Phần 28 : "yên tâm đi"
Mới đầu tuần mà đã gặp chuyện như vầy, anh em ai cũng rầu cả, chả còn tâm trí làm việc, ngồi mãi cũng đến chiều, anh em rủ nhau vào thăm Dũng xong mới về.
_ Huy : mọi người sắp xếp đi, ta vào thăm Dũng luôn.
_ Chinh : Trọng đâu ?
_ Tuấn Anh : lúc nãy ở dưới phòng y tế, lúc tui ra ngoài thì Trọng chạy đi rồi, chắc Trọng lo cho Dũng.
_ Hải : thôi, đi nào.
Nói rồi anh em cùng nhau vào bệnh viện thăm Dũng. Vừa tới trước cửa phòng thì gặp Linh :
_ Hải : ủa Linh sao em ở đây ?
_ Linh : em vào thăm anh Dũng.
_ Hải : sao em biết Dũng bị tai nạn ?
_ Linh : ...
Linh cười cười mà không trả lời câu hỏi, đúng lúc Thủ trưởng đi ra thì Hải mới giật mình :
_ Hải : ơ Thủ trưởng, cháu chào Bác ạ.
_ Thủ trưởng : ừm, mấy đứa vào thăm Dũng à.
_ Hải : Dạ tụi cháu vào thay phiên Toàn chăm sóc Dũng ạ.
_ Thủ trưởng : Ừ, vậy mấy đứa vào thăm đi, có gì cần thì gọi điện ta.
_ Hải : dạ cháu cảm ơn.
_ Thủ trưởng : Linh, con có về chung với ông không ?
_ Linh : Ông ngoại về trước đi, lát con theo anh Chinh về sau cũng được.
_ Mọi người : ÔNG NGOẠI !!?
_ Thủ trưởng : ờ.... mấy...m..mấy đứa kêu ta bằng Bác được rồi, không nhất thiết là ông ngoại đâu......
_ Hải : à...dạ không có gì đâu, Bác về đi..
_ Thủ trưởng : ừm ta về, Chinh lát con chở Linh về dùm ta nhé..
_ Chinh : Dạ..
Thủ trưởng ra về, còn mọi người thì vào thăm Dũng, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt họ là một câu chuyện tình khá trắc trở. Trọng ngồi bên giường ,mà tay thì nắm chặt tay Dũng, nước mắt cứ chảy dài trên má. Bầu không khí đang lắng lặng như thế bỗng bị Toàn phá tan :
_ Toàn : Tôi mệt 2 người quá, nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi đấy ...!
_ Huy : Thằng Trọng nó đi khóc thuê ha gì mà khóc lắm thế...
_ Tuấn Anh : ơ kìa, suỵt..
Nghe thấy tiếng mọi người, Trọng mới lau nước mắt đi và qua ghế bên ngồi, anh em mới tiến lại hỏi thăm sức khoẻ bệnh tình của Dũng :
_ Phượng : anh khoẻ nhiều chưa ?
_ Dũng : có gì đâu, trật chân thôi mà.
_ Tuấn Anh : đừng ỷ y anh à, cái gì cũng có nguy hiểm của nó.
_ Dũng : anh biết rồi, cảm mơn mấy đứa nha.
Anh em đang nói chuyện trong đây thì Toàn mới kéo tay Hải ra ngoài nói chuyện :
_ Hải : kéo anh đi đâu thế ?
_ Toàn : để mọi người nói chuyện với anh Dũng tí đi, anh ra dạo với em tí.
_ Hải : ừm cũng được...
Ra ngoài rồi, Toàn và Hải dạo bước ngoài vườn bệnh viện thật lâu, đi đến một ghế đá, Toàn dừng lại và ngồi xuống, thấy thế Hải cũng ngồi theo, vì dạo nãy giờ gần 10 vòng cũng mỏi chân lắm =))
Ngồi xuống rồi, ánh mắt Toàn mới thẫn thờ, cậu hỏi Hải :
_ Toàn : anh Dũng với Trọng yêu nhau được bao lâu rồi anh ?
_ Hải : hơn 5 năm...
_ Toàn : lâu vậy sao ?
_ Hải : ừm, mà sao em hỏi chuyện đó..?
_ Toàn : em thấy cách Trọng lo cho anh Dũng rồi cách anh Dũng nhìn Trọng, em thấy nó rất là......
_ Hải : Tình cảm...
_ Toàn : Đúng rồi, em ước gì mình cũng có cuộc tình như thế...
_ Hải : anh sẽ biến điều ước của em thành thật...
Toàn quay qua nhìn Hải, rồi cười 1 cái, thấy có vẻ Toàn không tin, Hải mới nắm lấy tay Toàn và nói :
_ Hải : yên tâm đi, nếu anh không cho em được cuộc tình đẹp như Trọng và Dũng thì anh sẽ cho em một cảm giác hạnh phúc của Hải dành cho Toàn.
Toàn cảm động, nắm lấy tay Hải, cậu tựa đầu vào vai Hải và nói :
_ Toàn : Cảm mơn đã ở bên em đến tận bây giờ. Em không cần anh cho em cuộc tình như thế nào chỉ cần anh luôn ở bên em là được.
_Hải : anh sẽ ở bên em những lúc em cần, cho em những gì mà em muốn...
_ Toàn : nhưng em vẫn sợ....
_ Hải : sợ ba mẹ không chấp nhận à ?
_ Toàn : cái đó em cũng sợ, nhưng em nghĩ tình yêu của 2 ta sẽ chứng minh cho ba me thấy được...
_ Hải : thế điều em sợ là gì ?
_ Toàn : em sợ, một ngày nào đó anh cũng sẽ gặp nạn nghề nghiệp như anh Dũng, vì nghề của chúng ta rất nguy hiểm...
_ Hải : đúng ! Nghề chúng ta là đem đến bình yên cho nhân dân, nhưng đổi lại đôi khi cũng đem lại những nguy hiểm cho ta... Nhưng em đừng lo, anh sẽ không sao đâu... Anh là siêu nhân của em mà...🦸
_ Toàn : hứ... Gớm, bày đặt siêu nhân nữa....
_ Hải : thật mà, ta là siêu nhân đâyy....
_ Toàn : thooii... Đây là bệnh viện đấy, im đi, vô coi mọi người về chưa kìa..
_ Hải : hahaha
Nói chuyện xong Hải và Toàn đi vào trong, đúng lúc gặp anh em trước cửa, mọi người mới nói :
_ Huy : Hải, mày đưa Toàn về đi, Tao chở thằng Trọng về, tại cùng đường.
_ Hải : còn Nhô ?
_ Tuấn Anh : mọi người về đi, ba em là giám đốc bệnh viện này mà, em ở lại chăm sóc anh Dũng xong qua phòng ba em tắm rửa ăn cơm ngủ nghĩ cũng được...
_ Chinh : ôi ~~~ sao quanh ta còn là con ông cháu cha không vậy :))
_ Phượng : nào là con giám đốc bệnh viện, rồi cháu ngoại của Trưởng công an, bla bla....
_ Tuấn Anh : chưa kể ông nội Linh còn là Trưởng công an ** trên Sài Gòn nữa í...
_ Mọi người : Wow
_ Linh : ơ kìa mọi người, số phận đưa đẩy thôi ... =))
_ Hải : thôi, đùa giỡn đủ rồi, mọi người về nghĩ ngơi đi, hôm nay cũng mệt. Tuấn Anh chịu khó ở lại chăm sóc Dũng nhé.
_ Tuấn Anh: dạ.
_ Hải : anh Huy đưa Trọng về nhé, còn Toàn đi với Anh.
_ Huy : Ok
_ Mọi người : bái bai 👋
Xong, mọi người chia nhau ra về.
---------------
Haizz không biết vui vẻ được bao lâu đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro