Xem mắt
Trong một căn biệt thự rất lớn lộng lẫy và sang trọng có một cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế sofa uống trà và nói chuyện rất vui vẻ "cốc cốc cốc"
Hai ông bà ấy nhìn nhau rồi nỡ một nụ cười tươi
"Họ đến rồi" Người vợ vui vẻ chạy ra trước cửa và mở ra
Trước mắt họ là một cặp vợ chồng nữa , ăn mặc cao sang lộng lẫy kế bên có lẽ là con trai của họ đang khoát trên người một bộ áo vest màu đen
"Chào bác"Anh ấy lịch sử gật đầu chào rồi chỉnh lại cà vạt đứng cạnh bố trong rất lạnh lùng
Anh ấy là Quế Ngọc Hải là con trai duy nhất của Vợ chồng họ Quế , họ đến và dẫn con trai theo để xem mắt với con trai Họ Nguyễn
"Mời anh chị vào trong" Bà Nguyễn vui vẻ đón chào hai vị khách quý và cậu con trai của họ
Ông bà Quế cười rồi bước vào trong , bên trong thì thấy ông Nguyễn đang nhiệt tình rót trà ra , thấy ông Nguyễn , anh cũng gật đầu chào
"Chào bác !"
"À chà chào con , chào anh chị lâu rồi không gặp"
"Vâng , rất vui vì được gặp hôm nay nhỉ" Ông Quế vui vẻ đáp
"Có vẻ hôm nay là một ngày khá vui và chúng ta sẽ là một gia đình thế thì ngày nào mình cũng gặp ông nhỉ"Bà Quế vui vẻ nói với ông Nguyễn"
"Đúng đúng hahha"
Cả hai gia đình rất hợp nhau , nói chuyện thì rất vui vẻ thoải mái như người một nhà , còn anh thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh ai hỏi gì thì gật đình trả lời rất lễ phép , bỗng ông Nguyễn quay sang hỏi bà Nguyễn
"Toàn đâu rồi bà"
"Ờ nhỉ , tôi nhớ tôi gọi thằng bé rồi mà"
"Chắc nó vẫn còn đang ngủ nướng rồi đấy !" bà lắc đầu thở dài...rồi nhìn về phía một người giúp việc đứng gần đó
"Cô Viên , lại đây tôi bảo"
"Dạ bà chủ gọi tôi có chuyện gì"
"Gọi Toàn xuống đây cho tôi"
"Dạ"
Nghe lệnh của bà Nguyễn , giúp việc Viên liền chạy nhanh lên phòng Toàn và nhẹ nhàng mở cửa ra
Mở cửa ra thì thấy cậu , đang cuộn mình vào chăn ngủ rất ngon lành còn ngáy khò khò nữa chứ
Cô Viên liền đi lại và nhẹ nhàng gọi cậu
"Cậu chủ dậy nào bà chủ gọi cậu chủ ở dưới á"
Cậu mở chăn ra , mặt thì nhăn nhó vì buồn ngủ liền đáp
"Um..được rồi , em xuống liền"
Thấy thế chị Viên rời đi , cậu lại lấy chăn đắp tiếp
"Hơii , không biết người chồng tươi lai của mình có đẹp không nữa hay như thằng Tèo ở xóm trời"
Cậu tò mò nghĩ , không biết chồng cậu có đẹp không hay như Tèo ở xóm năm trước vì cậu ta vừa xấu vừa vô duyên nên cậu rất ghét và cậu cũng không muốn có chồng đâu , nếu đẹp thì cậu sẽ suy nghĩ lại
Nằm một hồi lâu cậu mới chịu đứng dậy và đi vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà
Vừa bước xuống cậu đứng ở chân cậu than ngó nghiêng kiếm chồng tương lai của mình , bà Nguyễn thấy cậu liền kêu lên :
"Này Toàn , sao con lại đứng đó thế sang đây này" Bà vui vẻ nói vẫy tay kêy cậu lại
Theo hướng tay bà , cả mọi con mắt ở đó đều nhìn về phía cậu cả anh cũng vậy
Anh quay sang nhìn thì thấy cậu với mái tóc bạch kim đang mặt trên người một chiếc sơ mi trắng còn gỡ ra hai ba nút để lộ ra phần cổ trắng nõn , hình như cậu đang mặt đồ đồng phục của trường
Nghe mẹ gọi , cậu thẹn thùng đi tới và ngồi cạnh mẹ
"Đây , đây là Toàn đây" Bà kéo Toàn lại gần mình
"Wao Toàn đẹp trai quá , trắng nữa hợp con dâu ta quá đi mất"Sau đó cả nhà cười ầm lên cậu thì nhìn anh không biết anh phải là chồng mình không nữa đẹp trai quá điii
"Toàn này , đây là Ngọc Hải và là chồng tươi lai của con đó " Bà Quế vui vẻ nói
"Thật sao bác?"Cậu hoài nghi hỏi lại
"Thật , đừng gọi bác gọi mẹ đi"
"Dạ vâng " Cậu cười tủm tỉm nhìn anh , anh thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh , lâu lâu thì nhìn sang cậu
***
Đến gần trưa cả hai gia đình vào ăn cơm , cả anh và cậu cũng vậy
Vô bàn ăn , Toàn chạy sang chỗ gần Hải ngồi anh cũng nói gì mà thản nhiên ăn cơm
Toàn cầm đôi đũa lên và gắp một miếng gà bỏ sang chén anh
"Anh ăn đi"Ngọc Hải không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục ăn
Văn Toàn nghĩ sao chồng mình lạnh lùng nhỉ , chắc khó để cưa đỗ đây !
"Con ăn xong rồi"
"Sao ăn ít thế!"
"Thôi ạ , sớm trễ học rồi con đi đây"
"Được rồi bai con"
Cậu chạy lên phòng lấy cặp và đi xuống nhà
"Thưa ba Quế và mẹ Quế , ba mẹ con đi học"
"Ừm giỏi quá"
"Thưa anh Hải em đi học"
Ngọc Hải chỉ ừm một cái rồi vẫn tiếp tục ăn
Văn Toàn bĩu môi nhìn anh rồi chạy ra xe chỗ bác tài xế đang đợi
***
Tới lớp Văn Toàn vẫn vào học bình thường như mọi khi , hôm nay có tiết kiểm tra 15 phút nhưng cậu vẫn chưa ôn gì hết , chết rồi lại bị điểm kém nữa là cái chắc !!
Vừa phát đề ra , cậu nhìn sơ qua rồi cầm bút khoanh bừa sau 5 phút cậu đã làm xong đề 30 câu
Đứng dậy đưa giấy cho thầy và thản nhiên ra về , thầy nhìn cậu rồi lắc đầu lúc nào cũng là người làm sớm nhất nhưng cũng là người luôn có thành tích kém nhất
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro