Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: con du xứ Nghệ

Kết thúc 2 tuần nằm trên giường bệnh hôm nay cậu cũng đã được về nhà hít thở không khí ngoài kia.

Hồng Phi: Toàn! Em cứ nằm đó nghĩ ngơi 1 chút đi, anh đi làm giấy xuất viện cho em

Toàn: em cảm ơn

Vương: ủa mà ông Hải đâu rồi? Sáng giờ tao không thấy

Trọng: ổng với Tiến Dũng phải hỗ trợ giám đốc bệnh viện đi động viên các bệnh nhi ung thư rồi, sớm lắm thì chiều mới về

Phượng: ông Thanh dạo này cũng bận túi bụi thời gian nhắn tin còn không có

Trọng: Đâu chỉ riêng ông Thanh, Xuân Trường nữa kìa. Nghe đâu là đi 1 buổi huấn luyện cho các tay bắn tỉa mới vào nghề

Sau khi Hồng Phi làm giấy xuất viện cho cậu thì mọi người cũng lên xe đưa cậu về nhà, vì vết thương vừa lành nên cậu đành xin nghĩ phép thêm mấy ngày nữa dù dì ba cậu là cục trưởng thì cần lo gì nữa?

Trọng: tới rồi, mầy xuống trước đi tao xách đồ cho

Vương: thế mày nhớ nghĩ ngơi cho khỏe, tao với Phượng phải về tổ chức để chiều nay mở 1 buổi triển lãm văn học và mĩ thuật

Toàn: ayy, cảm ơn bọn mày nhiều nhá, tao biết rồi mà

Phượng: khi nào rãnh thì nói tao nha, sẽ khao mày 1 chầu ăn, hehe

Nói rồi Minh Vương cùng Công Phượng về tổ chức, Đình Trọng ở lại nài nỉ cậu cả buổi, vì Trọng cũng còn trong thời gian nghĩ phép mà bây giờ về nhà thì chắc chán chết, nên quyết định ở lại với cậu luôn.

Trọng: này, từ nãy đến giờ tao để ý nha...sao ngắm chiếc vòng đó hoài vậy? Đang nhớ ai kia sao?

Toàn: nào có? Mày cũng biết đây cũng chỉ vì nhiệm vụ nên tao mới phải thế thôi

Trọng: nhưng nếu như gạt bỏ 2 từ nhiệm vụ thì mày có chắc là không có tình cảm với ổng không?

Toàn: Tao thì

Trọng: huh?...

Ừ nhỉ? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gạt bỏ đi bức tường vô hình mang tên nhiệm vụ thì liệu cậu có rung động trước anh hay không? Bây giờ đối diện với câu hỏi của bạn mình cậu mới thấy 1 chút đắng đo, suy nghĩ 1 lúc lâu cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình nhưng không biết có nên nói ra hay không

Toàn: haizz, tao nói thật này...

Giây phút này Đình Trọng muốn nín thở để nghe câu trả lời, trong lòng y cũng muốn cậu và anh có thể bên nhau bởi nhìn 2 người rất đẹp đôi nhưng chỉ vì 2 từ nhiệm vụ mà chẳng thể. Suy đi thì cũng nghĩ lại...nếu như không có 2 từ đó thì cậu và anh có được như bây giờ không?

Trọng: nói đi

Toàn: nói ra thì hơi phũ, nhưng thật sự tao tự cảm thấy chả có 1 chút tình cảm nào với anh ta cả. Nói cho rõ hơn thì tao thấy anh ấy giống anh trai của tao hơn mày ạ!

Trọng: ừ nhỉ! Nhưng mà tao nghe Tiến Dũng nói ổng thương mày lắm ý. Nhưng cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, ví dụ mày và ổng cho dù có yêu thật đi nữa thì cục trưởng cũng khó mà chấp nhận

Toàn: chắc chắn là không chấp nhận luôn chứ khó gì nữa, nhưng tao chỉ xem ổng là anh trai, 1 người anh không hơn không kém nên sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu

...

- Hắt xì!

Dũng: có sao không đấy? Từ sáng giờ mày hắt xì hơi nhiều nha

Hải: ...chắc không sao đâu, yên tâm đi

Dũng: trong người mày khỏe không? Hay là ai nhắc mày nhỉ? Haha

Hải: ừ cũng mong là còn có người nhắc, thôi vào phụ giám đốc nhanh đi rồi về

Dũng: haizz, lại nhớ ng yêu chứ đâu

Hải: lắm mồm!

Tính từ lúc đi hỗ trợ đến giờ cũng đã được 7 tiếng, 7h sáng đến 1h trưa mới được về bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng anh mở ngay chiếc điện thoại lên rồi gọi cho cậu, mấy tiếng không được gặp, không nghe giọng, anh nhớ chết mất. Tiến Dũng thì vừa cất 1 số đồ dùng sẵn tiện phá anh 1 chút

...

Trọng: ê mày có điện thoại kìa, ốc quế sầu riêng của mi đó

Toàn: vậy hả. Alo

Hải: em đang ở mô rứa?
(Em đang ở đâu đấy?)

Toàn: em ở nhà, anh về rồi răng?
(Em ở nhà, anh về rồi sao?)

Hải: anh mới về, thì gọi cho em luôn

Toàn: anh không nghĩ ngơi răng?
(Anh không nghĩ ngơi sao?)

Hải: nỏ, anh nhớ em nên gọi
(không, anh nhớ em nên gọi)

Toàn: Rứa à? Anh đang mần chi rứa?
(Thế à? Anh đang làm gì thế?)

Hải: anh mới về phòng định sắp xếp 1 số hồ sơ nhưng thằng Dũng tê hấn cứ phá anh suốt ( anh mới về phòng định sắp xếp 1 số hồ sơ nhưng thằng Dũng kia nó cứ phá anh suốt)

Toàn: rứa anh mần chi thì mần đi, em đi bơng bù rợ giúp Trọng
(thế anh làm gì thì làm đi, em đi bưng bí đỏ giúp Trọng)

Hải: em nói giọng Nghệ An chuẩn rứa, muốn làm con du mạ anh răng?
(Em nói giọng Nghệ An chuẩn thế? Muốn làm con dâu mẹ anh sao?)

Toàn: nỏ, ngây
(Không, hâm)

"Tut tut"

Hải: ơ...ngta có mần cái chi mô mà chửi ngta ngây
(Ơ...ngta có làm gì đâu mà chửi ngta hâm)

Dũng: Ê mà chuẩn bị đi tao vs mày đi ăn, từ sáng đến giờ chưa có 1 miếng thức ăn trong bụng

Hải: biết rồi, ra trước đi

...

Trọng: nói chuyện với ng yêu lâu thế cơ đấy

Toàn: thôi thôi đừng quan tâm chuyện của tao, đưa bánh bù rợ đây tao mang ra cho

Trọng: nói giọng phổ thông giúp tao đi, cứ bù rợ, bù rợ chả hiểu cái gì, khi nào về mần con du Nghệ An thì mi hãy nói rứa

Toàn: tao cũng không có ý định đó đâu hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro