Bác
_ Mọi người : ụa cảm mơn gì ?
_ Linh : ờ thì con cảm mơn vì bữa cơm nè.
_ Hải : em lát ở lại rửa chén..
_ Linh : ụaaa nhà anh có con dâu thì con dâu rửa chứ.
_ Toàn : con bé này !
_ Mọi người : hahahahaha.
Sau bữa cơm ấy Toàn lại càng thân thiết hơn với bố mẹ Hải, và dần dần cậu cũng gọi bố mẹ Hải là bố và mẹ. Và thường xuyên lui tới như là con dâu vậy.
__________________________________
Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây đã viên mãn rồi. NHƯNG chuyện này do tui viết mà =)) nên vẫn còn một sóng gió mà cặp đôi Hải - Toàn vẫn phải trải qua nữa, các bạn cùng đón chờ với mình nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro