
Phần 23: nhập viện
Sau cái buổi sáng hỗn độn trên cơ quan ấy, ai cũng mệt mỏi cả, nên cả đám quyết định đi ăn nhậu cho một bữa, cũng như mừng sinh nhật sớm cho Chinh.
(17h chiều)
_ Trọng : haizz tan làm rồi, khoẻ.
_ Huy : Ây chiều nay mấy giờ đi nhễ.
_ Chinh : 18h30 đi.
_ Huy : Oki, Toàn đi không mạy.
Toàn giật mình, giả bộ nói :
_ Toàn : à...Dạ hoii các anh đi đi, em bận rồi, có gì em mừng sinh nhật Chinh sau nhé.
_ Chinh : Buồn mày ghê á Toàn.
_ Toàn : Thuii thuii em xin lỗi, Happy birthday anh.
_ Chinh : hoyy kệ thanh kiu Toàn nha.
_ Phượng : Êy êy anh Hải vô kìa Chinh.
Hải mở cửa bước vào.
_ Chinh : A...anh Hải, chiều nay sinh nhật em á, anh có thể đi nhậu với tụi em không...?
_ Hải : Tụi bây đi đi, tao còn phải viết kiểm điểm cho cái mớ hỗn độn của bây kìa.
_ Trọng : Anh nói làm như tụi này muốn lắm, tại con mụ kia chứ bộ.
_ Hải : Mày im đi !!!
Thấy sắp có 1 cuộc chiến tranh sắp nổ ra, mọi người ngăn Trọng lại, và kéo Trọng ra khỏi phòng trước, bây giờ trong phòng chỉ còn Hải và Toàn.
Toàn làm ngơ, giả bộ không biết gì, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, khi cậu định mở cửa thì Hải nói :
_ Hải : Cho anh xin lỗi chuyện hồi sáng..
Toàn nén cảm xúc lại, giả bộ không biết gì, cười nói :
_ Toàn : Trời có gì đâu, chuyện bình thường mà, em không để ý đâu, thôi anh làm rồi về sớm nhé, em bận nên về trước.
_ Hải : cảm mơn em, về cẩn thận.
_ Toàn : Dạ lát anh về cẩn thận.
Bước ra khỏi phòng Toàn không kìm được nước mắt nữa, cậu lao một mạch ra xe, vừa chạy nước mắt vừa rơi.
( Chuyển cảnh )
Tới giờ đã hẹn, mọi người tụ hợp lại nhà bé Linh để chờ cô cùng đi, vì Linh còn chuẩn bị nên mọi người đứng ngoài mới đùa với nhau :
_ Huy : con bé Linh lâu quá ta...
_ Thanh : ê nhà Toàn sáng đèn kìa.
_ Huy : cái thằng không biết tiết kiệm điện.
_ Phượng : ê ê hình như Toàn nó ở nhà ha sao á, kìa kìa nó nằm trên giường kìa.
_ Huy : qua kêu coi.
Phượng chạy lại cửa sổ kêu Toàn, còn Linh ở đây cũng ra, cô hỏi :
_ Linh : Ủa anh Phượng làm gì vậy.
_ Chinh : à nó kêu Toàn.
_ Linh : Anh Toàn đi đâu rùi mà, đóng cửa kìa.
_ Chinh : không nó nằm trỏng á.
Đang nói bên đây thì Phượng chạy về :
_ Phượng : Thằng Toàn ngủ như chết í kêu hoài không nghe.
_ Linh : Nè, lấy cái cây em hay đi chọc chó á, chọt kêu ảnh dậy.
_ Mọi người : đù.
_ Huy : chơi ba cái trò không có tương lai mạy.
_ Linh : nhưng mà nó duii anh hiểu hôn, thôi mấy anh qua kêu anh Toàn đi, em qua dô nói Minh Huy cái.
_ Mọi người : Gớm.
Linh vào nhà, đây thì Phượng tiếp tục qua kêu Toàn bằng cách lấy cây của Linh đưa, chọt mãi không thấy Toàn cử động Phượng hốt hoảng chạy về.
_ Phượng : Mọi người mọi người, em chọt mạnh vậy mà thằng Toàn không cử động luôn
_ Mọi người : LINH ƠI LINH.
Linh chạy ra, thì mọi người mới kể đầu đuôi cho cô nghe, cô liền chạy vội qua mở cửa vì chỉ có cô và Toàn mới biết nơi để chìa khoá dự phòng.
Khi vừa mở cửa ra, mọi người ùa vào, ai cũng hốt hoảng vì Toàn đã uống một lượng lớn thuốc an thần, tay cậu vẫn còn nắm chặt lọ thuốc rỗng, ai cũng hốt hoảng cả liền đưa Toàn vào bệnh viện.
Đưa Toàn tới bệnh viện ai cũng lo lắng sốt ruột đứng chờ trước cửa, đang chờ thì phía xa có người chạy lại, đó là Hải. Anh chạy đến định mở cửa xông vào, nhưng mọi người ngăn lại, anh quát :
_ Hải : Thả tao ra, Toàn bị làm thế, nó làm gì mà tụi bây không cản hả !!
_ Trọng : Anh nín đi *Trọng tức giận mắng*
Đang ở bệnh viện mà thấy họ cãi nhau lớn tiếng, sợ ảnh hưởng tới người khác, Chinh với Phượng mới ngăn Trọng lại và kéo cậu ra kia, còn Dũng thì kéo Hải ra phía ngoài bệnh viện.
Hải nhất quyết không đi nhưng khi Dũng nói :
_ Dũng : nể tình anh em của chúng ra từ nhỏ tới lớn thì theo em.
Nghe vậy, Hải mới bớt giận mà đi theo Dũng, ra tới ghế đá, Dũng mới bảo Hải ngồi xuống và anh kể đầu đuôi câu chuyện cho Hải nghe.
_ Dũng : từ nhỏ tới giờ anh hiểu tánh em không ?
_ Hải : sao không hiểu được, tao với mày chơi với nhau trên dưới 10 năm, có thể nói là vào sinh ra tử mà.
_ Dũng : thế có bao giờ anh thấy em dấu diếm hay nói dối anh không.
_ Hải : Không ! Ý mày là sao nói lẹ đi.
_ Dũng : Toàn thích anh, nó luôn tìm cách để tiếp cận được anh, nhưng nó không thể hiện ra bên ngoài cho anh thấy. Anh biết nó nằm cấp cứu ở trỏng là vì ai không ?
_ Hải : vì ai ?
_ Dũng : Vì anh đó.
_ Hải : tại sao là anh ?
_ Dũng : em, Linh và mọi người đã cố gắng động viên nó để nó vượt qua nổi buồn đó, nhưng khi có sự xuất hiện của Mai Anh thì nó đã sụp đổ hoàn toàn, và em nghĩ lý do nó muốn tự tử là vì thấy anh quan tâm Mai Anh đó.
_ Hải : Mai Anh thì liên quan gì.
_ Dũng : Toàn buồn không phải vì Mai Anh xuất hiện cướp đi anh mà nó buồn vì Mai Anh đang lừa dối anh đó.
_ Hải : mày nói điên gì vậy, Mai Anh đã giữ lời hứa với tao là không có người yêu khi trở về nước mà.
Bỗng phía sau vang lên tiếng nói :
_ ? : Tại sao cái lỗi trong công việc của tụi em dù nhỏ nhặt đến đâu nhưng anh vẫn thấy còn cái con người lừa dối anh thì anh không thấy vậy hả.
_ Hải : mày biết gì mà nói .
Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, mọi người đều rút điện thoại ra và mở ảnh Mai Anh hẹn hò với người khác cho Hải xem.
Với mỗi điện thoại của mọi người thì Mai Anh đi hẹn hò với một anh khác, và các hình đều chụp gần đây. Hải cứng họng không nói gì, Minh Huy và Linh mới bước tới và nói :
_ Linh : Mọi người nói đúng đó, hình đó cũng là thật, tụi em đã theo dõi chị ta và tìm bằng chứng cho anh đó, nếu không tin thì anh xem tin nhắn này nè ả ta tán tính tới Minh Huy của em rồi đóoo...!! Hong lẽ em xé xác chị ta ra.
Tuấn Anh nói :
_ Tuấn Anh : Linh... Linh, bình tĩnh đi, mốt anh kêu ông Huy đi cùng em.
Thấy mọi người như vậy Dũng mới bảo mọi người vào canh chừng Toàn, còn anh tiếp tục nói chuyện với Hải :
_ Dũng : thật ra chị ta lừa anh từ lúc còn học ở trường rồi, nhưng vì tính cứng đầu của anh nên em không nói đó.
_ Hải : Bấy lâu nay Mai Anh lừa anh sao.
_ Dũng : đúng vậy.
_ Hải : haizz, anh hiểu rồi, cảm mơn em và mọi người đã giúp anh nhìn ra bộ mặt của cô ta và vẫn luôn ở bên anh khi anh không tin tưởng mọi người.
_ Dũng : Đừng buồn nữa, tụi em xem anh như là anh trai ruột của tụi em mà, với lại chúng ta còn là đồng đội của nhau nữa, nên tụi em vẫn sẽ luôn ở bên anh.
_ Hải : cảm mơn em, thôi chúng ta vào lo cho Toàn đi, còn chuyện kia tính sau.
_ Dũng : dạ.
----------------
Cuối cùng Hải cũng nhận ra bộ mặt gian xảo của Mai Anh.
°°°°°°
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro