Chap 64: Hỏi cưới (1)
Hải: đau lắm không? Anh xin lỗi
Vừa dứt câu anh nâng cánh tay của cậu lên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đó, anh cũng xót lắm chứ, anh chả muốn nhìn thấy tình yêu của mình bị thương 1 chút nào.
Toàn: aa...đừng hôn lên tay em như thế nữa nhột quá
Cả hai cứ quấn quýt nhau như thế mãi chợt 1 lúc sau cậu mới sựt nhớ ra điều gì đó, cùng lúc mẹ anh cũng đi vào.
Toàn: Anh thấy đói không?
Đã không nhắc đến thì thôi nhưng 1 khi đã nhắc đến là bụng anh liền kêu lên, cậu nghe thấy thì phì cười rồi sang hỏi mẹ anh
Toàn: bác ăn gì không ạ? Để cháu đi mua
Mẹ anh lắc đầu, từ từ tiến đến sofa cạnh giường anh rồi ngồi xuống.
Mẹ: không lúc nãy bác ăn ở nhà rồi, thôi cũng tối rồi cháu đi mua 1 mình được không?
Cậu vừa lấy tiền trong túi vừa vui vẻ đáp lại mẹ anh
Toàn: không sao, cantin cũng gần lắm ạ để cháu đi nhanh còn về
...
Sau khi cậu đi mẹ anh lộ ra 1 nụ cười tươi rồi trêu ghẹo anh
Mẹ: này, Ngọc Hải định khi nào cưới?
Anh bất ngờ đỏ mặt ấp úng trả lời mẹ mình, dù dì cũng mới quen nhau được nữa năm thôi mà, còn cần phải thêm nhiều thời gian để hiểu rõ nhau hơn chứ nhỉ? Hôn nhân là chuyện 1 đời không nên gấp ráp vẫn tốt hơn, anh và cậu còn trẻ còn nhiều thời gian mà
Hải: M...Mẹ này!!
Mẹ: haha
Thật ra từ lúc rút khỏi giới mafia ba mẹ anh đã chấm chàng dâu này rồi nhưng chả biết thế nào mà cứ toàn gặp xui xẻo nên đến giờ vẫn chưa thấy tiến triễn gì, thôi thì cứ ngồi im và chờ đợi sớm hay muộn hai bên gia đình cũng đẩy hai đứa về chung 1 nhà thôi !
...
Thời gian cứ thế mà trôi mới đó mà đã 3 tháng rồi, mặc dù có rất nhiều thay đổi nhưng thứ mãi mãi vẫn vậy đó là tình cảm của cả 2, sau tất cả mọi chuyện dường như cả Văn Toàn và Ngọc Hải đã rút ra được những kinh nghiệm hay ho nhỉ? Bởi vậy mà vẫn ngọt ngào đến tận bây giờ đây! Anh và cậu hạnh phúc bao nhiêu thì Đình Trọng, Tiến Dũng lại gặp sóng gió bấy nhiêu. Hôm nay cũng không ngoại lệ...
Đã lâu rồi m.n cũng ít khi gặp nhau bởi công việc lúc nào cũng nhiều vô kể. Vì vậy hôm nay Văn Thanh và Công Phượng đề nghị mở 1 cuộc họp nhóm ở nhà hàng Memory. Tất cả đều đồng ý sau đó cũng đã có mặt đầy đủ tại nhà hàng.
Nhưng thật kì lạ hôm nay Tiến Dũng, Đình Trọng không đi chung với nhau nữa mà người đến trước người đến sau, nhưng mn cũng chỉ nghĩ là không tiện đường nên đi riêng thôi rồi cũng bỏ qua. Thế mà đến lúc ngồi xuống bàn cả hai cũng không ngồi gần nhau nữa mà Đình Trọng lại kéo ghế ngồi xuống bên cô anh thấy vậy mới lên tiếng
Hải: Hai mày bị làm sao?
Đình Trọng ấp úng trả lời
Trọng: à...ừ không sao đâu tại bạn bè lâu ngày mới tụ họp lại nên em muốn ngồi kế tụi nó 1 chút ấy mà, Ngọc Hải anh thông cảm qua bên kia với m.n đi
Anh cũng gật đầu tỏ ý đang hiểu nhưng trong lòng anh cũng đã cảm nhận có cái gì đó sai sai rồi.
Không khí hôm đó ai náy cũng vui vẻ chỉ trừ Đình Trọng và Tiến Dũng, mới ngày nào còn là cặp đôi tình cảm nhất trong nhóm giờ lại im thinh thích đến nỗi 1 ánh nhìn cũng không có.
Trường: lại sao nữa rồi? Hai mày có chuyện gì à?
Tiến Dũng nãy giờ chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại giờ cũng bỏ ra ngước lên nhìn mọi người bằng 1 ánh nhìn không mấy vui vẻ
Dũng: chả sao, cứ vui vẻ tiếp đi. Có việc bận, đi trước
Rồi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ rời đi. Những câu hôm nay Tiến Dũng nói ra đều trống không, cọc cằn điển hình như là:
- " Ừ"
-" Rồi sao?"
-" Còn gì không?"
-" Hừ"
Buổi họp mặt hôm ấy ra về trong sự ngột ngạc vô cùng, cũng muốn hỏi cho ra lẽ lắm chứ nhưng nhìn Đình Trọng cứ buồn buồn, ủ rủ nên chả ai dám lên tiếng nhắc gì đến chuyện đó.
...
6h30 tại bệnh viện
Ngọc Hải hôm đi làm sớm hơn mọi khi , hầu như tối qua anh không tài nào chợp mắt được vì nôn nóng , lúc tối ba mẹ anh có nói sáng nay hai người sẽ đến nhà cô hỏi vợ cho anh , điều đó khiến trong lòng anh vui sướng.
Hải: em, lại đây
Anh ngoắt tay ngầm ý bảo cậu lại
Toàn: thôi đi mới sáng sớm anh đã kéo em đến đây rồi, em đây còn buồn ngủ lắm tha cho em đi
Cậu nằm trên sofa, mắt nhắm nhưng miệng thì vẫn trả lời anh .
Hải: Không được đâu, hôm nay chúng ta có việc rất quan trọng phải làm đấy
Anh chưa nói với cậu về chuyện này vì muốn tạo bất ngờ cho cậu , việc cưới cậu làm vợ thì anh đã suy nghĩ thật kĩ rồi, bây giờ anh không thể lâu hơn nữa, với lại ba mẹ anh cũng rất mong chờ
Toàn: chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của em sao? Để sau đi
Văn Toàn nói xong thì tiện tay lôi chiếc áo khoát kéo lên tận đầu. Lúc tối cậu phải làm hồ sơ đến tận 2 - 3 giờ sáng, sáng thì phải thức sớm vì anh nói đón cậu qua chỗ anh thì thử hỏi xem không mệt sao được?
Hải: bé lười, dậy đi 1 lát nữa ba mẹ anh sang nhà em rồi
anh vẫn tiếp tục lây người cô dậy. Nhung bất thành
Toàn: sang làm gì?
Cậu giật mình ngồi bật dậy đưa tay dụi dụi mắt, nhìn đáng yêu vô cùng...
_end_
Nhạt quá:)
Mà hỏi nè quên "Ung Ngọc Khuê" chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro