Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Ngăn cản

Trong một căn phòng của Bệnh viện có một chàng trai đang ngồi trên chiếc giường đọc sách đối diện là một cậu trai đang say xưa cài phim trên chiếc iPad của mình thì cậu chợt nghĩ ra được điều gì đó rồi cười híp mắt anh thấy vậy cũng hỏi

Hải: này, làm gì mà em vui vậy? Có anh chàng nào trong iPad à

Cậu đảo mắt một vòng rồi buông chiếc Ipad xuống chạy lại chiếc giường cởi bỏ đôi dép sau đó tùy tiện mà leo thẳng lên người anh, do anh đang dựa lưng vào thành giường cậu leo lên anh hơi bất ngờ rồi cũng quăng cuốn sách qua một bên vòng tay ôm chiếc eo thon gọn đó

Hải: Sao?

Toàn: em mới xem được bộ phim này hay lắm Nó còn trùng tên với người em thương nữa…

Anh nhếch một bên lông mài

Hải: Vậy à? Phim gì?

Cậu cười cười rồi lấy tay chỉ vào ngực trái của anh

Toàn: Your Name

ồ~ thì ra là Thính à? Lúc này anh muốn cười lắm nhưng không được phải cố gắng kiềm chế lại nếu không cô sẽ nghĩ anh dễ dãi, mới có một chút xíu thính mà đã mềm lòng nhưng cơ hội này tư thế lại quá tuyệt vời anh co chân lên hai cánh tay đặt trên eo cậu vội buông ra thay vào đó anh kéo vai cậu ngã về phía sau và lấy thế chủ động mà nằm đè lên thân hình bé nhỏ ấy thì…

"Reng reng"

Đang định đè cậu ra mà hôn thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh tức đến mức muốn chửi thề một câu nhưng rồi lại cố nuốt cục tức đó vào

Toàn: Alo con nghe đây Ba

Toàn: Vâng

Hải: ba em gọi à?

Vừa tắt điện thoại cậu cuốn cuồng lên

Toàn: chết rồi bây giờ phải làm sao đây?

Hải: Em bình tĩnh Nói cho anh nghe nào

Toàn: em quên chưa làm báo cáo tháng để nộp cho thiếu tá nên…

Anh hoàn toàn bất lực với cậu luôn. Anh biết là do cả 2 tuần nay vì chăm sóc anh nên cậu không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ đến mà anh thấy thương…cũng vì anh mà liên lụy đến cậu rồi

Hải: vậy Bây giờ em về làm đi, không cần lo cho anh ở đây còn Tiến Dũng mà!

Toàn: được không đó?

Cậu nghi ngờ dò hỏi

Hải: được mà, ngoan đi

Hết cách cậu cũng tạm biệt anh rồi ra về vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh cậu thấy Lan Dân  cầm một túi đồ đi đến phía mình, đoán không sai Lan Dân đến đây để thăm anh. Khi Lan Dân vừa bước vào phòng cậu còn chưa an tâm mà Đứng ngoài cửa nghe ngóng. Trước kia cho dù Lan Dân có thân thiết với anh bao nhiêu thì cậucũng mặc kệ như bây giờ thì khác "Biết ghen rồi mà"

Dân: Ngọc Hải

Hải: huh?

Dân: Anh khỏe lại chưa?

Hải: rồi

Anh trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ khiến Lan Dân hơi buồn nhưng không sao Chỉ cần ngày nào anh không xa lánh thì ngày đó vẫn sẽ còn hi vọng

Dân:Anh, nay em có mang canh gà hầm cho anh nè. Anh có muốn ăn không?

Hải: không anh no rồi, lúc nãy Văn Toàn đút cháo cho anh

Dân: à…Thế anh uống nước nhé?

Hải: Anh không khát, 30 phút trước Văn Toàn làm nước ép cho anh rồi

Một câu cũng Văn Toàn, 2 câu cũng Văn Toàn là anh không biết? Hay đang cố tình xát muối vào vết thương của Lan Dân vậy?

Cậu nghe hết đấy chứ, rồi cười thầm mà ra về, cậu tin tưởng anh quả không sai. Cậu nhanh chống về nhà theo lời của ba, vừa về đến cửa đã thấy ba mình ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, xung quanh ngột ngạt pha lẫn 1 chút sát khí. Cậu không nói gì chỉ lẵng lặng lên phòng nhưng chưa đi được nữa bước thì bị ba gọi ngược lại

Cục trưởng: con đi đâu mới về?

Toàn: À con mới vừa đi thăm bạn về

Lúc này ba cậu mới ngẫn mặt lên nhìn đứa con trai của mình rồi đáp lại

Cục trưởng: có chắc là bạn không?

Cậu hơi bất ngờ

Toàn: ba nay sao vậy?

Cục trưởng: con đừng nghĩ ba không nói là không biết con ở bệnh viện chăm sóc cho Ngọc Hải? Nhiệm vụ đã hủy vậy con còn quan hệ gì với cậu ta?

Cậu dường như cũng biết ba đang muốn nhắm đến đều gì, cố gắng bình tĩnh trả lời

Toàn: nếu ba đã biết thì con cũng không có gì để giải thích cả, con cũng biết ba sẽ không cho phép nhưng ba nghĩ xem Ngọc Hải là vì ai mà phải nằm viện hơn nữa tháng? Ba có từng nghĩ nếu phát súng đó người bị trúng đạn là con thì sẽ ra sao không?

Ba cậu im lặng không nói gì, nhưng trong lòng giận muốn bóc lửa ông sẽ không chấp nhận cho con trai mình qua lại với anh. Cậu nói xong thì cũng lập tức lên phòng chẳng còn tâm trạng đâu mà Đứng đây đôi co với ba mình nữa. Lên tới phòng cậu ngã lưng ra chiếc giường hít thở sâu một hơi rồi lôi một đống tài liệu ra để bắt đầu làm báo cáo. Khoảng 2:19 phút điện thoại cậu một lần nữa ra reo lên cô cứ tưởng là anh nên chạy nhanh tới chiếc túi mở nó ra cầm chiếc điện thoại lên xem thì thất vọng là Hồng Phi

Hồng Phi: alo

Toàn: em đây

Hồng Phi: tối nay 6giờ anh hẹn em đi ăn tối đươc không?

hơi nheo mặt rồi thẳng thắn trả lời

Toàn: nay em hơi mệt em không đi đâu

Hồng Phi: em mệt thì cố gắng nghỉ ngơi đi. Anh đã hỏi ý của ba em rồi 6 giờ tối hôm nay anh đến rước em nhé? Nhớ là đừng làm việc quá sức đó nha, bye em

Toàn: ơ ơ này

Cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy biết ngay là có ba cô ở đằng sau nên Hồng Phi mới dám ép cậu đi như vậy. Nhưng dù sao thì cậu cũng Tự dặn lòng là sẽ tuyệt đối không đi bởi Tối nay cô định cùng Công Phượng đến bệnh viện thăm anh. Cậu bỏ chiếc điện thoại xuống giường rồi chăm chú Tiếp tục làm bài báo cáo càng nhanh càng tốt.

Thấm thoát cũng đã 5:50p cậu  vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ đạc rồi cất những tờ báo cáo lại, đợi sáng mai sẽ gửi đến cho thiếu tá. Tắm xong đi ra cậu mặc một chiếc áo trắng đẹp tinh khôi thêm một chút hương thơm tự nhiên quyến rũ lạ thường. Cậu  soạn một ít đồ vào trong túi xách rồi bước xuống cầu thang vừa định mở cửa thì ba cậu từ trong bếp đi ra

Cục trưởng: định đi đâu?

Toàn: con đi chơi với Công Phượng và Văn Thanh một lát. Chút nữa mẹ về ba với mẹ cứ ăn cơm trước đi không cần chờ con đâu

Cục trưởng: ba có nói là cho con đi đâu?

Cậu hậm hực quay lại

Toàn: Ba…

Ba cậu cắt ngang lời không cho cậu cơ hội để nói

Cục trưởng: chẳng phải lúc chiều Hồng Phi Đã mời con đi ăn hay sao? Tại sao không đi ăn với Hồng Phi mà lại đi chơi với Văn ThanhCông Phượng? À đi thăm người yêu mới đúng nhỉ?

Toàn: Hồng Phi? Thì ra là ba với anh ấy ép con đi ăn sao ạ? Đến cả cái quyền từ chối mà con cũng không được hay sao hả ba?

Cục trưởng: không nói nhiều lời, bước lên phòng ngay cho ba, con không đi ăn với Hồng Phi thì tối nay đừng mong mà bước nữa bước ra khỏi nhà…

Ba cậu tức giận quát lớn Sau đó…

_end_

Ngọt đủ rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro