Chap 65: Hỏi cưới (2)
Hải: Đi hỏi vợ chứ làm gì
Anh mỉm cười đáp lại
Toàn: hả?
Cậu nghe đến đây thì giật mình mở to mắt nhìn anh, chẳng phải còn quá sớm hay sao? Đúng thật cậu chưa 1 lần suy nghĩ đến chuyện này nên còn bất ngờ.
Toàn: anh, có thể cho em thời gian suy nghĩ không? Chuyện này hơi bất ngờ nên...
Khuôn mặt anh liền tối sầm lại, trên mặt hiện rõ hai chữ tức giận. Thêm thời gian để làm gì? Anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều rồi mới quyết định, chả lẽ Văn Toàn không muốn gả cho anh?
Hải: không
Anh không nhìn cậu nữa mà quay mặt sang hướng khác, lạnh lùng trả lời cậu.
Thái độ này của anh làm cậu hơi khó hiểu? Chả lẽ anh giận cậu sao? Dù gì cũng chưa tròn 1 năm quen nhau nên cậu còn hơi do dự chứ đâu phải không muốn lấy anh đâu chứ! Chưa gì mà đã lạnh lùng với cậu rồi
Ngọc Hải không nói gì nữa liền tiếng lại bế cậu trên tay, mặc kệ câu trả lời có là thế nào thì quyết định cuối cùng vẫn sẽ theo ý anh, anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi càng không muốn cứ yêu nhau thế này mãi nữa. Kết hôn không phải chỉ để cho mọi người thấy mà nó còn chứng minh anh yêu cậu nhiều đến mức nào.
Nhìn cậu lúc này chỉ như 1 con thỏ nhỏ đang rụt rè trước 1 chú sói to lớn, Văn Toàn không dám phản kháng nên cứ để anh bế mình đi.
Anh bế cậu ra xe rồi đến cửa hàng mua 1 số đồ cần thiết xong tất cả mọi thứ thì cả hai cùng nhau lên xe đi về nhà cậu, sẵn tiện sẽ cùng nhau nấu buổi sáng
Cô ngồi trên ghế phụ nhưng lâu lâu cứ liếc mắt xem biểu cảm của anh, haizz...vẫn không thay đổi! 1 khuôn mặt vô cảm. Lần này không xong rồi anh giận cậu thật, nói gì thì nói chứ Văn Toàn cũng biết sợ đó. Nhẹ nhàng quay sang chọt chọt vài cái vào tay anh. Vẫn không được, cậu liền lấy tay áo anh mà lắc lắc.
Toàn: Ngọc Hải
Anh vẫn không trả lời cậu đôi mắt hướng về phía trước tập trung lái xe, anh thật ra muốn cười lắm rồi vì thực chất anh có giận hờn gì cậu đâu, nhưng hôm nay anh muốn trêu đùa với cậu 1 chút để xem cậu trinh sát nhỏ này dỗ mình làm sao
Toàn: Chồng...
1 chữ thôi cũng đủ làm mọi thứ bên trong anh gào thét, đảo lộn. Anh không ngờ tới cậu dỗ ngọt mình bằng cách này, hoàn toàn khiến anh quên bén đi vẻ lạnh lùng của mình xoay đầu lại nhìn cô.
Toàn: đừng giận nữa
Hải: chả giận
Nói là 1 chuyện nhưng biểu cảm của anh lại là 1 chuyện khác rõ ràng là đang giận!
Toàn: đi mà đừng giận em nữa
Cậu nũng nịu lấy lòng anh nhưng bất thành
Hải: lúc nãy em gọi anh là gì?
Cậu sực nhớ ra lúc nãy vì muốn dỗ anh mà buông ra những lời thiếu suy nghĩ giờ thì chết chắc!!
Toàn: thì là...mà thôi anh lo lái xe đi kìa
Văn Toàn vung tay đẩy mặt anh qua phía khác chứ không thể nào để anh nhìn mãi thế được. Anh thấy thế liền nở nụ cười trêu chọc, bé nhà anh thẹn quá hóa giận rồi!!
...
Một lúc sau đó thì hai người cũng đã đến nhà cậu, do còn khá sớm nên ba mẹ có lẽ vẫn chưa đến, anh nắm tay cậu vào nhà rồi lễ phép chào hỏi
Hải: hai bác con mới đến
Ngọc Hải cúi đầu chào ba mẹ cậu
Mẹ cô: Ừ, rồi hai đứa ngồi đi
Anh kéo tay cậu qua bên chiếc sofa đối diện rồi ngồi xuống
Ba cô: Ba mẹ con đã tới chưa?
Hải: Dạ con đã thông báo với ba mẹ rồi giờ này chắc cũng gần đến rồi ạ
Vừa dứt câu ngoài cửa vang lên tiếng chuông, đoán là hai ông bà đã đến cô liền đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra ba mẹ anh tiếng vào với phong cách sang trọng. Mẹ anh rất phấn khích và nôn nóng cả đêm khi được gặp thông gia của mình. Văn Toàn thấy hai người đến thì cúi đầu chào ông bà
Mẹ anh: Chào anh chị sui
Mẹ anh vui vẻ nói
Mẹ cô: Vâng, chào anh chị sui, cứ tự nhiên không cần khách sáo, trước sau hì cũng là người 1 nhà
Ba anh: haha, đúng đúng
Hai bên gia đình cùng nhau ngồi xuống bàn bạc chuyện hôn sự của anh và cậu, ba anh và ba cậu cũng từng nhiều lần đàm phán với nhau nhưng tất nhiên chỉ là qua gián tiếp, bởi trước kia khi còn trong thế giới ngầm thân phận của ba anh được che giấu rất kĩ, nên cũng khá quen với cách nói chuyện.
Anh và cậu ngồi đó nghe người lớn sắp xếp và lên kế hoạch, chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau gần 1 giờ đồng hồ bàn bạc thì mọi chuyện cũng đâu vào đó
Ba anh: Được, cứ quyết định vậy đi
Ba anh có vẻ rất hài lòng
Mẹ cô: À, vậy mời 2 anh chị sui ở lại dùng bữa trưa cùng gia đình đã rồi hãy về
Ba mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý, buổi trưa hôm ấy thật sự rất vui, chưa bao giờ nhà cậu lại đông vui như thế, bàn ăn thì cứ tràn ngập tiếng cười
...
1h30 chiều tại " Cửa hàng hoa của Bee"
Dân: này, cái kia đẹp hơn mà
Hồng Phi lập tức giật lấy bó hoa Lan Dân đang cầm xuống mà nhắc nhở
Hồng Phi: sao em cứ thích những loại hoa dễ gây dị ứng ấy nhỉ?
Hồng Phi là đang lo lắng cho Lan Dân cơ mà, khi không lại bị dỗi. Vì bị Hồng Phi cấm động vào cái hoa ấy mà Lan Dân giận dỗi quay mặt sang hướng khác. Hồng Phi thở dài, cuối cùng cũng chịu thua mà đưa bó hoa đó cho Lan Dân. Thích người ta mà không nói nên phải chịu thôi
Lan Dân: Aa đẹp quá, em cảm ơn Phi Phi
Suốt 3 tháng sau khi hủy hôn với cô Hồng Phi cũng cảm thấy an tâm hơn khi bên cạnh cô còn có Ngọc Hải. Thế là hắn quyết định buông bỏ mà mở lòng để đón nhận 1 tình yêu mới bước vào thế giới của mình
"Mưa dầm thấm lâu"
Đúng vậy, trong 3 tháng đó hắn và Lan Dân trò chuyện nhiều hơn, phải nói rấy hợp ý nhau vì cả hai đều thất bại trong tình yêu mà, rồi bỗng hắn chợt nhận ra mình đã phải lòng Lan Dân lúc nào không hay. Nhưng còn Lan Dân theo góc nhìn của hắn thì vẫm chỉ xem hắn là 1 người anh trai thôi nhỉ?? Không biết hắn đã làm gì nên tội mà phải liên tục đơn phương thế này!! Chán ơi là chán
...
Ngọc Khuê: thế nào rồi
Ung Ngọc Khuê vừa nâng ly trà lên thưởng thức vừa ngó sang Lục Hoàng Đông
Hoàng Đông: cô cũng nên cảm ơn vì nó còn nguyên vẹn đi, mất đi USB thì cô cũng đừng mong là còn dữ liệu
Ngọc khuê thở hắt rồi tự trách bản thân về sự bất cẩn của mình.
Ngọc Khuê: ở dinh thự phải không? Về đó lấy đi
Hoàng Đông: được
Lục Hoàng Đông đứng lên tìm chìa khóa xe hơi rồi bước ra khỏi phòng lái xe về dinh thự. Đến nơi Hoàng Đông cất xe vào garage rồi vào trong lấy chiếc USB, xong việc Hoàng Đông lại nổi hứng đi mua 1 ít hoa tặng mẹ vì thấy cửa hàng mới mở "Cửa hàng hoa của Bee" trang trí sang trọng mà lại rất đẹp nữa, không chần chứ Hoàng Đông háo hứng chạy nhanh sang đó nhưng không may đụng phải 1 cô gái
Lan Dân: Aaaa
Bó hoa trên tay Lan Dân rơi xuống, Hồng Phi vội vàng nhặt lên. Hoàng Đông thấy vậy thì cúi đầu xin lỗi
Hoàng Đông: xin lỗi em, tôi hơi vội không cố ý đâu
Lan Dân nhìn người trước mặt 1 hồi thấy cứ liên tục xin lỗi nên cũng rất ngại mà xua tay bảo không sao
Lan Dân: không sao đâu mà, chỉ là vô tình thôi anh cứ đi đi
Hoàng Đông cười cười rồi đáp lại
Hoàng Đông: à thế thì cảm ơn em, tôi đi trước hẹn gặp lại
Sau đó cũng rời đi...
_end_
Trò vui sắp bắt đầu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro