chap 44: Tàn nhẫn
Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, thì đột nhiên từ đầu con hẻm xuất hiện 3 thanh niên mặc áo đen trùm đầu kín mít trên tay còn cầm một con dao. Cậu linh cảm có điều gì đó chẳng lành quay qua ra đụng vào tay của Hồng Phi rồi nhếch lông mày về phía trước. Hồng Phi ngó lên thì thấy ba tên đó vẫn đang tiến lại liền nắm tay cậu chạy thật nhanh. Biết mình đã bị phát hiện ba tên đó cũng không ngần ngại gì mà đuổi theo chặng đường cậu và Hồng Phi lại.
Đoán khoảng cánh vừa tầm một tên trong nhóm cầm con dao rạch một đường thật sâu vào bụng của Hồng Phi máu me bắt đầu ứa ra khiến cậu la hét trong cổ họng ú ớ mà chẳng nói ra được gì. Hồng Phi đau đớn tay ôm lấy phần bụng đang chảy máu sối sả và thúc giục cậu chạy đi cậu lắc đầu nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn. Hồng Phi hết cách thì lấy hết sức đứng dậy đẩy từng tên áo đen ra rồi hét lên bảo
Hồng Phi: Vợ chạy đi, mặc kệ anh…ra đến nơi an toàn thì tìm người quay lại cứu vẫn chưa muộn…aa vợ ở lại đây nguy hiểm lắm đi đi
Ba tên áo đen định chạy lại tóm lấy cô thì Hồng Phi dùng hết mình ngăn lại. Hắn thương cậu lắm dù sống dù chết quyết phải bảo vệ cậu bằng được, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp cho cậu. Cậu lấy tay chặn miệng mình lại tránh để phát ra những tiếng nất rồi cũng nhanh chân chạy đi trong lúc này đầu cậu mới sực nhớ ra khu này rất gần nhà Ngọc Hải! Nguy hiểm lắm rồi không có thời gian để suy nghĩ bất kì chuyện gì khác đâu! Phía Hồng Phi cũng không khó để nhận ra ba tên áo đen này một trong số ba tên là tội phạm bắt cóc tống tiền đã bị Hồng Phi bắt được sau đó bị tống vào tù và giờ tên đó quay lại để giết người trả thù.
Đến trước cửa nhà đầu cậu trống rỗng không suy nghĩ gì nhiều mà lao đến đập cửa ba mẹ anh ngồi trong nhà thấy tiếng động liền bảo Khải Ca ra xem có chuyện gì. cánh cửa vừa mở ra thân hình của một người con trai ngã xuống cầu xin tha thiết!
Toàn: cứu…xin anh cứu người đi
Ngọc Hải đang ở trong bếp nghe giọng nói quen thuộc này có chút hốt hoản liền chạy nhanh ra phía ngoài xem xét. Bước tới sofa chân anh muốn đứng không vững, thân cậu dính đầy máu me anh lầm tưởng là cậu đã bị Hồng Phi đánh đập không nghĩ ngợi mà lại đỡ cậu lên.
Hải: em…em sao vậy?
Toàn: Ngọc Hải…cứu
Anh càng lo lắng thêm, đã mấy ngày không gặp nhau giờ cậu lại ra nông nỗi này khiến anh xót lắm, thầm rủa tên Hồng Phi chở che cậu kiểu gì vậy chứ?
Hải: em bị vậy? Nói anh nghe sao lại máu me như vậy?
Toàn:hức…
Cậu vẫn chưa khỏi hoảng hồn vì tình huống lúc nảy nên cứ nất mãi, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu ngã vào lòng anh mà cứ run run mãi. Biết cậu đang hoảng loạn anh ôm cậu vào lòng mà ghì chặt, nỗi nhớ cũng theo đó mà giảm bớt 1 nữa
Hải: em làm anh lo lắm đấy…Văn Toàn
Toàn: Hồng Phi anh ấy bị người ta đâm, Ngọc Hải anh cứu…anh ấy đi
Nghe hết câu Ngọc Hải thẳng thừng buông cậu ra, thất vọng tột cùng, người để cậu quan tâm đến mức này lại là hắn sao? Nếu đổi lại là anh cậu có làm như vậy không? Cầu xin anh cứu người đã cướp đi tình yêu bé nhỏ của anh? Cậu nghĩ anh sẽ đồng ý hay sao?
Anh quay qua nhìn ba mẹ mình, có lẽ ba mẹ anh cũng đang định đi lại đỡ cậu lên, nhìn cậu như vậy ông bà Quế cũng xót lắm chứ! Sau sự việc ở army black Panthers ông bà đã hoàn toàn rời khỏi Mafia đầy nguy hiểm và cũng đôi phần có lỗi với anh và cậu lắm!
Nhưng thật sự anh đã nổi điên trong lòng. Yêu thương gì nhau nữa?
"Người để em lo lắng đến như vậy cũng chỉ là hắn ta! Đã thế đừng trách anh tàn nhẫn, bây giờ em cũng đã an toàn ở đây, anh không còn gì phải bận tâm…còn hắn sống hay chết anh mặc kệ!! " - anh suy nghĩ
Hải: Khải Ca, đuổi cậu ấy ra ngoài đi…
Cậu sửng sốt trợn tròn mắt, tia hi vọng bị chính người mình yêu nhất dập tắt, còn gì đau hơn? Anh đã thay đổi rất nhiều…nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cậu biết! Chẳng còn 1 sự ôn nhu nào nữa thay vào đó là 1 sự lạnh lùng mà vốn dĩ trước đây anh không hề có. Vì cậu mà Ngọc Hải thay đổi như vậy sao? Đáng không?
Toàn: Đừng…em xin anh, nếu không cứu anh ấy chết mất
Đôi mắt anh dán chặt vào cậu không chút gợn sóng, không chút hoảng loạn mà bình tỉnh nói với Khải Ca
Hải: Đuổi cậu ấy ra ngoài rồi đóng cổng lại
Khải Ca: nhưng…trời đang mưa?
Anh cũng không để ý trời bắt đầu mưa khi nào, nghĩ đến cảnh cậu dầm mưa mà lòng anh thắt lại nhưng sự giận dữ đã chiếm hết tâm trí anh
Hải: Mặc kệ
Anh xoay người vào trong mặc cho tiếng vang xin của cậu ngày 1 lớn.
Toàn: Ngọc Hải…anh ác lắm, đường đường là 1 bác sĩ mà đến tính mạng của người khác anh cũng không màng tới
Khải Ca: im lặng 1 chút đi
Cậu ngồi dưới mưa vang xin không ngớt nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của những giọt nước chạm đất! Tuyệt vọng vô cùng, nhưng cậu không bỏ cuộc vẫn kiên trì cầu xin đến nỗi bị Khải Ca đẩy ngã chân tay chảy máu cậu vẫn kiên quyết.
Toàn: Ngọc Hải…anh bước ra đây!!
Toàn: Anh không cứu anh ấy…từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện em sẽ nhìn mặt anh!!
Toàn: Ngọc Hải xem như em vang xin anh đi!! Anh cứu người đi mà!!
Toàn: Bác sĩ Quế, tôi khẩn cầu anh…cứu anh ấy đi mà…
Cậu cứ hét to lên mặc cho anh có nghe hay không! Nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra anh đều nghe thấy, Xót chết anh rồi
" Làm ơn em đừng nói nữa, anh không trụ nỗi đâu…!"
Cậu đuối thật rồi cộng thêm trời mưa tầm tả làm cậu yếu đi, cố gắng lấy toàn bộ sức lực thốt lên câu cuối
Toàn: Ngọc Hải anh cứu anh ấy đi. em mệt quá…
Cứng rắn đến mấy, lạnh lùng đến mấy, tức giận đến mấy nhưng yêu vẫn là yêu, đến cuối cùng anh vẫn không thể bỏ mặc đi tình yêu của mình. Bật dậy khỏi sofa anh mở cửa bước ra, bỏ mặc trời mưa mà chạy ra bế cậu lên.
Hải: Khải Ca gọi cho Bạc Văn tìm tên Hồng Phi rồi đưa đến bệnh viện đi, 1 lát nữa tôi sẽ đến
Khải Ca: được…
"Rồi một ngày em sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con trai nào cũng yêu em như anh đã yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro