chap 19: Chiếm hữu
Cả hai nhìn nhau một hồi cậu mới mở miệng lắp bắp được vài chữ
Toàn:... anh buông em ra đi
Hải: sao phải buông? Chẳng phải tôi đang ở thế chủ động hay sao buông ra để em chạy à?
Toàn: anh... lưu manh
Hải : giờ em biết thì có phải quá muộn rồi không Tôi không những lưu manh mà còn rất lưu manh nữa kìa...
Nói rồi anh không dừng lại càng lúc càng ép sát hơn nữa xem cậu lúc này kìa Còn đâu là chàng trinh sát dũng cảm gan dạ nữa? lần này anh không đùa nữa đâu... chính là ngay khoảnh khắc này ôi ngại chết mất, anh hôn cô thật, thì đột nhiên
"cạch"
Thôi xog, có trò hay để xem rồi đây đứng ngoài cửa là Lan Dân, Đình trọng, Hồng Phi, Văn Thanh, Xuân Trường, Tiến Dũng. Những thứ không nên thấy cũng đã thấy còn cả tư thế này nữa nam nam trong một căn phòng. Nam trên nam dưới môi chạm môi. Anh đang trêu đùa trên môi đỏ mọng của cậu thì nghe tiếng mở cửa cả hai giật mình quay qua thì thấy mọi người. Cậu hoảng hồn đẩy anh ra đưa tay lên giả vờ ho khan vài tiếng. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ vài tiếng rồi chỉnh lại cổ áo. Bỗng không khí trầm xuống hẳn những ánh mắt cứ nhìn nhau chưa ai nói tiếng nào thì Đình Trọng chạy vào
Trọng: này này, Khai mau hai người đã làm gì nhau rồi ?
Thanh: hại mắt quá
Toàn: có...có làm gì đâu chứ
Trường: ấp a ấp úng thế mà chối? mà cũng tốt thôi đã có người để ý đến mày thì anh cũng vui thay
Hải: đừng trêu
Dũng: ôi bạn ơi, người yêu của nhau rồi à?
Hồng Phi: người yêu gì chứ? Chỉ là chạm môi thôi mà, đã tỏ tình đâu mà yêu nực cười
Toàn: à...Ừ đúng rồi chả phải người yêu đâu
Đình Trọng nghe vậy liền khó chịu đi lại nhéo nhẹ tay cậu ngầm ý nhắc nhở "đang thực hiện nhiệm vụ" Nếu bây giờ hai người trở thành một cặp thì có phải tốt hơn không? Lan Dân từ nãy đến giờ giờ đứng xem hết tất cả bất ngờ lên tiếng
Dân: Ngọc Hải có phải anh quên gì Không?
Hải: quên?
Dân: nay anh có cuộc họp mà?
Hải: Vậy à? Xém nữa thì quên mất
Thanh: vậy mày với Dũng đi đâu thì đi đi tao và mọi người ở lại đây chăm Toàn cho
Hải: vậy em ở đây nghỉ ngơi đi anh...Tôi phải họp, một chút Tôi mua đồ ăn trưa cho em?
Nhận ra sự sai sót trong lời nói của mình anh nhanh chóng đổi lại cách xưng hô
Toàn: Vâng anh đi đi
Sau khi ra khỏi phòng anh, Dũng và Lan Dân đi lên hội trường để chuẩn bị cho cuộc họp nhưng vừa đến hành lang anh bị Lan Dân chặn lại
Hải: sao đấy??
Dân: anh và anh ấy có gì với nhau không?
Hải: anh ấy? Ai
Dân: Anh vs Văn Toàn
Hải: Không có việc cả
Dân: không có gì mà hôn nhau? nhưng sao hôm nay lạnh nhạt với em quá vậy
Hải: bình thường mà lạnh nhạt là sao?
Dân: cách xưng hô anh anh em em đâu rồi? chẳng phải từ trước đến giờ anh chỉ xưng hô như vậy với em thôi sao? nhưng hôm nay thì khác anh đừng nghĩ em không nhận ra sai sót trong lời nói của anh lúc nãy
Những thắc mắc trong đầu Lan Dân nó ra một loạt làm anh chưa kịp load, nhưng anh cũng chẳng muốn làm to chuyện nên đành chọn cách xin lỗi
Hải: Em đừng nghĩ ngợi lung tung không có gì đâu hôm nay anh hơi mệt nên nếu có làm em buồn lòng thì anh xin lỗi được không?
Dân: dạ vẫn là anh hiểu em nhất
Sau khi kết thúc cuộc họp anh xuống cantin mua đồ ăn trưa cho cậu nhưng đến trước cửa phòng thì bị Lan Dân lôi lại luyên thuyên thêm vài phút nữa. Cậu và Đình Trọng ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên cũng áp tai vào để nghe cho rõ. Cuộc đối thoại ngoài kia khá thân thiết một lúc sau thì anh cũng chịu Mở cửa bước vào
Dũng: ủa bồ mọi người đâu rồi?
Trọng: à mọi người về cơ quan để trực ca chiều rồi, Dũng ra đây với em một xíu
Chẳng biết Đình Trọng có ý định gì nhưng liền kéo Tiến Dũng ra ngoài. Lan dân lúc này cũng không muốn vào không nên cứ lấp ló ngoài cửa bên trong cô ngồi trên giường tỏ vẻ giận dỗi
Hải: tôi mua cơm trưa cho em này
Toàn:...
Hải:này, trả lời tôi
Toàn: đi mà kêu Lan Dân của anh trả lời anh kìa
Hải: sao vậy?Lan Dân gì ở đây?
Toàn: lúc nãy hai người nói chuyện thân thiết lắm mà?
Hải: Thế em không thích à? Không thích thì tôi không thế nữa...
Anh cũng chẳng hiểu sao cậu lại dận dỗi vô cớ như vậy, như vậy cũng tốt là ghen sao? Lạ thật nha từ lúc anh từ hội trường trở về cậu như thây đổi 180 độ nói trắng ra thì là có 1 chút chiếm hữu, đã vậy thì chiều lòng cậu luôn, Anh bước đến bên giường nâng bàn tay cậu lên
Hải: nào, đừng giận tôi nữa mà, em ăn trưa đi, không ăn làm sao uống thuốc? Nếu chỉ vì chuyện đó mà làm em thấy khó chịu thì tôi không thế nữa...xin hứa
Toàn: này em thấy con người anh cũng đâu có quá lạnh lùng nhưng sao xưng hô nghe xa lạ thế?
Hải: được được, anh thay đổi cách xưng hô, được chưa nào? Em hết giận chưa
Toàn: chưa...
Hải: Còn gì nữa sao?
Toàn: Ngọc Hải, em muốn hỏi anh chúng ta là gì của nhau?
Hải: em nghĩ chúng ta là gì? Bác sĩ với bệnh nhân? Hay là Trinh sát và Bác sĩ? Hay bạn bè? Hay anh em? Hay là...
Toàn: hay là Người yêu?
Cậu không ngần ngại mà đáp lời ngay khiến anh được 1 phen hoang mang không biết trả lời thế nào
Hải: sao đây? Đang tỏ tình anh à?
Toàn: Cứ coi là vậy đi! Sao đồng ý không
Anh nghe thế liền bật cười cũng không biết cậu lấy đâu ra can đảm mà nói ra những lời này! Ayy xấu hổ quá đi mất
Hải: Có ai như em không? tỏ tình chả có chút thành ý
Toàn: thế có đồng ý không? Nếu không thì đi về đi hôm nay em không tiếp
Hải:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro