Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

" Đến sáng, mẹ cậu kêu cậu dậy để còn đi học "

Mẹ T: - Toàn này

T: - Ưm...dạ

Mẹ T: - Dậy mau lên một lát anh Trường qua rước rồi đi cùng thằng bé Vương đấy

T: - Vâng

Mẹ T: - Nhanh nhé ta đi xuống trước

T: - Vâng
" Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng tự mò đi vscn, cậu vscn xong thì đi xuống lầu để ăn sáng. Cậu khó khăn mà ngồi lên chiếc ghế cao kia để ăn những món ăn ngon từ mẹ làm "

T: - Mẹ ơi

Mẹ T: - Sao đấy con trai

T: - Sao bữa nay anh Trường lại đến rước vậy ạ

Mẹ T: - À tại thằng bé nó đi rước bạn đi làm với cũng chở Vương đi ngang đây thì ta có nhờ thằng bé chở con đi hộ

T: - Dạ vâng
" Cậu nói rồi liền chạy qua nhà anh "

Mẹ T: - Ơ này Toàn con đi đâu đấy

T: - CON ĐI QUA NHÀ ÔNG CHÚ Ạ
" Cậu ở ngoài hét lớn vào trong "

Mẹ T: - Ơ thằng bé này

Ba T: - Nó khoái thằng bé kia rồi

Mẹ T: - Con nít con nôi

Ba T: - Kệ bó đi bà à
" 2 con người già thì vừa nói chuyện vừa lắc đầu ngán ngẫm thằng con trai của mình, còn bên phía cậu thì chạy qua nhắn chuông cửa um xùm làm cho anh đang ăn mà muốn sặc "

T: - Chú ơiiii

H: - Ơ sao giờ này lại qua

T: - Chú nói ngày mai em có thể qua chứ đâu nói mấy giờ đâu ạ

H: - Chán nhóc thật đấy

T: - Chú đang ăn sáng ạ

H: - Ừm nhóc ăn sáng chưa đấy

T: - Dạ chưa ạ

H: - Thế vào đây ăn cùng anh này

T: - Dạ thôi lát em đi học ăn sau

H: - Vào đây ăn một chút

T: - Là do chú năng nỉ quá nên em mới vào đấy
" Cậu đẩy anh sang một bên rồi chạy vào trong, đi qua căn bếp rồi chèo lên ghế do quá lùn nên cậu khó khăn để leo lên chuếc ghế cao ấy. Anh đi vào thì thấy cậu vẫn mãi chưa leo lên được nên đi lại bế cậu lên luôn cho nhanh "

H: - Sao nhóc lùn thế

T: - Này sáng sớm nhá chú đừng chọc em dỗi nhá

H: - Nhóc dỗi kệ nhóc chứ liên quan đến anh à

T: - Hứ em mặc kệ chú

H: - Nhóc ăn nhanh rồi còn đi học sắp tới giờ rồi đấy

T: - Biết rồi chú lo ăn đi lo nói lát sặc chết là em không biết đâu

H: - Nh...nhóc

T: - Mà nay chú đi đâu mà mặc đồ đẹp quá dạ

H: - Anh chuẩn bị đi làm

T: - Chú giỏi thật đấy

H: - Đương nhiên rồi
" Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với anh thì lát sau ăn cũng hết, cậu liền phóng xuống rồi cười cười với anh "

T: - Chú! em ăn xong rồi

H: - Đi rửa tay rửa miệng ra đi rồi về đi học

T: - Vâng

H: - Tới không đấy

T: - Tới ạ
" Anh vẫn ngồi ăn còn cậu thì rửa tay xong thì liền chạy ra khỏi cổng cậu mở cửa ra đi về, hôm nay anh không đóng cửa đâu. Cậu về lấy cặp rồi chạy ra trước cửa đứng để chờ anh họ lại rước ( Anh họ của cậu là Lương Xuân Trường đấy, Trường cũng bằng tuổi của anh ). Đang đứng chờ thì thấy anh đi ra trên tay còn cầm một cái tệp hồ sơ cũng ra đứng trước cửa luôn, cậu thấy thế cũng chạy qua chỗ anh đứng "

H: - Đi đâu qua bên đây

T: - Em qua đứng kế chú

H: - Làm gì

T: - Thích, hỏi hoài

H: - Sao nhóc láo thế

T: - Tại sao chú hỏi nhiều thế

H: - Ơ thằng ranh này

T: - Chú im lặng đi để em còn học bài, chú mà nói nữa em kí đầu chú đấy

H: -...
" Cậu đứng kế anh mà đọc thuộc bài còn anh thì đứng như thằng ngơ bơ vơ một à không hai mình:)). Đứng chờ được một lát thì có một chiếc xe màu trắng chạy đến "

Tr: - Đi không em

H: - Đi cái mỏ máu mày

Tr: - Đùa tí làm gì căng thế bạn

T: - Anh Trường!!

Tr: - Ô Toàn lên xe đi anh chở đi học cùng Vương luôn này

T: - Vâng

H: - Mày với nhóc này quen nhau à

Tr: - Em họ tao đấy

H: - Hơ hơ

Tr: - Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng

H: - Bố thằng hâm

Tr: - Xin lỗi được chưa

H: - Đi nhanh đi trễ giờ bố mày rồi
" Anh đi lên xe rồi ra lệnh cho ông Trường chạy đi như ra lệnh cho nô tì, còn cậu ngồi sau xe nói chuyện với Vương "

T: - Vương này

V: - Sao đấy

T: - Lát nữa tới trường rồi vào cantin với mình nha

V: - Sao hôm nay lại vào cantin không sợ mẹ la

T: - Mình quên mang theo nước rồi

V: - Não cá vàng à

T: - Mình kí đầu cậu bây giờ

V: - Thôi mình đùa để lát rồi 2 mình đi

T: - Hứa đấy à mà mình quên mang tiền rồi:>

V: - Ulatr:))

T: - Thôi để mình đi mượn vậy
" Cậu nói rồi khìu khìu vai anh "

T: - Này chú

H: - Sao đấy

T: - Chú cho em mượn ít tiền đi

H: - Quen biết gì mà mượn

T: - Ơ cái ông chú già đáng ghét này

H: - Kêu anh đi rồi cho luôn không cần mượn

T: - Hứ không cho mượn thì thôi

H: - Này
" Anh lấy trong ví ra tờ 19+1k đưa cho cậu, cậu cười hí ha hí hững mà cầm lấy rồi lễ phép cảm ơn "

T: - Em cảm ơn ạ~

Tr: - Mà này em kêu thằng Hải bằng chú á

T: - Vâng ạ

Tr: - Sao không bằng anh nó cũng mới 20t thôi mà

T: - Em thích gọi thế cơ

H: - Thôi kệ nhóc đó đi mày lo mà lái xe

Tr: - Dạ thưa ba

H: - Đúng là con trai của ta

Tr: - Tổ cha mày

V: - Anh Trường ơi~

Tr: - Sao đấy bé

V: - Bao giờ anh rước em nhớ mua kẹo cho em nữ, kẹo ở nhà hết rồi

Tr: - Bé ăn nhanh thế

V: - Vâng nha anh

Tr: - Rồi để anh mua

T: - Mua cho em nữa

V: - Mua cho Toàn nữa đó nha~

Tr: - Rồi rồi

H: - Tội
" Lát sau thì cũng tới trường của cậu, cậu và Vương bước xuống xe rồi 2 đứa giơ tay lên mà chào 2 người đang trên xe rồi mới đi vào trường. Vừa bước vào trường cậu đã kéo tay Vương qua bên cantin mà mua đủ thứ đồ ăn "

V: - Này cậu không mua nước hả

T: - Có chứ nhưng để mình mua đồ ăn đã

V: - Nhưng bụng cậu yếu lắm ăn vào lỡ bị gì rồi sao

T: - Không sao đâu mà

V: - Cậu mà bị gì là mình không biết đâu nha

T: - Rồi rồi
" Cậu nắm tay Vương dẫn đi lựa những món đồ ăn đang để ở trên kệ, những món đồ mà cậu chưa tường được ăn vì bụng cậu rất yếu không thể ăn những món không rõ nguồn gốc được, cậu lựa một lát thì cũng được vài món rồi đem lên lớp chia cho Vương một ít. 2 đứa bỏ vào cặp để ra chơi còn ăn, hôm nay có một tiết kiểm tra nên bây giờ cả 2 đang ôn lại bài để kiểm tra . Đến ra chơi cậu lấy trong cặp mình ra vài chiếc bánh, kẹo rồi xé ra ăn và Vương xé ăn theo. Cậu ăn hết đống đấy rồi ngồi chơi một lúc là vào tiết kế tiếp, và trồi qua thêm một tiết nữa thì chuyện gì cũng đến, cậu ôm lấy bụng mình mà la đau, mặt cậu thì chảy rất rất nhiều mồ hôi, Vương thấy thế liền kêu cô đang giảng gọi cho anh Trường tại vì không biết số điện thoại của ba mẹ Toàn "

V: - C...cô ơi

Cô: - Sao đấy Vương

V: - Toàn bạn ấy bị đau bụng rồi ạ

Cô: - Lại ăn thứ gì linh tinh rồi đúng không
" Nghe thấy câu hỏi Vương gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm theo dãy số mà Vương đọc rồi nói chuyện với đầu dây bên đó "

Cô: - Chào ạ

H: - Chào
" Không phải Trường bắt máy mà là anh "

Cô: - À anh có phải người nhà của em Nguyễn Văn Toàn không ạ

H: - À...à đúng rồi

Cô: - Em ấy đang bị đau bụng phiền anh có thể lại rước bé về rồi đưa đi khám ạ

H: - Rồi rồi tôi tới ngay
" Anh tắt máy rồi kêu Trường cùng xuống lấy xe đi rước cậu về nhà, tới trường cả 2 đi vào lớp cậu và Vương. Anh thì bế cậu còn Trường thì bế Vương,...Lát thì cả 2 về tới nhà cậu, anh vội bế cậu vào nhà của cậu còn Trường và Vương đi theo sau "

Mẹ T: - Thằng bé bị làm sao đấy

V: - Cậu ấy bị đau bụng ạ

Mẹ T: - Sao lại thế được chứ

V: - Dạ bạn ấy lấy tiền mua mấy đồ ăn vật trong cantin í ạ

Mẹ T: - Đã nói bao nhiêu lần rồi

H: - Bác ơi phòng của nhóc ở đâu vậy ạ

Mẹ T: - Com đi lên lầu ngay phòng tiên đấy

H: - Vâng

Mẹ T: - Để bác gọi bác sĩ đã

V: - Vâng

Tr: - Này bé sao em không cãng thằng nhóc đó lại

V: - Em có nói rồi nhưng cậu ấy không nghe

Tr: - Thế thì chịu rồi mà anh có mua kẹo cho bé rồi nè

V: - Em cảm ơn ạ

Tr: - Lát về nhà nói với bác tối qua ngủ với anh đi

V: - Thôi em sợ bị la

Tr: - Nói có anh bảo kê

V: - Vâng
" Mẹ cậu đi gọi cho bác sĩ đến rồi khám cho cậu còn anh đang đợi Trường chở Vương về rồi chạy lại rước anh đi lên lại công ty. Còn phúa cậu thì bác sĩ nói không sao chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát là khỏi, mẹ cậu đưa bác sĩ ra cửa rồi đi vào nấu cho cậu một ít cháo để lát cậu thức rồi ăn, thì lát sau cậu cũng dậy thấy mẹ một cái là mắt cậu ươm ướm nước mắt "

T: - Co...con xin lỗi ạ

Mẹ T: - Ta không trách con

T: - Thật ạ

Mẹ T: - Ừm mau lại đây ăn ít cháo rồi uống thuốc sau đó ta cho con ăn kẹo

T: - Vâng ạ
" Mẹ cậu nhẹ nhàng đúc từng muỗng cháo cho cậu ăn, khi ăn xong thì cậu bắt đầu uống thuốc. Thuốc nó đắng làm cậu phải nhăn cả mặt lại, sau khi uống xong thì mẹ cậu đưa cậu một viên kẹo gậm đế cho hương vị chua chua ngọt ngọt ấy lấn đi vị đắng của thuốc, cậu bắt đầu nói với mẹ "

T: - Mẹ ơi

Mẹ T: - Sao đấy

T: - Bây giờ con ngủ, bao giờ chú về mẹ gọi con dậy nhé

Mẹ T: - Chú nào đấy

T: - Ông chú mới chuyển đến đấy ạ

Mẹ T: - À ta lại tưởng ai mà con nên gọi bằng anh mới đúng

T: - Con không quen con thích gọi bằng chú hơn

Mẹ T: - Rồi rồi bây giờ con nằm xuống ngủ rồi bao gừi chú về mẹ kêu con nhá

T: - Vâng ạ
" Cậu nằm xuống là ngủ liền vì uống thuốc vào cậu dễ buồn ngủ nên nằm xuống cậu đã ngủ, cậu kéo một giấc cho đến 6h tối nhưng vẫn chưa chịu dậy mà đợi mẹ lên gọi "

Mẹ T: - Toàn này

T: - Ưm

Mẹ T: - Dậy nào chú về rồi kìa

T: - Vâng ạ
" Mẹ cậu nói rồi bỏ đi xuống nhà còn cậu trên phòng mà vscn cho sạch dẽ rồi đi xuống dưới nhà "

T: - Mẹ ơi cho con xin 20 ngàn ạ

Mẹ T: - Con xin làm gì đấy

T: - Con trả tiền cho chú ạ

Mẹ T: - Thì ra là mượn tiền anh à

T: - Vâng

Mẹ T: - Này mà con cầm ít bánh cho anh luôn đi này

T: - Vâng ạ
" Cậu đưa 2 tay ra cầm lấy tiền và một ít bánh rồi đi sang nhà anh rồi gõ cửa anh "

T: - Chú ơiii

H: - Nhóc mới thức à

T: - Vâng

H: - Sao không nghỉ ngơi đi mà đi qua đây

T: - Em qua trả tiền cho chú ạ

H: - Thôi anh cho nhóc đấy

T: - Thôi ạ mẹ la mất

H: - Nhóc cũng sợ mẹ à

T: - Thế chú có sợ không

H: - Thôi nhíc vào nhà đi

T: - Nãy giờ mới chịu mời vào
" Anh né sang một bên cho cậu đi vào trong "

T: - À mẹ em có cho chú một ít bánh coi như quà cảm ơn đó

H: - Sao không để cho nhóc ăn

T: - Em không ăn được nhiều bánh nên mẹ không cho

H: - Mà nhóc thức đã ăn gì chưa đấy

T: - Dạ chưa

H: - Thế nhóc vào đây ăn cùng anh này

T: - Tốt thế ông chú

H: - Sao nhóc kêu anh bằng chú còn kêu thằng Trường anh

T: - Tại em thích gọi chú bằng chú

H: - Huh mà nhóc ăn nhanh đi rồi còn về ngủ mai lại đi học đấy

T: - Chú cho em ngồi chơi một lát nữa

H: - Không

T: - Dỗi chú ghê

H: - Ăn nhanh còn đi về

T: - Thôi em ở đây ngủ với chú luôn

H: - Thôi nhà anh có 1 phòng thôi không có chỗ cho nhóc ngủ đâu

T: - Mà em đùa thôi chứ em không quen ngủ chỗ lạ

H: - Ăn nhanh còn về để mẹ chờ kìa

T: - Vâng
" Cậu ngoan ngoãn mà ăn hết phần của mình, rồi rửa miệng rửa tay sau đấy lại chạy về nhà soạn bài rồi leo lên giường đi ngủ còn bên phía anh thì dọn dẹp nhà cửa xong thì anh cũng đi lên thư phòng làm việc đến khuya mới chịu đi về phòng ngủ "

_______________________________________

Hơi xàm nhở mà thôi để rút kinh nghiệm chap sau:") mọi người nhớ ủng hộ tui nhé:^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro