Chap 69: Vạch xuất phát...
Qua ngày hôm sau anh và cậu quyết định đi mua những đồ dùng và thiết bị cần thiết cho ngôi nhà của mình khoảng 5 ngày sau đó cuối cùng cũng đã xong, anh và cô có tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ đây có phải được gọi là ăn tân gia không nhỉ?
Kết thúc buổi tiệc đã là 2 giờ sáng m.n tạm biệt nhau rồi ra về, vì quá mệt nên anh và cậu lên phòng ngủ luôn mặc cho đống hỗn độn dưới nhà.
6h
1 buổi sáng nữa lại đến ánh nắng từ ngoài xuyên qua tấm kín cửa sổ lớn chiếu thẳng xuống mắt Ngọc Hải, anh hé đôi mắt nhìn lên đồng hồ rồi nhẹ nhàng nhìn sang chỗ bên cạnh thì hoảng loạn hết cả lên. Anh bước xuống giường đi quanh phòng tìm cậu nhưng không có, tối hôm qua đúng là anh say lắm nên không nhớ bất kì chuyện gì vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy như bay xuống lầu.
Vừa chạy xuống vừa thở hổn hển thì anh thấy vợ mình đang dọn bãi chiến trường hôm qua. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến ôm cậu vào lòng
Toàn: thức rồi ấy hả?
Anh dụi đầu trên vai cậu chỉ gật gật mà không đáp
Toàn: Thế thì anh vào ăn sáng đi em làm cho anh rồi đấy, ăn xong còn đi làm
Ừ nhỉ? Cậu không nhắc xém nữa là anh quên luôn, tay anh vẫn ôm cậu miệng vẫn cứ nói
Hải: Vợ vào ăn cùng anh nha, để đó tí anh dọn cho
Cậu quay lại hôn chụt 1 cái lên môi anh rồi buông cây chổi xuống chạy vào trong bếp để anh đang ngơ ra vì nụ hôn lúc nãy... cứ hạnh phúc như thế này thì có phải tốt hơn không?
...
「1 năm sau」
9h sáng tại Quán Cafe DuTro
Buổi sáng sớm hôm nay Tiến Dũng đột nhiên nổi hứng mời mọi người đến quán cafe họp nhóm, sau 30p thì m.n đều có mặt đông đủ trừ anh và cậu. Mọi người cố gắng kiên nhẫn chờ đợi thêm 1 lát nữa thì từ ngoài cổng 1 chàng trai thanh lịch bước xuống mở cửa xe cho 1 người. Không sai chính là anh và cậu, vừa mới bước vào Tiến Dũng đã lên tiếng trách móc
Tiến Dũng: Hai vợ chồng nhà mày làm gì mà lâu thế?
Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống rồi mới trả lời Tiến Dũng.
Hải: Thông cảm, hôm qua xử lý đống bệnh án hơi muộn nên thức trễ
Anh ngồi xuống ghế cầm trên tay cuốn menu rồi nhẹ nhàng hỏi cậu uống gì để anh gọi, mọi hành động, lời nói điều được thu vào trong tầm mắt của mọi người, Văn Thanh lên tiếng:
Thanh: ngưỡng mộ nha, hai vợ chồng mày bên nhau hơn 1 năm rồi mà vẫn tình cảm tràn đầy haizz...
Đúng tính đến nay anh và cậu cũng chung sống với nhau hơn 1 năm rồi, thời gian thì cứ trôi nhưng tình cảm cả 2 giành cho nhau vẫn mãi là như vậy. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng... và cùng nhau đi hết chặng đường dài.
Nhưng trên đời này đâu phải ai muốn có hạnh phúc là có được, nhắt đến lại càng thấy đau lòng. Tính đến hiện tại thì Tiến Dũng và Đình Trọng cũng chia tay nhau hơn 1 năm rồi nhỉ? Mặc dù chia tay là thế nhưng không có nghĩa cả hai không liên quan gì đến nhau mà chủ đơn giản xem nhau là bạn.
Đình Trọng thật sự là 1 người cực kì mạnh mẽ, trong suốt thời gian qua đã phải chứng kiến biết bao nhiêu lần Tiến Dũng khóc vì Gia Mỹ nhưng vì yêu vì thương Đình Trọng cũng chẳng thể nào bỏ mặc được, cứ mỗi lần Tiến Dũng xảy ra chuyện gì với Gia Mỹ thì điều tìm đến Đình Trọng mà giải tỏa hết nỗi buồn, mỗi lần như thế có ai biết được trái tim được xem là mạnh mẽ kia cũng đau đến rỉ máu... Đình Trọng thật sự hiểu cho Tiến Dũng nhưng cuối cùng ai là người cho Đình Trọng đây?
- " Người thay thế mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế, có lẽ em là người thay thế của anh khi không có người ấy nhưng em tin rằng mai sau em sẽ là người thay thế trái tim của anh để anh có thể yêu em suốt cuộc đời"
Đó là câu nói tự an ủi bản thân của Đình Trọng mỗi lần muốn buông bỏ mối tình này...
Tiến Dũng: Hôm nay mời m.n đến họp nhóm cũng là vì tao muốn nhờ 1 chuyện
Công Phượng đang uống dỡ ly sinh tố nghe đến đây liền hỏi
Phượng: chuyện gì? Quan trọng không?
Tiến Dũng: Thì ngày mai là sinh nhật của Gia Mỹ và...tao cũng định can đảm 1 lần thổ lộ tình cảm của mình...
Văn Thanh nghe hết câu thì nhìn Đình Trọng
Thanh: nói vậy mà nghe được?
Dũng: tại sao không?
Ngọc Hải vỗ vai Tiến Dũng vài cái rồi nói
Hải: mày không thấy hay là đang cố tình lơ đi sự có mặt của Đình Trọng vậy?
Tiến Dũng nghe anh nói mới nhận thức được mình đã hơi quá đáng rồi đưa mắt nhìn sang Đình Trọng thì thấy ai kia đã có đôi chút rưng rưng.
Trọng: Em không sao đâu mà, để em mua đồ trang trí tối mai phải thật lung linh thì Gia Mỹ mới đồng ý được, em đi trước nha.
Nói hết câu Đình Trọng bước ra ngoài rồi mất hút trong tầm mắt của m.n, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.
...
Hôm nay vẫn là 1 ngày như bao ngày thôi hiện tại anh đang trên phòng làm việc để kiểm tra lại các số liệu tổng quát của bệnh nhân thì đột nhiên Tiến Dũng từ đâu xuất hiện mở cửa ra nói với anh
Dũng: Ngọc Hải ra ngoài cửa hàng gần đây mua giúp tao 1 tấm khăn trải bàn
Anh nhíu mày nhìn Tiến Dũng
Hải: tấm khăn trải thường ngày đâu?
Anh có đôi chút tức giận vì lãnh đạo sắp đến kiểm tra mà mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong thì cũng chuẩn bị tinh thần bị kỉ luật là vừa.
Dũng: khổ quá! lúc nãy hộ lí sơ ý làm vỡ ống thuốc có màu lên rồi nên chịu khó đi mua đi. À mà nếu mày có ý định xuống cantin bệnh viện để mua cho tiện thì cũng dẹp luôn đi nhé khu đó đang tổ chức buổi giao lưu truyền tải kinh nghiệm của thai phụ sau sinh rồi.
Bởi vậy đủ tất cả lý do, bất đắc dĩ lắm anh mới phải xuống để đi mua hộ cho Tiến Dũng. Không cần hỏi thì cũng biết tại sao mà Tiến Dũng không tự đi mua! Chắc là lại lên ý tưởng cho tiệc sinh nhật tối nay chứ gì...
Anh vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện thì đã nghe thấy 1 tiếng la hét của ai đó
- Aaa cướp!!
Anh bất ngờ xoay đầu qua thì thấy tên cướp đang chạy về phía mình, Ngọc Hải nhanh chống gạt chân hắn ngã xuống rồi bẻ tay hắn ngược về phía sau áp hắn xuống mặt đường. Yên tâm đi không gãy tay đâu mà lo. Không lâu sau m.n cũng vây quanh lại và lôi tên cướp ấy đi. Anh để ý thấy cô gái lúc nãy vẫn ngồi ở đấy liền tiến lại xem
Hải: cô gì ơi, có sao không đấy
Cô gái làm bộ mặt đầy đau đớn nhìn anh. Rồi nhìn xuống chân của mình
Hải: cô đau chân sao? Để tôi xem nào
Anh nâng chân cô gái lên xem xét 1 lúc rồi nói
Hải: Chân cô không ổn rồi ,hay là... để tôi cõng cô vào bệnh viện nhé? Mà cô tên gì?
Cô gái cúi mặt xuống cười cười rồi vui vẻ đáp
Ngọc Khuê: Tôi cảm ơn anh, Tôi tên Ung Ngọc Khuê.
_end_
Dụ dì, dụ dì mà kăng dữ:) sắp huhu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro