Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19

Cho tui xin tua đến bữa Tòn Tòn đi học nha

" Hôm nay là ngày cậu đi học trở lại, vừa đi vào lớp đã thấy anh nằm trên bàn mà ngủ rồi, cậu đi lại nhẹ nhàng rồi ngồi kế bên mà nhìn anh, mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng thì bỗng tiếng chuông vào học vang lên nên cậu quẹt bỏ đi những giọt nước đọng trên mắt cậu. Anh nghe tiếng của cả lớp liền ngước mặt lên mà thấy cậu liền đưa tay định để lên mặt cậu nhưng cậu lại né ra chỗ khác "

T: - Chú làm gì đấy

H: -...

T: - Này...

H: - Nhóc đi đâu mấy ngày nay vậy

T: - Em đi đâu không cần chú quan tâm

H: - RỐT CUỘC NHÓC BỊ CÁI QUÁI GÌ ĐẤY

T: - Chú làm gì mà quát em chả phải chú là người khơi chuyện trước sao
" Cậu vì bị anh quát mà chảy cả nước mắt, cả lớp thấy vậy liền im lặng còn Trường đi lại chỗ anh mà ngăn anh lại, y cũng vậy y đi lại dỗ cho cậu không khóc nữa "

Tr: - Nào Hải bình tĩnh lại nào

T: - Cô em xin đi về trước ạ

H: - Nhóc đứng lại đấy cho tôi

Tr: - Mày thôi được rồi đấy Hải

" Trường đấm anh một cái rồi cố kêu anh bình tĩnh lại còn y thì vừa lo lắng cho cậu vừa lo cho ông Hải. Còn cậu thì vừa khóc mà vừa chạy đi về nhà, ông trời thật thấu hiểu lòng người trên đường về cậu khóc đến nỗi mà con mắt sắp sưng lên hết còn trời thì cứ mưa một ngày một lớn, làm cho nỗi buồn của cậu càng ngày càng đau lòng. Cậu về tới nhà mà nhốt mình trong căn phòng thật tối để tốt cho tâm trạng của chính mình ngày hôm nay, còn anh thì đang nhồi thẩn thờ ở trong lớp ( Cái lớp học tự nhiên cái thành lớp giải tỏa những gì trong lòng ). Anh không nói gì mà lấy cái balo của mình mà bỏ đi ra lấy con xe của mình mà chạy đến bar, anh vừa uống vừa nghĩ đủ thứ trên đời, anh không hiểu mình đang nghĩ gì, anh không hiểu mình đã mất bình tính thế nào mà quát cậu. Tất cả thật sự không ổn rồi, còn chỗ y với Trường thì đi qua nhà cậu điện luôn cả Linh qua mà kêu cửa "

V: - Toàn ơi

Tr: - TOÀN

L: - Anh Toàn ơi
" Cả 3 thì cậu vẫn không chịu mở cửa, cả 3 thấy không có động tĩnh gì mà lên xe bỏ về, ai nấy cũng đều ướt sũng vì nãy giờ ở dưới mưa kêu cậu mà. Còn anh thì vẫn đang ở bar mà uống từng ly rượu, anh uống cho say lên say xuống, chủ quán thấy vậy liền lấy điện thoại ra bấm đại số nào đó rồi điện, anh ta kiếm một lát thì bấm vào số của Trường "
Chủ quán=> CQ

CQ: - Alo anh có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không

Tr: - Phải

CQ: - Anh đến quán bar đường XXX đón anh ấy về nhá, anh ấy say đến ngủ rồi

Tr: - Rồi cảm ơn anh, phiền anh rồi

CQ: - Không có gì
" Trường chạy đến bar ở đường XXX theo lời chủ quán ở đấy nói thì lát sao cũng đưa anh tới nhà, Trường tính để anh một mình nhưng mà sợ anh không thể nên ngồi canh anh cho đến khi anh tĩnh dậy thì Trường mới tạm biệt anh rồi về nhà. Còn anh thì vừa tĩnh đã đi vscn rồi đi qua thư phòng giải quyết đống hồ sơ rồi anh quyết định không đi học nữa mà chở lại công ty làm, còn cậu thì bây giờ đã tự nín được rồi và cậu cũng vừa mới tắm ra, cậu mở máy tính của mình rồi lên facebook mà đăng một tắm ảnh kèm theo một cái cap nghe thật đau lòng"


" Cậu lại bắt đầu rơi những giọt nước mắt rồi lao nó đi mà học bài, còn anh thì vẫn ngồi đấy mà lướt face thì lướt ngang bài viết của cậu liền tức giận mà ném điện thoại sang một bên vì anh cứ nghĩ cậu kêu anh bằng chú nhưng đăng bài gọi là anh thì chỉ có đăng bài vì người khác mà trút hết những thứ gọi là tình cảm lên người anh nhưng anh không biết rằng bài viết ấy đang chỉ chính anh. Anh đi xuống lái xe ra ngoài mặc dù trời đang mưa còn cậu thì cũng vừa đi ra ngoài nhưng trên người không có một cây dù hoặc một cái áo mưa nào chỉ có mỗi cái áo hoodie có mũ để che đi phần đầu, anh chạy xe lên chặn đường cậu lại "

T: - Chú làm gì đấy

H: - Đăng mấy cái bài nhảm nhí đó làm gì

T: - Việc của chú à

H: - NHÓC BỊ NGƯỜI KHÁC LÀM CHO BUỒN RỒI TRÚT HẾT NỖI BUỒN LÊN NGƯỜI TÔI À

T: - Chú...

H: - Tôi bắt đầu thấy nhóc thật đáng ghét đấy

T: -...
" Cậu không nói gì mà bước đi qua người anh còn anh thì vẫn đứng ở đấy nhìn cậu đi một mạch mà không thèm ngẩn đầu lên nhìn phía trước, anh thì đi vào xe mà chạy nhanh đi mất chạy qua cậu luôn. Cậu đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mà đi vào mua chút đồ ăn rồi đi về nhà lại tiếp tục đăng tận 2 bài một lúc "

" Cậu đăng xong thì một lát có tin nhắn đến đến đó là tin nhắn y "

________________Tin nhắn______________

V: - Toàn

T: - Hửm

V: - Mày vừa mới gặp
ông Hải xong đúng không

T: - Sao mày biết

V: - Mày không cần biết

T: - Nhưng mà...

V: - Mày không được khóc để tụi tao lo cho

T: - Thôi không sao chuyện của tao không cần mày lo đâu mà thôi tao đi ngủ đây đau lòng quá...

V: - Mày có sao không đấy

T: - Không sao

V: - Mai nhớ đi học đấy

T: - Biết rồi

_________________________________________

" Nói rồi cậu tắt điện thoại để sang một bên rồi cậu nằm đấy mãi không ngủ được cho đến gần sáng cậu mới chợp được con mắt "

_________________________________________

Rồi xong xong xong toang cuộc đời ông Hải rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro