Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Rắc rối

Do tác dụng của viên thuốc an thần quá mạnh, Toàn đã ngủ quên không dậy được, Linh thấy hôm nay Toàn đi trình diện sếp mới mà lại dậy trễ cô lên gõ cửa phòng Toàn:

( Cốc cốc cốc )

_ Linh : Anh Toàn ơi, dậy đi trễ giờ rồi kìa !!

Căn phòng im ru không có tiếng động gì, Linh cảm thấy có gì đó bèn chạy xuống nhà lấy chìa khóa và chạy lên mở, khi vào phòng cô thấy trên bàn có lọ thuốc an thần, cô nghĩ Toàn đã t/ự t/ử cô vội sốt sắng gọi bác lái xe lên thì bổng Toàn nắm lấy tay cô nói:

_ Toàn : Này này anh chưa chết đâu em làm gì vậy, anh ngủ quên thoiii mà.

_ Linh : Ủa anh có sao không, sao lại uống thuốc t/ự t/ử.

_ Toàn : em bị điên à ? Hôm qua anh anh ngủ không được định uống viên thuốc cho dễ ngủ mà lỡ tay làm rớt nên anh không uống luôn, chứ có làm gì đâu.

_ Linh : ủa vậy hả, anh làm em lo quá nè, không biết anh có sao em ăn nói sao với Hải nữa.

_ Toàn : Hả em vừa nói gì ??

_ Linh : ừ à em nói là là anh trễ rồi kìa !

_ Toàn : Uiss chết rồi, ngày đầu đi làm của anhhhhh

Toàn cuống cuồng lên chạy đi thay đồ, Linh bất lực nhìn theo

Toàn vừa xong xuôi định chạy xuống cổng bỗng có người gọi đến:

(- Alo cho hỏi có phải anh Nguyễn Văn Toàn không ạ.)

- Dạ đúng rồi cho hỏi ai vậy ạ ?

(- chào đồng chí tôi là Tuấn Anh, đội trưởng đội **** mà cậu sắp trình diện đó.)

_ Toàn : a đội trưởng, em nhớ rồi em có xem hồ sơ của anh rồi ạ, anh điện hối em à, dạ dạ em tới liền.

( _ Tuấn Anh : Ơ không, tôi điện là muốn nói cho cậu là lễ trình diện dời lại 14h chiều nay rồi.)

_ Toàn : ơ sao vậy ạ

( _ Tuấn Anh : Tôi nghe nói là cấp trên có việc bận.)

_ Toàn : à Vâng em cảm mơn đội trưởng nhiều ạ.

( _ Tuấn Anh : Ừ chào cậu .)

Toàn vừa tắt điện thoại vội chạy vô nhà báo tin vui cho Linh:

_ Toàn : Linh Linh Linh, anh vừa trễ giờ thì có người gọi cho anh bảo cuộc họp dời lại á.

_ Linh : Wow anh hên thế ?

_ Toàn : Đúng rồi, nghe nói thủ trưởng bận đột xuất, công nhận ông ấy là cứu tinh của anh đó.

Nghe thấy thế Linh mím môi cười lén và bảo Toàn vào bàn ăn sáng.

Ăn sáng xong xuôi, Toàn về phòng nằm suy nghĩ, cậu nhớ lại chuyện tối qua, rồi trầm tư một hồi lâu và quyết định gọi trực tiếp cho Hải hỏi mọi chuyện.

( _ Hải : alo anh nghe đây )

_ Toàn : Anh Hải, thiếu tá Hà Giang là ai.?

( _ Hải : ơ sao em lạ thế,tự nhiên gọi anh hỏi Hà Giang.)

_ Toàn : HÀ GIANG Á, anh và cô ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

( _ Hải : là sao em nói gì vậy ?)

Toàn vội cúp máy, cậu tức giận vơ ném hết đồ trong phòng, Linh nghe tiếng động lớn vội chạy vào:

_ Linh : Sao đấy, có chuyện gì vậy ?

_ Toàn : biến ra ngoài hết đi !!!

Linh nhìn thấy tấm hình của Toàn và Hải nằm vỡ vụn trên sàn, nhìn những dòng nước mắt lăn trên má Toàn cô mới hiểu. Cô nhẹ nhàng nói cậu đừng làm tổn thương tới bản thân và kéo cửa lại ra ngoài. Bản thân của Linh rất ghét ai lớn tiếng với mình như vậy, nhất là khi cô vừa khỏi bệnh, cô sợ nếu mà mình suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Toàn cô sẽ bị trầm cảm và tự kỉ như trước. Phía bên kia Toàn khi bình tĩnh lại cậu cũng dường như hiểu ra gì đó, vội chạy sang gõ cửa phòng Linh và nói :

_ Toàn : Linh Linh anhh xin lỗi, em đừng suy nghĩ nữa dẫn tới tái phát bệnh cũ đó....

Phía trong Linh im lặng thật lâu, rồi cô mới từ từ mở cửa ra cúi mặt dùng giọng lắp bắp nói:

_ Linh : anh yên tâm có em đây rồi, thiếu tá Hà Giang gì đó chỉ là đồng nghiệp của anh Hải thôi anh đừng lo, anh đi chuẩn bị để lên cơ quan đi, em không sao.

Nói xong cô đóng cửa và quay lại đi vào. Toàn biết cô đang suy nghĩ rất nhiều và có khả năng tái phát bệnh cậu rất lo cho cô nhưng không làm được gì cả, và cũng tới giờ lên cơ quan cậu chỉ đành xoay người rời đi. Xuống nhà cậu quyết định gọi lại cho Hải, vì chỉ có Hải mới an ủi được Linh lúc này:

_ Toàn : alo anh Hải hả

( _ Hải :  Ừ anh đây, lúc nãy em bị làm sao đấy.)

_ Toàn : bỏ qua chuyện đó qua 1 bên đi, bây giờ anh giúp em 1 chuyện được không.

( _ Hải : Chuyện gì ?)

_ Toàn : Anh điện an ủi Linh giúp em đi, em lỡ mắng em ấy, bây giờ em ấy nhốt mình trong phòng không à, em sợ bệnh cũ cô ấy tái phát.

( _ Hải : Rồi rồi anh hiểu rồi, mà hình như hôm nay em có cuộc họp trình diện sếp mới đúng không.)

_ Toàn : Dạ đúng rồi.

( _ Hải : Chúc em may mắn nha, nhớ thể hiện tốt đó.)

_ Toàn : Dạ...em......cảm mơn anh.....

Vừa cúp máy Toàn cảm thấy vui hơn 1 chút vì Hải không giận mình mà còn an ủi động viên mình, nhưng cậu đâu biết là lúc nãy do Linh đã điện cho Hải và kể mọi chuyện rồi còn khuyên Hải khen anh 1 câu để anh có động lực.

Toàn xoay người định lên lầu xem Linh thế nào, thì bổng Linh đi xuống, cô cười thật tươi rồi nói với anh:

_ Linh : Hì anh đi làm đi, ráng thể hiện tốt trước mặt mọi người đó !

_ Toàn : em em không giận anh chuyện lúc nãy à ?

_ Linh : Haizz có gì đâu mà giận với chả hờn không phải bây giờ em bình thường vui vẻ lại rồi à, thôi anh đi mau đi kẻo trễ

_ Toàn : Ừm anh đi nha.

....

————————————————-

Mọi người để ý những hành động, cử chỉ và lời thoại của nhân vật"bé Linh" nhé, sẽ liên quan đến các phần sau nhiều lắm đấy.

* BÌNH CHỌN BÌNH CHỌN CHO TUI ĐỂ TUI CÒN VIẾT TIẾPPPP*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro