Phần 31: vui vẻ.
Nhờ sự giúp đỡ của Linh mà Toàn và Hải được nằm chung phòng tự săn sóc nhau, anh em trong đội cũng đỡ được 1 tí.
_ Toàn : anh Hải, dậy ăn cháo nè.
_ Hải : hử cháo nữa hả, 5 ngày nay em toàn cho ăn cháo không ấy.
_ Toàn : ờ thì.... cháo dễ ăn với lại anh đang bị thương mà, ăn cho mau mau lành...
_ ? : Hay tại mày không biết nấu món khác :))
Toàn giựt mình quay qua thì ra là anh em vào thăm, lúc nãy là do Chinh ghẹo Toàn.
_ Toàn : ê thằng kia mày nói gì đó ?
_ Huy : nó nói đúng mà, mày có biết nấu gì ngoài cháo và mỳ đâu :))
_ Toàn : hứ...
_ Hải : mọi người đừng ghẹo Toàn nữa..
_ Tuấn Anh : anh Hải, nãy trên đường đi em có ghé tiệm anh thích mua cho anh bát phở này.
_ Hải : anh cảm mơn nhé, nhưng anh thích ăn cháo của Toàn hơn.
_ Mọi người : eooooo ơi gớm vl.
_ Huy : Hải không ăn để anh ăn, đưa bát phở đây.
Không khí lúc đó thật vui, Toàn thì đút cháo cho Hải ăn. Trọng với Tuấn Anh thì gọt trái cây. Thanh với Phượng thì đi xuống căn tin mua nước cho mọi người còn Huy và Chinh thì đang tranh nhau miếng thịt cuối cùng trong bát phở. Ai ai cũng vui thì Bác sĩ từ ngoài bước vào :
_ Bác sĩ : chào mọi người.
_ Hải : chào Bác sĩ.
_ Bác sĩ : anh khoẻ hơn chưa.
_ Hải : dạ em khoẻ hơn rồi ạ.
_ Bác sĩ : còn cậu Toàn.?
_ Toàn : dạ em cũng khoẻ hơn rồi ạ.
_ Bác sĩ : ừm tốt, 2 ngày nữa là hai cậu có thể xuất viện được rồi.
_ Hải : Thật hả bác sĩ.
_ Bác sĩ : thật nhưng Hải phải tránh lao động nặng chờ vết thương lành mới hoạt động bình thường. Toàn thì tránh xúc động mạnh nhé.
_ Hải, Toàn : dạ cảm mơn Bác sĩ.
Bác sĩ ra ngoài, Toàn và Hải ở đây vui sướng quá :
_ Toàn : cuối cùng cũng được xuất viện.
_ Hải : đúng rồi anh ngán bệnh viện lắm rồi...
Hải Toàn đang tâm tình vui sướng cùng anh em bên đây thì bên kia có 2 người hoạt động mờ ám :
_ Huy : ê Chinh, ăn xong mày còn đói không ?
_ Chinh : cònnn
_ Huy : bát cháo kia nhìn ngon quá
_ Chinh : nhưng của ông Hải đang ăn mà ?
_ Huy : ngu ! Nó đang vui sướng thì làm gì ăn nữa.
_ Chinh : ờ ha.
_ Huy, Chinh : Ok lụm.
Chinh rón rén qua bưng bát cháo của Hải về bên đây, Hải và Toàn vui sướng không biết gì đến lúc Toàn định bưng bát cháo đút tiếp cho Hải :
_ Toàn : ơ ? Bát cháo đâu rồi anh.
_ Hải : anh không biết, em để đâu.
_ Toàn : em để đây mà.
_ Dũng : chắc là 2 con chuột nào đó ăn mất rồiii :)) - vừa nói Dũng vừa chỉa ánh mắt qua phía Huy và Chinh.
Lúc đó Huy và Chinh đã ăn xong và dấu cái bát đi :
_ Chinh : ơ..ai ...biết gì đâu...
_ Huy : chắc chuột ăn thật í.
_ Toàn : chuột ??
_ Huy : ờ..ờ chuột ừ chuột..
_ Toàn : thế nó ăn luôn cái bát rồi à.
_ Huy : ờ thôi mệt quá, bỏ đi có bát cháo tí tẹo làm gì căng.
_ Toàn : em có làm gì đâu, chỉ tại em muốn nói là bát cháo đó anh Hải nhè vào ròii. Đúng không anh ? - Toàn đá mắt ra hiệu cho Hải.
_ Hải : ơ.....ờ đúng rồi, tại nãy cháo nóng quá ấy mà.
_ Huy Chinh : CÁI GÌ !!?
Nghe Hải và Toàn nói thế, Huy và Chinh tranh nhau chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Mọi người ở lại cười ầm lên.
_ Thanh : anh Hải, anh nói thật à ?
_ Toàn : em kêu anh Hải nói vậy á, cho chừa cái tật tham ăn của hai ổng.
_ Mọi người : hahahahaha....
Đúng là những giây phút thật vui của anh em cũng là những thời gian hạnh phúc nhứt của Hải và Toàn. Nhưng đâu ai biết cặp đôi này sắp đối mặt với chuyện gì, có tồi tệ bằng việc Hải bị thương không và đặc biệt là họ có thể vượt qua thử thách đó hay không ?
———————————————
Bình chọn để mình có động lực ra tiếp nàoooooo !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro