Chap 75: Cậu bé may mắn
- Hù
Tại một băng ghế đá của công viên Tiến Dũng từ sau bước lên hù Đình Trọng, thật lòng mà nói sau khi Gia Mỹ từ chối tình cảm của mình không đêm nào Tiến Dũng coa 1 giấc ngủ trọn vẹn, khác với mỗi khi ở bên Đình Trọng học thoải mái vô âu vô lo, nhưng hắm cứ nghĩ chỉ là 1 cảm giác thay thế mà không quan tâm đếm tình cảmthật của con tim mình. Thử hỏi bây giờ quay lại có kịp không? Không thử làm sao biết.
Trọng: hôm nay xem ra anh vui hơn mọi ngày ?
Hắn cúi đầu cười nói
Dũng: chắc vì được ở bên em
Đình Trọng cười nhạt, những câu đường mật như thế này vốn đã không còn sức ảnh hưởng đến con tim đang rỉ máu của Trọng nữa
Trọng: vui vì ở bên 1người thay thế?? lạ nhỉ
Hắn im lặng không đáp, do hắn mà ra thôi đành chịu.
...
Một buổi sáng chưa thường ngày vẫn phong cách ăn mặc đó anh chỉnh lại và áo rồi bước xuống nhà ăn sáng rồi đi làm, trước khi đi còn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau khi anh đi cậu cũng dọn dẹp rồi cũng lên cục trinh sát để làm công việc hằng ngày .
7h30 tại bệnh viện
Hải: Mọi phương án tôi đều đã triển khai, cứ theo đó mà làm cho tốt, bây giờ thì chúng ta nghĩ được rồi.
Cuộc họp kết thúc các bác sĩ, điều dưỡng, y tá và hộ lý cũng rời đi khỏi phòng họp. Tiến Dũng sắp xếp 1 số hồ sơ rồi cũng lên Ban Giám đốc để thảo luận 1 số việc. Anh mệt mỏi ngã người ra trên ghế thì chợt 1 số điện thoại lạ gọi đến cho anh.
Hải: ai?
Đầu dây bên kia giọng nói trong trẻo vang lên
Ngọc Khuê: Là tôi đây Ngọc Khuê
Lúc đầu anh còn không nhớ ra là đã nghe cái tên này ở đâu nhưng sau 1 lúc lục lại trí nhớ thì anh dần nhận ra.
Hải: có chuyện gì?
Ngọc Khuê: 4h chiều nay anh không bận chứ?
Ngọc Hải cất tiếng định từ chối nhưng suy đi tính lại thì cũng không có lý do, giúp người 1 chút cũng chả mất mát gì. Thế là cuộc nói chuyện kết thúc trong niềm vui của Ung Ngọc Khuê.
...
Cục trinh sát
Sáng sớm hôm nay không biết có chuyện gì nhưng cấp trên đột ngột mở 1 cuộc họp khẩn. Trong tổ đội trinh sát của cậu có 1 nhân vật nghe ngóng thông tin cực kì tốt đó là Thẩm Hồng Phi vì vậy thông tin cũng nhanh chóng được lan truyền cho các tổ đội khác.
Cục trưởng: Kể từ ngày vụ án Gn13 kết thúc cũng là lúc nhiều tổ chức bắt đầu nổi lên và hoạt động trở lại trong số đó tiêu biểu là UN15 có ai nắm bắt được bất kì thông tin nào chưa?
Cục trưởng vừa dứt lời 1 đồng chí liền báo cáo những gì điều tra được.
Đồng chí: Báo cáo cục trưởng sau khi 2 người đứng đầu của UN15 bị ám sát thì tổ chức đó cũng đã dừng hoạt động, theo 1 số tên tội phạm từng là viên trong tổ chức thì 2 người đứng đầu có 1 người con nhưng không rõ danh tính cung không biết chính xác là gái hay trai.
Đồng chí ngồi xuống, Thẩm Hồng Phi đứng lên cầm theo 1 tờ giấy rồi đọc.
Hồng Phi: Theo những bằng chứng thu thập được thì manh mối cũng chĩ là những vỏ thuốc chưa chắc chắn được động cơ là gì và mọi người cần thời gian để điều ra thêm, xin hết.
Cục trưởng thở dài rồi cũng đồng ý với những gì mọi người đưa ra. Cuộc họp cứ thế tiếp diễn để đề cập và đi sâu vào 1 số vấn đề. 1 giờ đồng hồ sau cuộc họp kết thúc Văn Toàn chờ mọi người di chuyển ra phía ngoài hết rồi đi đến gần cục trưởng ngồi xuống
Toàn: Hôm nay ba cho con nghĩ sớm 1 bữa được không?
Cục trưởng dừng hành động rồi ngước nhìn sang đứa con của mình
Cục trưởng: có chuyện gì quan trọng sao?
Văn Toàn phì cười lắc đầu
Toàn: không có gì đâu ba chỉ là chút chuyện nhỏ của Ngọc Hải
Sau khi nghe cô nói vậy cục trưởng cũng gật đầu đồng ý.
...
4h chiều
Ung Ngọc Khuê đứng trước phòng trưởng khoa phẫu thuật mà gõ cửa, được 1 lúc thì bên trong vọng ra giọng nói
- Không khóa.
Cô ta đẩy nhẹ cửa đi vào, nhìn thấy anh Ngọc Khuê cười nhẹ rồi bước đến mà ngồi xuống ghế.
Ngọc Hải đang làm dang dỡ xông việc trên máy tính cũng phĩa bỏ bút xuống, đóng laptop lại rồi bước về phía cô ta.
" cộc cộc"
Bỗng ngoài hàng lang 1 cậu bé chừng 5-6 tuổi đang chơi với những quả bóng nhỏ nhưng không may do nhiều bóng quá mà cậu bé đã làm rơi, sau đó có 2 quả bóng đã lăn vào phòng của anh. Cậu bé đứng nép ngoài cửa nhìn những món đồ chơi của mình lăn vào trong đó nhưng không dám vào lấy. Khoảng 1 lúc sau mẹ cậu bé đi tới nhẹ nhàng hé cửa phòng nói với anh.
- Bác sĩ ơi có thể nhặt giúp tôi quả bóng đó được không ạ?
Hải: à chị đợi em 1 chút
Anh vào trong nhìn ngó rồi cúi xuống nhặt lên 1 quả bóng đưa cho cậu bé
Hải: Lần sau nhớ cẩn thận nhé bé nhỏ
Anh nhẹ nhàng nhắt nhở cậu bé rồi bỗng ước được 1 đứa con háu hỉnh như thế này. Nhắc mới nhớ đây cũng là thời điểm thích hợp để anh và cô có 1 bé con rồi nhỉ? Mà thôi bỏ qua cái đi. Gương mặt đứa bé vẫn không vui lắm dù đã được người mẹ bế đi xa nhưng cậu bé vẫn quay đầu lại nhìn 1 vật gì đó...
...
Văn Toàn sau khi được nghĩ sớm liền dọn dẹp đồ dùng trên bàn, tạm biệt mọi người rồi lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Lần này cậu nhất quyết điều tra cô gái mà Lan Dân đã nhắc đến trong cuộc điện thoại lúc nãy là ai
Cuộc điện thoại nào nhỉ? À! Thì ra từ khi Ngọc Khuê có mặt ở bệnh viện Lan Dân đã nhanh chóng thông báo cho cậu biết, đúng là nhanh tay nhanh mắt quá đi chứ.
...
Ngọc Hải sau khi nhặt đồ cho cậu bé xong thì cũng quay vào trong.
Ngọc Khuê: anh giúp tôi xem tình trạng của khớp chân có được không?
Anh thắc mắc hỏi lại
Hải: sao cô không đi đến khoa chấn thương chỉnh hình để nhờ bác sĩ kiểm tra? Những chấn thương này tôi có thể xem qua nhưng bác sĩ của khoa đấy vẫn có chuyên môn hơn
Ngọc Khuê cắn môi do dự đáp
Ngọc Khuê: nhưng tôi thấy uống thuốc theo đơn của họ kê cũng không có tiến triển gì lắm nên anh xem giúp tôi thử đi, nếu nó có thay đổi gì thì sao
Anh hết cách cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Sau 5p xem xét bên ngoài anh đứng lên nói
Hải: cô ngồi ở đây chờ tôi đi lấy 1 số dụng cụ
Anh định đứng dậy xoay bước đi thì không may chân anh đạp phải 1 trái bóng nhỏ. Hình như trái bóng này của cậu bé lúc nãy làm rơi, cũng đúng nhỉ vốn dĩ lúc nãy cậu bé đó làm rơi tận 2 quả bóng mà anh chỉ nhặt có 1 quả. Vì mất thăng bằng nên anh ngã ra phía trước, theo phản xạ anh rất nhanh chóng tay lên chiếc ghế Ngọc Khuê đang ngồi... Nhưng tư thế này có chút gì đó không ổn. Chỉ cách 2cm nữa thôi là môi anh chạm môi Ngọc Khuê rồi. Anh mở to mắt toàn thân cứng đơ 1 hồi mới nhận ra điều bất thường...
Phía cửa phòng ánh mắt 1 người con trai quan sát mọi hành động bên trong, tay vô thức nắm lại thành nắm đấm đè ném cơn giận quay bước đi...
_end.
Cậu bé may mắn:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro