
Chap4
Giúp việc:CỨU TÔI VỚI
-chạy đi mau chạy đi
Giúp việc: Nếu ko cta sẽ bị tiểu thư bắt mất
Giúp việc: Tôi ko muốn thành như Quế Tổng đâu
...: MN NGƯỜI NÓI DỐI SAO GIỜ DADDY VẪN CHƯA VỀ NỮA* tức giận*
Tuyết Nhi con gái của Anh
Tuyết Nhi: Aaaa...con muốn daddy mau về chơi với con
...:Tiểu bảo bối à con đừng vội tìm cha con
-Chú hai con vẫn còn bị phong ấn ở đây này *tội nghiệp*
Tuyết nhi quay người lại
Tuyết Nhi: *cầm cây gậy chỉ*Chú hai con ra lệnh cho người phong ấn đã giải xong
...: Huhuhu * nc mắt chảy ngược vào trong*
Tuyết nhi nhảy lên lưng chú hai
Tuyết nhi: Tiếp theo cta đi tìm ba thôi nào
Anh: MN ĐANG LMJ MÀ TO TIẾNG VẬY
Tuyết Nhi: DADDY * Vui mừng*
...: Anh à...Nếu anh về muộn thêm chút thì sợ anh ko gặp đc đứa em này đâu
Tiểu nhiên em trai của anh
Tuyết Nhi: Ba ko phải ba đã hứa kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho con nghe sao
-Nếu ba ko giữ lời một mình con cô đơn quá *Tủi thân*
Anh:*bế tuyết Nhu lên* Xl con ba có việc đột xuất khi nào ba đọc chuyện cho con nghe
Tuyết Nhi: Tuyệt vời! Con yêu ba nhất
Tiểu Nhiên: *Chết tiệc! Mình bị giày vo cả đêm ko một lời an ủi nào*
Tr: Hí anh bạn
Anh: Sang đây lmj
H: Thích sang ko đc hả
Anh: Ko
D: Bạn mới chả bè
Anh: Ko đi chơi với mấy eiu của bọn m à
Th: Ko mấy ẻm ngủ hết rồi
Anh: Đr bị ngiu bỏ mới nhớ đến thằng này
Tr: M cũng lo tìm ngiu đi ế mãi à
Anh: Ko hứng
-Tóm lại kéo cả đám sang nhà tao lmj
H: Sang tâm sự,sự đời:)
Anh: Cm bt đêm rồi ko còn sang đi về nhanh
Th: Ờ bọn tao về mai sang
Anh: Cút dell tiễn
Nhà của Cô
Cô: *May quá lâm Diệp ngủ rồi*
*Cô rón rén bước vào nhà*
Lâm Diệp: Đứng lại
Cô:*Đông cứng*
- Lâm Diệp con vẫn chưa ngủ sao
P: Toàn sao m về muộn vậy lâm Diệp cứ đòi đợi m mãi ko chịu ngủ * bất lực*
Ỉn: M đi đâu giờ mới về vậy *Ngáp*
V: Chờ m buồn ngủ muốn chết
Lâm Diệp: Mẹ đêm nay mẹ bận cái j vậy sao ko về mà mẹ ko bảo con *tức giận*
Cô: Cái đó...ahaha mẹ bận đi thu thập chút tin tức mới về nc lên hơi bận *Lúng túng*
-Thôi cta đi ngủ thôi nào trời sắp sáng rồi
Hc: Thoii ai thức thức đi tao đi ngủ đây
V: 5h sáng rồi ngủ j nữa:))
Hc: Tao ngủ đây cấm đứa nào gọi *ngáp ngắn ngáp dài*
Lâm Diệp: Mẹ nói dối *nhảy xuống ghế*
Hc: Vụ j nữa vậy *hóng hớt*
Lâm Diệp: Lòng tay thì đỏ quần áo xộc xệch chắc chắn mẹ đã dùng karate cho ai đó một trận
Cô: Tiểu Diệp....
Lâm Diệp: Hơn nữa khi mẹ đi Nhược Vy đã gọi điện
-Mẹ lại bị Nhược Vy gài bẫy rồi
V: Cái j lại là mụ phù thuý béo ú đấy nữa hả
Hc: Ko đc rồi tao phải đi tẩn cho nó một trận
Cô: Im coi
-Đúng là ko thể qua mắt đc con mà
Lâm Diệp: Mẹ đã quên vì sao mẹ bị đuổi ra khỏi Nguyễn Thị rồi sao
-Sao bh mẹ còn tin lời Nhược Vy chứ
Cô: Đc rồi nếu năm đó mẹ ko gặp thảm hoạ thì sao gặp đc con chứ *xoa đầu lâm Diệp*
-Bh mẹ đã rất hp rồi
Cô: Đc rồi đi ngủ thôi
Lâm Diệp: Vâng
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro