Phần 24: " Anh xin lỗi...
Nói chuyện xong Hải và Dũng vào xem Toàn thế nào. Đang đứng chờ thì Linh mới nói :
_ Linh : Thôi các anh làm sáng giờ mệt rồi, giờ còn ở đây canh anh Toàn nữa không xuể đâu, hay các anh về đi để em với Minh Huy ở lại trông cho, có gì ảnh tỉnh em báo mọi người.
_ Chinh : Ờ ờ Linh nói cũng đúng, làm sáng giờ cũng mệt, hay tụi mình về nghĩ ngơi đi có gì tối vào thay cho Linh về.
_ Mọi người : Ừ cũng được đó về thôi...
Mọi người chuẩn bị ra về nhưng vẫn không quên Hải, mọi người mới khều tay Trọng ra hiệu, mặc dù còn giận Hải nhưng anh vẫn nói :
_ Trọng : Anh Hải, về thôi để Linh canh Toàn, tối ae ta chia nhau vào thay.
_ Hải : Em không giận anh à ?
_ Trọng : GIẬN, RẤT LÀ GIẬN !
_ Hải : thế sao quan tâm anh.
_ Trọng : Chắc em muốn !? tại vì em mắc nợ anh, lỡ xem anh như anh trai ruột rồi, nên sao không quan tâm được.
Nghe vậy, Hải vô cùng thấy ăn năn hối cải, vì mình mà mọi người lại chịu nhiều sự oan ức, buồn tủi :
_ Hải : Anh thật sự xin lỗi tụi em, vì sự mù quáng của anh mà đã khiến các em chịu nhiều oan ức.
_ Mọi người : Có gì đâu mà xin lỗi, anh là đội trưởng của tụi em mà, với lại.... tụi em xem anh như là anh trai ruột vậy đó.
_ Hải : Anh cảm mơn mấy đứa rất nhiều, vẫn luôn tin tưởng, và ở bên anh khi anh đối xử tệ với các em.
_ Chinh : anh yên tâm dù anh có sa ngã hay vướn vào lòng lao lý thì tụi em vẫn bên anh mà.
_ Huy : Mày điên à Chinh, ổng là Công An mà mày nói ổng như là thằng nghiện ngập dậy
_ Trọng : ông mới điên đó Đức Huy.
_ Thanh : Thôi các ông im đi, Bác sĩ ra kìa.
Bác sĩ mở cửa bước ra, Hải lo lắng hỏi :
_ Hải : Bác sĩ bác sĩ, Toàn sao rồi Bác sĩ ?
_ Bác sĩ : Mọi người bình tĩnh, nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời, cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi.
Mọi người thở phào, cảm mơn bác sĩ, rồi Bác sĩ nói tiếp :
_ Bác sĩ : do cậu ấy còn khá yếu, nên mọi người hạn chế cho cậu ấy xúc động mạnh nhé.
_ Mọi người : Dạ..
_ Bác sĩ : Được rồi, người nhà vào thăm đi, 1 người theo tui làm thủ tục cho cậu ấy.
Hải đi theo bác sĩ để làm thủ tục, còn mọi người thì vào thăm Toàn.
Toàn mở mắt ra nhìn mọi người rồi thều thào nói :
_ Toàn : Em chưa chết sao ?
_ Phượng : Má cái thằng này mày không biết...!!!
Mọi người biết Phượng lo cho Toàn nên mới tức giận như vậy, mọi người mới cản Phượng lại và nói những gì bác sĩ dặn lúc nãy, Phượng nguôi giận ra ngoài trước, các anh em khác ở lại.
Tuấn Anh mới nhẹ nhàng nói với Toàn :
_ Tuấn Anh : Em chưa chết đâu, thôi em nghĩ ngơi cho khoẻ đi, khi nào sức khỏe tiến triển chút rồi nói chuyện.
Toàn buồn buồn, đưa mắt nhìn quanh, thấy mình nhập viện mà Hải cũng không tới, cậu càng thất vọng hơn và muốn chết luôn tại lúc đó.
Còn Dũng thì nhìn vào mắt Toàn có vẻ anh đã hiểu gì đó, anh mới nói với Toàn :
_ Dũng : Anh Hải đi làm thủ tục cho em rồi.
Toàn ngơ ngác quay qua nhìn Dũng, Dũng nói tiếp :
_ Dũng : Anh nói thật, không tin thì thôi, chứ trong nguyên đám tụi anh sáng giờ, anh Hải lo lắng cho em nhất đó.
_ Toàn : Anh Hải lo lắng cho em ??
_ Dũng : Đúng rồi, lo lắng cho em tới mức, lúc em đang cấp cứu mà ảnh cũng tính đập cửa xông vào đó.
_ Huy : Anh Dũng nói đúng đó, tụi anh muốn đội quần luôn í.
Nghe thấy thế, Toàn không dấu được cảm giác vui sướng mà cười , mọi người mới nói :
_ Tuấn Anh : nè nè, cơ thể em còn yếu lắm đó, đừng buồn ha vui quá mức ảnh hưởng đấy.
_ Toàn : em biết rồi, cảm mơn mọi người đã cứu em.
Thấy thế Linh mới xía vô ghẹo cho không khí đỡ buồn hơn :
_ Linh : Anh Toàn anh Toàn, tính ra cái cây chọc chó của em cứu anh đó, hong nhờ em đưa cây cho anh Phượng chọt anh là giờ anh đâu nằm đây.
_ Toàn : Vậy luôn, mọi người xem tui như là chó vậy.
_ Linh : hjhj nhờ vậy mới cứu được anh đó.
_ Toàn : ừm khi nào anh xuất viện mọi người kể em nghe nhé.
_ Mọi người : Ok.
Đang nói chuyện vui vẻ thế, thì Hải đi thanh toán cũng như làm thủ tục về, anh định mở cửa đi vào, đứng trong Linh thấy thế mới giả bộ ho vài tiếng và nói :
_ Linh : *ờ hơ à hơ* thôi mình về đi các anh, nhờ anh Hải trông Toàn đi, rồi mình vào thay ca sau nhé.
Thấy Linh vừa ho vừa ra hiệu thì mọi người đã hiểu Linh muốn gì nên đồng loạt chạy ra về trước, Toàn thì ngại ngùng níu tay Linh lại và nói :
_ Toàn : Ê kỳ....kỳ vậy, em ở lại đây với anh đi.
_ Linh : Thôi, em bận rùi, có anh Hải lo cho anh nè, em về.
Thấy thế Hải mới nói :
_ Hải : Em để Linh về đi, nó còn nhỏ, anh ở lại đây với em, có gì cần kêu anh.
Nghe thấy thế Toàn đỏ mặt không nói gì, Linh tranh thủ chuồn trước trả không gian riêng cho hai người.
Linh về rồi, trong phòng chỉ còn Toàn và Hải, hai người ai cũng trầm ngâm không nói gì, thấy vậy Hải mới nói trước :
_ Hải : Ừm Toàn này ?
Toàn lắp bắp trả lời :
_ Toàn : Dạ ..?
_ Hải : Anh xin lỗi vì lúc trước không tin em và còn hiểu lầm em.
_ Toàn : dạ không sao đâu, bây giờ anh biết đó chỉ là hiểu lầm là được rồi.
_ Hải : Anh cảm mơn nhé.
Nói xong cả 2 rơi vào im lặng tiếp, lần này Toàn quyết định hỏi 1 câu mà trước giờ cậu không dám hỏi :
_ Toàn : Anh Hải....
_ Hải : hả.. ?
_ Toàn : Anh còn yêu chị Mai Anh không ?
_ Hải : .....
Hải im lặng không trả lời, Toàn dường như đã hiểu, cậu nói :
_ Toàn : anh không trả lời cũng không sao, em hiểu mà, cho em xin lỗi vì đã hỏi điều anh không thích nhé.....
Toàn đang nói chưa dứt câu thì Hải trả lời :
_ Hải : Anh hết yêu cô ta rồi....
_ Toàn : anh vừa nói gì ..?
_ Hải : Anh nói anh hết yêu cô ta rồi.
_ Toàn : Thật á.
_ Hải : Ừm, lúc nãy nhờ mọi người mà anh đã biết cô ta lừa dối anh bao lâu nay, chuyện đó 1 phần cũng nhờ em.
_ Toàn : anh biết rồi à.
_ Hải : Ừm anh biết rồi.
_ Toàn : Anh biết là tốt rồi.
_ Hải : thôi em nghĩ ngơi đi, khi nào khoẻ thì nói tiếp, anh ngồi bên đây, cần gì nói anh.
_ Toàn : Dạ, cảm mơn anh☺️
————————————————
Vậy là mọi chuyện hiểu lầm giữa Hải và Toàn đã được giải quyết, liệu họ có thể ở bên nhau ?
°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro