Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Ép!

Nghe nhạc trên đây trước đi...

____

Thấy ba mình tức giận như vậy cậu đành ngậm ngùi bước lên phòng nhưng cậu không hề biết rằng hành động này lại làm cho ba cậu càng tức thêm. Thà lên phòng chứ tuyệt đối không đi ăn với Hồng Phi? Ăn 1 bữa thôi mà khó khăn vậy sao?

Cậu lên tới phòng quăng mạnh chiếc túi sách xuống giường như muốn giải tỏa cơn giận, cậu suy nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại lên video call với anh

Lần 1 "chuông reo"

Lần 2 " Chuông reo"

Lần 3 "Thuê bao"

Cậu lấy làm lạ, anh hôm nay làm gì mà không để ý đến điện thoại của cậu chứ? Vò đầu bức tóc 1 hồi cậu mặc kệ mọi thứ mà ngã phịt xuống giường.

Ở dưới mà ba cậu nhất quyết phải có cách trị đứa con trai bướng bỉnh này liền gọi cho Thiếu tá, tất nhiên là có cả Hồng Phi nữa! Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên ba cậura mở cửa...thì ra là mẹ cậu

Mẹ: thằng bé đâu rồi ông?

Cục trưởng: bà về rồi à, có mệt lắm không, nó lên phòng rồi

Mẹ: 2 ba con ở nhà có chuyện gì vậy

Cục trưởng: thì bà còn lạ gì cái tính của con trai mình nữa? người ta rủ nó đi ăn nhưng nó nhất quyết không đi

Mẹ: thì chắc nó nó không muốn đi, nên ông cũng đừng ép! nó cũng lớn rồi đâu phải con nít đâu mà không biết suy nghĩ

Nói rồi mẹ cậu bước vào trong nhà. Bên ngoài chỉ còn ba cậu một lúc sau thì thiếu tá cùng Hồng Phi cũng đã đến, bà cậu vui vẻ mời thiếu tá vào sofa ngồi rồi quay qua nói với Hồng Phi

Cục trưởng: thằng bé nó đang ở trên phòng đấy con lên xem em nó thế nào

Hồng Phi gật đầu cúi chào cục trưởng rồi Từ từ lên cầu thang đứng trước cửa phòng Hoàng Phi Gõ Cửa

Toàn: con đã nói không đi rồi ba đừng ép con. Nếu ba không cho con bước ra khỏi nhà thì con sẽ ở trong phòng luôn

Nghe cậu nói như vậy Hồng Phi cũng đoán đc cô không muốn đi với mình, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại

Hồng Phi: là anh đây không phải ba em đâu mở cửa cho anh với

Chỉ cần nghe giọng không cần nhìn cậu đã biết là ai. Chợt nhận ra lời nói vừa nãy của mình có hơi thô lỗ, cô lúng túng rồi cũng chỉnh lại đầu tóc, bước ra mở cửa

Toàn: là anh à? vào trong đi, giờ này anh còn đến đây làm gì?

Hồng khi bước vào trong rồi Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường thông thả nói:

Hồng Phi: Anh chỉ có lòng tốt muốn mời em đi ăn thôi Không lẽ em nở từ chối hay sao?

Nói chuyện gián tiếp qua điện thoại để cậu còn từ chối được nhưng lần này anh đến tận đây chỉ để muốn mời cậu đi ăn không lẽ sẽ từ chối thẳng thừng? Ai cũng biết ngượng chứ, ậm ừ một hồi cậu cũng quyết định thuận theo Hồng Phi luôn, cả 2 bước xuống dưới nhà tạm biệt ba mẹ và thiếu tá rồi đi thẳng đến 1 nhà hàng

Khi Cậu đang dò menu mà gọi món thì điện thoại trong túi cậu lại reo lên, cậu Thầm mắng trong lòng giờ này mà ai còn gọi vậy chứ? Đang đói mà còn gọi gọi. Cầm điện thoại lên tá hỏa ra thì là anh cậu hậm hực bắt máy

Toàn: gì?

Hải: sao cọc vậy? Ai chọc em sao

Toàn: ừ nãy gọi không bắt máy?

Đầu dây bên kia anh khúc khích cười. À thì ra là chuyện đó, anh có bơ cậu đâu? Tại lúc nãy Tiến Dũng có rủ anh đi ăn tối cùng mà điện thoại anh lại hết pin nên để ở phòng sạc, không ngờ cậu lại gọi ngay lúc đó

Hải: Lúc nãy Tiến Dũng có rủ anh đi ăn tối điện thoại lại hết pin nên không nghe máy được, đừng giận

Toàn: không thèm giận, thôi em cúp máy đây.

Vừa nói dứt câu không để cho anh trả lời cậu vội vàng tắt máy, vì ngồi đối diện cậu còn có Hồng Phi nói chuyện lâu thì không hay lắm.

Hồng Phi không phải là không nghe được, ngồi nhìn cô suốt, xem ra cậu đã động lòng với Ngọc Hải thật rồi...giờ thì hắn đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của tình yêu, rõ ràng hắn là người đến trước anh, nhưng chỉ trong 5 tháng vỏn vẹn anh đã chiếm được toàn bộ trái tim cậu! Trong khi 3 năm của hắn cũng không đổi lại 1 chút tình cảm nào, công bằng ở đâu? Nếu được hắn vẫn muốn làm người thứ 3 để giành lấy cậu cho riêng mình. 3 năm đâu phải muốn bỏ là bỏ

Sau khi ăn uống no nê cậu chợt nảy ra một ý định, ngẫm nghĩ thật kỹ một hồi cô quay sang năn nỉ Hồng Phi.

Toàn: anh

Hồng Phi: em nói đi

Toàn: hìhì, anh có thể chở em đến bệnh viện được không?

Nghe xong câu hỏi của cậu, hắn chợt buồn, biết rõ là cậu đến đấy để thăm anh đây mà nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không biết gì mà hỏi lại

Hồng Phi: để làm gì?

Toàn: em đến đấy với Ngọc Hải 1 tí, anh đừng nói với ba em nha, em hứa là chỉ 1 chút thôi?

Hồng Phi: um, anh đưa em đi

Mặc kệ cậu đến đó với mục đích gì, nhưng hắn không nỡ từ chối, dù thế nào hắn vẫn nuông chiều cậu hết mức, nhưng cậu thì lại suy nghĩ khác "ừ thì đơn giản như anh trai em gái?" Phải ai cũng suy nghĩ được như vậy thì lấy đâu ra chuyện tình tay 3 như này nữa? Buồn cười...

Ở nhà ba mẹ cậu và Thiếu tá vẫn đang trò chuyện xoay quanh một vấn đề nào đó có vẻ rất quan trọng?

Thiếu tá: chuyện Lúc nãy tôi đề cập ông thấy thế nào?

Cục trưởng: tôi thì tất nhiên là đồng ý với ông rồi nhưng còn thằng bé nó bướng bỉnh lắm. Tôi nghĩ cần phải có thời gian để nói lại với nó

Mẹ: tôi nghe Minh Vương, Công Phượng nói là con bé đang quen Ngọc Hải phải không? Nếu bây giờ ông ép nó đính hôn với Hồng Phi... Tôi nghĩ nó sẽ không đồng ý đâu

Cục trưởng: chỉ là đính hôn chứ không hẳn là kết hôn...

Thiếu tá: Cứ vậy đi, thôi cũng trễ rồi tôi về trước

...

"Đính hôn?" đây là đang ép cậu lấy người cô không yêu? Đâu phải ai muốn yêu là được yêu đâu, khi yêu một người mình không hề rung động thì đó chỉ là tình yêu giả tạo và kết cục của nó thì chẳng ai dám nói tới. Thà lấy chồng muộn nhưng đúng người thì cả đời cười còn hơn lấy chồng sớm, sai người cả đời lau nước mắt vì hối hận. Ép bản thân mình lấy một người mình không yêu thì đó là cách tự hủy hoại tương lai hạnh phúc của chính mình đấy

__end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro