Ôm nhau
"Đừng hỏi làm gì , anh ấy sẽ không trả lời là có đâu ! vô ích thôi"
"Không sao tớ vẫn sẽ hỏi cho bằng được " Tân thiên lắc đầu với sự ngoan cố của cậuu
Cả hai đứng khoảng một lúc thì Tân Thiên về trước
"Tớ về nha bai Toàn , về đi hắn không đón đâu"
"Kệ tớ !! cậu về đi"
Thấy thế Tân Thiên đành lên xe và rời đi
Toàn cứ đứng đó mãi đợi anh nhưng sao không thấy đâu hết vậy nhỉ , bỗng bác tài xế từ xa bước tới
"Về thôi cậu chủ"
"Ơ sao lại là bác"
"Hải bận lắm không đón cậu được nên tôi tới đón cậu đây"
"Sao lại thế !! bác về đi lát ảnh sẽ đến đón con thôi"
"Nhưng mà.."
"Bác về đi "
"Dạ thưa cậu chủ"
Thấy Toàn không lên xe mà cứ nằng nặc đòi anh tới đón nhưng anh đang rất bận không đón cậu được
Đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy anh , cho đến gần sáu giờ trời lúc này bỗng chuyển một cơn mưa lắp đi bầu trời xanh
"Toàn lúc này cảm thấy lạnh với lại hơi sợ nên quyết định tự đi bộ về"
Trên đường đi về , thì trời bắt đầu mưa ngày càng lớn
Cậu cầm lấy cặp che đầu dầm mưa chạy thật nhanh về nhà
"Hắc xì" Cậu bắt đầu hắc xì liên tục có vẻ cậu sắp cảm rồi
Chạy một hồi thì cũng tới nhà , cậu run rẩy vì lạnh bước vào nhà
"Ơi trời , Toàn Toàn à con sao vậy"Bất ngờ bà Nguyễn chạy tới cậu lo lắng hỏi
"Dạ không có gì đâu mẹ"
"Ủa nhưng rõ ràng mẹ nhắc tài xế đón con rồi mà?"
"Là con kêu bác ấy về , mẹ đừng trách bác ấy nha" Nói rồi cậu chạy nhanh lên lầu
"Nè Toàn Toàn"Bà lắc đầu vì sự bướng bỉnh của cậu
Cậu chạy lên phòng thay đồ và đắp chăn đợi anh đến
Đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy anh đến , cậu định chìm vào giất ngủ thì *cạch*
Cậu giật mình mở mắt dậy nhìn sang thì thấy anh đang đứng đó
"Aa ông xã anh đến rồi " Cậu vui mừng chạy lại ôm anh
"Sao người cậu nóng vậy?" anh không đẩy cậu ra mà sờ soạng khắp người cậu để xem cậu có thật sự nóng hay không
"Cậu bị bệnh à?" anh sờ chán cậu
"Em không biết nữa " cậu dụi mắt
"Hôm nay cậu cảm rồi lên giường nằm đi "
"Không học hả"
"Cậu muốn học lắm à ??"
"Không nhưng mà..."
"Tôi về"
"Em lạnh lắm , anh ở lại đây với em đi"Toàn ôm chặc Ngọc Hải vào người mình , mếu máo nói
Anh thở dài sau đó nhất bỗng cậu lên trong sự ngơ ngác của cậu , rồi anh bế cậu lên giường sau đó anh đắp chăn lại cho cậu định rời đi thì
"Anh ở đây với em đi"Cậu nắm chặt tay anh lại
"Không được đâu tôi còn nhiều công việc để xử lý lắm" anh gỡ tay cậu ra
"Công việc của anh là đi chơi với bạn gái anh à còn em thì sao anh xem em là gì chứ !"Toàn kéo tay anh lại
"Đừng suy nghĩ linh tinh" Sau đó anh rời đi...
Cậu bỗng bật khóc lên , anh thật sự không yêu cậu sao , vì bạn gái anh mà anh bỏ cậu đi như thế không quan tâm cậu , cậu đang bệnh mà
***
Sau một hồi lâu xử lý tất cả các công việc , anh đã quay lại trời bây giờ rất lạnh vì đã 22h46 rồi
Anh bước lên phòng cậu mở cửa ra thì thấy cậu đang ngủ mắt muỗi đỏ hoe như vừa mới khóc xong
Anh đi tới và để bịch thuốc lên bàn , xong đưa tay sờ vào trán cậu...nó rất nóng , anh giật mình rút tay lại
"Nóng thế!" Sau đó anh đứng dậy và xuống nhà pha nước ấm lau mặt cho cậu
Anh đặt chiếc khăn lên , cậu khẽ nhíu mày, sau đó anh lau tới cổ và tay chân cậu
Anh định đưa thuốc từ miệng mình qua miệng cậu nhưng không thể làm như vậy được có vẻ anh đã xem ngôn tình quá nhiều rồi anh đành phải gọi cậu dậy
"Toàn Toàn" anh lay người cậu
"Ưm" Văn Toàn khẽ mở mắt dậy
"Anh Hải..."Cậu thì thào nói
"Tôi đây , cậu dậy uống thuốc nè"Anh dìu cậu ngồi dậy
"Em cứ nghĩ anh bỏ em đi rồi" Giọng cậu khá yêu ớt
"Thuốc đây uống đi" Anh đưa thuốc và nước cho cậu
"Cảm ơn anh" Toàn nhận lấy và cho hết vào miệng sau đó uống nước *ực*
"Rồi ngủ đi"
"Anh nằm đây sưởi ấm cho em đi" Toàn nắm lấy tay anh
"Không được"
"Không vì anh đã có bạn gái mà không quan tâm em chứ gì" Toàn tức giận nằm xuống
"Ai bảo"
"Em không biết , không yêu em thì em sẽ tự động rời...."
Cậu chưa nói hết thì anh đã quàng tay qua ôm cậu vào lòng
"Là tên Thiên nói cho cậu biết chớ gì , tôi thật sự chưa có mối tình nào , tin hay không tin thì tùy cậu còn cái tên Tân Thiên đó cậu nên tránh xa ra vì cậu ấy chẳng tốt lành gì đâu!"Anh gác chân lên người cậu như một chiếc gối ôm
Văn Toàn bị đứng hình ở đó , ôi trời anh đang ôm mình sao đã quá đi mất , cậu cảm thấy cơ thể mình đang bớt nóng đi vì đã có anh sưởi ấm , cậu quay sang và ôm anh
Khoảng khắc đó chắc chắn sẽ khó quên đối với anh vì anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này , nó thật sự rất ấm , như thế thì sẽ rất ngủ ngon , anh ôm cậu chặt hơn
"Thiệt là anh chưa có bạn gái sao?"
"Ừh"Anh định rời đi thì cậu ôm chặc lại
"Anh đừng đi mà ờ đây với em đi"
Anh thấy thế nằm xuống và ôm cậu , cứ như thế nên cả hai đã chìm vào giất ngủ lúc nào không hay.
Sau một lúc thì bà Nguyễn lên phòng cậu xem cậu như nào rồi thì bất ngờ thấy , hai đứa đang ôm nhau ngủ sao
Bà vui mừng liền lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đó gửi cho bà Quế
***
Sáng
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro