Phần 17: Hạ cánh
Sau gần 2 tiếng bay thì cũng tới, máy bay đáp xuống, Toàn mới lủi thủi kéo vali đi tìm khu A, cậu nhìn quanh 1 vòng chả thấy ai mặc quân phục, đang hoang mang thì có 1 cuộc gọi đến :
_ Toàn : Dạ alo ạ
( _ T.Linh : Toàn à, xuống máy bay chưa em ?)
_ Toàn : Dạ em vừa xuống, đang ở khu A ạ.
( _ T.Linh : Cậu chịu khó qua khu B nhé, có tí chuyện ấy mà.)
_ Toàn : dạ vâng.
Toàn kéo vali qua khu B, cậu khá ngạc nhiên vì có rất nhiều người mặc quân phục đứng ở đó, cậu không ngờ nơi đây lại chào đón người mới nồng hậu như thế, nhưng cậu có cảm giác sao dáng họ rất quen mắt.
Càng lại gần thì mới phát hiện là tất cả đều quay lưng lại phía cậu, chỉ có Tiến Linh là quay mặt lại và cười với cậu thôi
Toàn thì chỉ lo tay bắt mặt mừng với T.Linh mà quên mất rằng xem những người kia mặt mũi ra sao, bỗng đang giới thiệu T.Linh nói :
_ T.Linh : Tôi có 1 bất ngờ cho cậu.
_ Toàn : bất ngờ gì ạ ?
_ T.Linh : nhắm mắt lại đi .
Toàn ngoan ngoãn nghe theo và nhắm mắt lại, khoảng chừng 3 giây sau cậu mở mắt ra theo lệnh của Tiến Linh, lúc đó mắt chữ A mồm chữ O, cậu vui mừng nói không nên lời, 2 hàng nước mắt vui sướng chảy dài trên má, đúng vậy, những người mặc quân phục có dáng quen mắt ấy chính là những người bạn, người anh em của Toàn ở Nghệ An.
_ Phượng : Sao nào, còn nhớ tụi này không.
_ Toàn : sao em quên mọi người được chứ .
_ Huy : Thật không đó, hay là mày chỉ nhớ ai kia thôi.
_ Toàn : đâu có đâu, anh nói gì dậy.
Gặp lại mọi người, Toàn vui đến nỗi nước mắt dàn dụa khắp má, bỗng có 1 giọng nói ấm áp phía sau lưng đưa tờ giấy cho cậu và nói :
_ ? : Nín đi đừng khóc, giấy nè.
Toàn giựt mình quay lại, thì lại 1 lần nữa mắt anh chữ A mồm chữ O :
_ Toàn : anh Tuấn Anh, sao anh lại ở đây.
_ Tuấn Anh : hì bất ngờ lắm đúng ôn ?
_ Toàn : Ơ mà khoan, sao anh với anh Huy nắm tay nhau ?
_ Tuấn Anh : ưmmmm
_ Trọng : Mày nhìn mà hông hiểu à Toàn.
_ Toàn : Hả hong lẽ.....
_ Dũng : Thoii bỏ qua đi, đừng ghẹo em nó nữa.
_Toàn : ồ vậy em hiểu rồi. Vậy tính ra mọi người biết Tuấn Anh trước cả em ạ ?
_ Phượng : bồ Huy sao mà sao tụi này không biết được *Phượng vừa cười vừa nói nhỏ châm chọc*
Toàn ồ lên 1 cái, cậu vẫn đang chìm trong sự bất ngờ của chuyện tình Đức Huy và Tuấn Anh thì lại thêm 1 bất ngờ khác, Dũng nói với anh:
_ Dũng : Toàn à anh phải nói với em 1 chuyện
_ Toàn : Chuyện gì anh buồn thế ?
_ Dũng : ừm, anh Hải chuyển công tác rồi.
_ Toàn : Cái gì !!?
_ Dũng : sẽ có 1 người từ nơi khác về làm đội trưởng thế anh ấy.
_ Toàn : Thật á.
_ Dũng : Đúng rồi, a ! anh ấy kìa.
Toàn tuyệt vọng không dám quay mặt lại, cậu vẫn không tin chuyện đó là thật, cậu vẫn đang còn hoang mang thì người đó nói :
_ ? : Này ông cụ non, không chào đón tôi à .
Giọng Nghệ An cộng với cách gọi "Ông cụ non" chỉ có anh Hải mới gọi mình như thế mà ?
Toàn giựt bắn người quay lại. Đúng vậy đó là Hải, những giọt mắt hạnh phúc của cậu lại 1 lần nữa tuôn ra, Toàn không quan tâm mình đang ở sân bay hay là có rất nhiều người ở đó, cậu quăng vali nhào đến ôm Hải thật chặt, Hải cười với mọi người rồi cũng dang tay ôm lại Toàn. Mọi người thì quá quen với tính cách của Toàn nên không nói gì cả, chỉ đành lẳng lặng rút điện thoại ra quay phim chụp hình lại =))
Đức Huy thì vẫn luôn ngứa mắt với những cẩu lương của các cặp trong đội, anh ho lên vài tiếng :
_ Huy : hưm hưm, tụi này còn sống nha.
_ Toàn : anh tức thì ôm Tuấn Anh đỡ đi, em ôm Hải của em mà.
_ Huy : Ơ ơ, thằng này mày thích gì.
Huy cáu lên định tẩn cho Toàn một trận thì Tuấn Anh khều tay Huy lại :
_ Tuấn Anh : Thôi nào, anh làm gì dậy.
_ Huy : ờ thì anhhh.....
_ Chinh : U là chời, nay có người ngăn được ông Huy hành hung đồng đội ùi kìa *Chinh khịa*
_ Huy : moá không có người ở đây tao tẩn xương mày đó thằng kia .
_ Dũng : Thoiii, muốn gì về cơ quan nè, à không đi ăn điiii.
_ Hải : Khoannn.
Mọi người đang ngơ ngác thì Hải lên tiếng :
_ Hải : Còn 1 người nữa.
_ Mọi người : ủa ai nữa ?
Mọi người đang hoang mang thì sau lưng có tiếng nói
_ ? : ơ các anh không chào đón em mà đứng ngắm gái à.
_ Mọi người : uây giọng quen quen.
Cô bé lột khẩu trang và mắt kính thì mọi người mới nhận ra. Ai cũng ồ lên vì ngạc nhiên, Toàn mới nói :
_ Toàn : Linh, sao em có mặt ở đây ?
_ Linh :em nhớ anh và mọi người nên về không được à ?
_ Toàn : Không phải ý anh không phải vậy, chứ không phải em nói là em ở trển với ông em thêm 3 tháng nữa mới về sao.
_ Linh : anh cũng biết ông em đi làm miết mà, anh về rồi thì em ở trên chơi với ai.
_ Toàn : à ra là vậy, mà khoan, em nói với anh là em không xa thằng Minh Huy được mà.
_ Linh : Ừmmmm thì đúng rồi, xa ảnh em đâu sống được, nên.... nên em đem ảnh về đây luôn nè.
_ Mọi người : TRỜI *mọi người đồng thanh đáp*
_ Linh : Có giề đâu mọi ngừ hốt hoảng thế.
_ Dũng : Ủa tuii nhớ bé Linh bị trầm cảm với ít nói mà.
Hải trả lời :
_ Hải : Trong khoảng thời gian công tác ở đây, Toàn đã giúp Linh khỏi bệnh rồi.
_ Huy : Ồ ra là vậy, thảo nào Linh nó nói nhiều hơn trước thậm chí còn đem con người ta về luôn.
_ Linh : Ơ kìa sao nói xấu em.
_ Huy : haha bỏ đi bỏ đi, thằng nhóc này cũng ghê gớm, cướp cả trái tim của bé Linh, công nhận ai tên Huy cũng đẹp trai nhỉ *Huy vừa cười nhếch môi vừa đáp*
Tuấn Anh đạp chân Huy 1 cái và nói :
_ Tuấn Anh : Ông im đi, đúng là tự tin quá mức tự luyến quá đà mà.
_ Huy : Ơ anh nói không đúng à, em cũng mê mẫn trước vẻ đẹp của anh mà ?
_ Chinh : THÔI EM LẠY MẤY ANH MẤY CHỊ, EM FA MÀ AI CŨNG CÓ ĐÔI CÓ CẶP ĐÃ VẬY CÒN PHÁT CẨU LƯƠNG CHO EM LÀ SAO !!!
_ Phượng : thôi mà Chinh, qua cua ông Hậu phòng bên kìa.
_ Chinh : ông Quang Hải cạo đầu tao chết.
_ Hải : Thôi thôi đùa giỡn đủ rồi. Ta về cơ quan thôi.
_ Mọi người : ờ đúng rồi về thoii.
_ Hải : Linh về với tụi anh không ?
_ Linh : mấy anh về trước đi, em dắt Huy dạo quanh 1 vòng.
_ Mọi người : xía, gớm vl.
_ Linh : Hứ.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro