Phần 1: Gặp gỡ
Quế Ngọc Hải là 1 chiến sỹ Công An tiêu biểu, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho mình và luôn được các đồng nghiệp ngưỡng mộ, nhưng anh người rất thẳng thắng và dễ cọc, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng khiến cho người khác phát sợ, nhưng sâu bên trong anh là 1 con người vô cùng ấm áp mà ít ai biết được.
Hiện tại anh đang công tác tại Nghệ An, ngay cái nơi mà anh được sinh ra và lớn lên.Anh đảm nhận chức vụ Trung tá và nhiệm vụ hướng dẫn, rèn luyện những thực tập sinh ở các nơi khác về. Anh hoàn toàn không thích nhiệm vụ này vì anh rất ghét phải huấn luyện cho các chàng "công tử bột" , "con ông cháu cha" vì họ toàn là những con người lười biếng, chẳng có tí trách nhiệm gì cả, mặc dù không thích nhiệm vụ đó nhưng anh vẫn luôn luôn hoàn thành tốt.
Một buổi sáng đẹp trời,Ngọc Hải dậy rất sớm, đang tập thể dục trước nhà thì bỗng có 1 câu nói vang lên nhè nhẹ:
_ Linh : Chào anh Hải nhé, buổi sáng vui vẻ.
_ Hải : hoá ra là Linh à, chúc em buổi sáng vui vẻ nhé.
Nói xong Hải nở một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, đúng vậy chỉ với bé Linh anh mới nhẹ nhàng và vui vẻ thế thôi. Vì bản chất của 1 chiến sỹ Công An đã cho anh hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh căn bệnh của bé Linh, nên anh luôn tìm mọi cách để giúp em ấy vượt qua nổi buồn.
Khi nghe câu chào của Hải xong Linh mới nói:
_Linh : hôm qua em thấy anh xem hồ sơ của 1 người, rồi ngáp ngắn thở dài, có phải lại gặp 1 lính mới không mong muốn đúng không ?
_ Hải : ơ sao em biết ? - Hải thắc mắc.
Linh cười nhẹ và đáp:
_ Linh : lần nào gặp thực tập sinh là những người như vậy anh chả ngáp ngắn thở dài chán nản hả.
_ Hải : ờ ha
Hải cười trừ rồi tạm biệt bé Linh để vào trong thay đồ chuẩn bị lên cơ quan.
Thay đồ xong , anh để lên mặt mình vẻ lạnh lùng pha thêm tí chán nản chuẩn bị lên cơ quan và tiếp nhận 1 "cậu thực tập sinh mới". Anh vừa bước ra cửa thì có 1 thanh niên anh mặc đẹp đẽ, màu mè, tay thì ôm vali tay thì ôm balo vội chạy sốt sắng, anh đã cố tình né vào 1 bên để cho tên đó qua nhưng vì vali của tên đó trượt bánh lăn trúng vào người anh và tên đó cũng chạy theo và đụng trúng anh . Hai người ngã nhào ra đất, Quế Ngọc Hải tức giận mắng:
_ Hải : bộ mắt cậu để trên chân mày à, sao đi đứng không nhìn đường thế !?
_ Chàng trai : chỉ là đụng trúng thôi mà, có gì đâu mà anh phải lớn tiếng như thế, xin lỗi được chưa ?
Nói xong chàng trai rút tiền ra đưa cho Hải, Hải vì tức giận nên quăng tiền xuống đất bỏ đi.
————————————————
Các bạn hãy bình chọn cho mình
Đọc chùa không tốt cho sức khoẻ đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro