2: Trên vạn người, dưới một người
- Nè anh tập trung vào xem nào - Văn Toàn cau có nói
- Anh đã tập trung lắm rồi nhưng lại chẳng thể nào làm được. Hay em giúp anh đi
- Anh phải cố gắng chứ, những bài này em chưa học tới làm sao giúp anh được
- Huhu chứ giờ sao anh hỏng biết làm
- Anh gọi cho anh Trường hay anh Dũng gì hỏi đi
- Thôi mất mặt lắm
- Sao lại mất mặt
- Thì dù gì anh cũng có tiếng trong trường mà bây giờ lại đi nhờ chỉ bài mặt mũi để đâu
- Có tiếng gì tiếng đánh nhau à ? Với lại hai người đó cũng là bạn thân anh mà có gì phải ngại
- Nhưng mà.....
- Em nói anh phải nghe, không em đi về
- Thôi thôi gọi thì gọi
Ngọc Hải lấy điện thoại ra ầm ừ bấm facetime cho hai đứa bạn để hỏi bài. Tuy là lòng có chút không đồng tình nhưng cậu đã nói rồi thì làm sao anh dám cãi. Anh gọi hỏi bài làm hai người kia hoảng hồn, đó giờ chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến việc học thế này. Nhưng thấy anh được vậy họ cũng mừng mà nhiệt tình giúp đỡ.
Văn Toàn ngồi kế bên im lặng làm bài tập của mình để anh tập trung nghe giải bài tập của anh. Tuy cậu học giỏi nhưng anh lớn hơn cậu 1 tuổi nên phần kiến thức của anh cậu chưa được học nên cũng không giúp được gì. Cậu thấy anh tập trung nghe Tiến Dũng với Xuân Trường giảng bài cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Sau hơn 2 tiếng học và nghe Tiến Dũng với Xuân Trường giảng bài thì anh cũng có thể giải quyết xong bài tập. Anh học rất giỏi chẳng qua là do bỏ bê kiến thức quá lâu nên đâm ra quên thôi. Anh gấp sách vở lại mệt mỏi nhìn cậu thở dài.
- Xong rồi - giọng anh iểu xìu
- Người yêu em giỏi quá ta - cậu tươi cười hí hửng
- Huhu mệt quá đi mất nhức đầu với mấy con số thật sự - anh ngã vào vai cậu
- Nhưng mà anh vẫn làm được hết đó thôi. Em đã nói rồi người yêu em vốn rất giỏi nên những bài này chỉ là chuyện nhỏ - cậu vuốt vuốt tóc anh
- Anh giỏi thật hả - anh bật ngồi dậy
- Ừ anh là số 1
- Vậy thưởng cho anh đi - anh chỉ vào má mình
Văn Toàn hiểu ý bĩu môi rồi chòm người lại hôn lên má anh. Anh liền vòng tay ôm cậu vào lòng đầu cậu tựa vào ngực anh.
- Anh chắc chắn sẽ thay đổi bản thân anh sẽ không làm cho em lo lắng nữa
Giọng anh đầy sự kiên quyết Văn Toàn nghe được lời hứa đó cũng an tâm phần nào. Cậu tin anh dù có thế nào cậu vẫn tin anh. Và dù cho lời hứa đó tỉ lệ thật của nó là 1% cậu cũng chấp nhận tin.
- Muộn rồi buông ra cho em về
- Không - anh phụng phịu nói
- Buông ra - cậu gằng giọng
- Không em đừng dọa anh anh không sợ đâu - nói thế chứ mỗi lần cậu gằng giọng là mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra lã chã
- Buông ra cho em thở em sắp nghẹt thở tới nơi rồi này - biết chiêu kia không thể cậu nhẹ giọng nói
Anh cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Mặt mài buồn bã nhẹ giọng năn nỉ cậu.
- Đừng về mà ở lại với anh một đêm đi
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh làm cho cậu yếu lòng mà đồng ý. Vừa được cái gật đầu từ cậu anh như đứa trẻ vừa được mẹ mua bánh cho nhảy múa khắp phòng. Văn Toàn nhìn thấy anh người yêu mà bật cười. Đúng là chỉ có mỗi cậu mới thấy được anh mỗi lúc như này thôi.
Anh là một người như đã nói rất lạnh lùng ánh mắt rất đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi chẳng cần anh làm gì cũng thấy sợ. Vậy mà giờ đây anh lại như một đứa trẻ nhảy múa hát ca khắp phòng. Văn Toàn đúng là được rất nhiều quyền ưu tiên đến từ anh. Là người duy nhất được động chạm vào anh, là người duy nhất thấy đầy đủ mọi sắt thái từ anh, là người duy nhất khiến anh nghe lời. Chẳng hạn như đó giờ mỗi lần đi học anh đều vuốt keo tóc tai gọn gàng. Nhưng hôm đó sang nhà thấy anh để tóc xuống cậu vô tình nói anh để tóc kiểu này trông dễ thương ghê ha thế là từ đó mái tóc vuốt ngược biến mất. Thay vào đó là mái tóc đầu nấm thả xuống. Có thể thấy được lời nói của cậu có trọng lượng đến mức nào. Và một đặc quyền ưu tiên duy nhất mà chắc chắn không người nào có thể có được là cậu chiếm được trái tim anh.
Căn phòng tối om chỉ còn ánh đèn ngủ le lói trên chiếc giường rộng rãi êm ái kia có hai người đang ôm cứng lấy nhau ngủ. Đến nửa đêm khi đang ngủ thì Ngọc Hải buông tay ra không ôm cậu nữa mà ôm đầu mình. Mồ hôi nhễ nhại anh bật ngồi dậy trong tâm thế hốt hoảng. Văn Toàn liền tỉnh giấc cậu bật đèn lên thấy mặt anh đang hiện rõ vẻ lo sợ cậu nhẹ giọng hỏi:
- Anh Hải anh gặp ác mộng hả
Nghe tiếng cậu anh liền quay sang ôm lấy cậu chặt cứng. Đầu dùi vào ngực cậu, Văn Toàn cũng vòng tay ôm lấy anh. Xoa xoa lưng cho anh đỡ sợ.
- Không sao không sao em ở đây rồi không có chuyện gì hết
Người anh vẫn còn run rẫy chưa hết hoảng loạn.
- Không sao bây giờ anh đi ngủ nha mai còn đi học
Anh ngọ nguậy lắc đầu
- Ngoan em thương có em ở đây rồi không sao hết nha đi ngủ nha
Cậu để anh nằm xuống giường ánh mắt vẫn chưa hết lo sợ. Cậu hôn lên trán anh một cái rồi kéo chăn lên đắp cho anh. Cậu vừa đi ra khỏi giường anh liền réo cậu.
- Đừng đi mà
Văn Toàn bật cười cậu đi lại tắt đèn rồi leo lên giường nằm kế anh.
- Em đi tắt đèn mà, ngủ đi
Cậu hôn lên môi anh rồi vòng tay qua ôm lấy eo anh dùi đầu vào ngực anh mà thiếp đi. Được cậu trấn an anh cũng đỡ sợ phần nào vòng tay ôm trọn cậu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.
****
- Ủa mày định đổi điện thoại mới hả - Công Phượng nhồm nhoàm nhai hỏi
- Ừa chứ mày nhìn xem nó bể nát hết màn hình rồi còn dùng gì - Văn Toàn chìa cái điện thoại bị bể màn hình ra
- Mày làm gì mà nó bể ghê thế - Minh Vương nhăn mặt hỏi
- Thì bữa tao đi kiếm ông Hải đúng lúc ổng đang đánh nhau tao chạy vào can ổng ra xong điện thoại bị rớt nên mới vậy
- Tao thật sự không hiểu nổi tại sao mày lại chọn ông Hải luôn á. Ngoài kia có biết bao nhiêu người mà mày lại chọn ổng - Công Phượng càu nhàu
- Anh Hải cũng nói là sẽ thay đổi rồi mà
- Thay đổi ? Tao chẳng thấy thay đổi gì - Minh Vương nói
- Nhưng tao hỏi thiệt mày nha tại sao mày lại chọn ổng vậy - Đình Trọng nghiêng đầu hỏi
- Bây giờ tao hỏi tụi mày nha tại sao mày lại chọn ông Dũng - cậu đưa mắt nhìn Đình Trọng
- Tại sao mày chọn thằng Thanh - cậu nhìn Công Phượng
- Tại sao mày chọn ông Trường - cậu nghiêng đầu hỏi Minh Vương
Tất cả đều im lặng chính họ cũng không biết tại sao thì làm sao trả lời cậu được. Bởi vì vốn dĩ tình yêu không có lý do chỉ cần chúng ta gặp đúng người thì sẽ yêu họ thôi. Nên khi bị hỏi tại sao thì câu trả lời chỉ là sự im lặng.
- Tụi mày không trả lời được đúng không ? Tao cũng vậy - cậu nhàn nhạt nói
- Tao cũng không biết tại sao tao lại chọn và yêu anh Hải nữa. Trong khi ngoài kia tao biết có rất nhiều người hơn anh ấy. Nhưng tình yêu chẳng có bất kì lý do nào cả. Chỉ biết mình yêu họ và họ cũng yêu mình là đủ rồi
Câu nói của câu khiến cả 3 phải gật gù tán thành.
- Toàn Toàn anh mới thấy thằng Hải
Xuân Trường chạy lại chỗ cậu thở hổn hển.
****
- Quế Ngọc Hải
Tiếng la thất thanh của cậu làm cho Ngọc Hải đang nằm trên cây ngủ mén xíu là té xuống đất. Anh giựt mình tỉnh dậy nhìn xuống thấy cậu đang đứng dưới hầm hầm nhìn mình. Mồ hôi anh bắt đầu tuôn ra lã chã.
- Anh làm cái gì trên đó xuống đây mau cho em - cậu ngước đầu nhăn mặt nhìn anh
- A...nh...anh....
Anh làm sao dám trả lời cậu khi đã hứa là sẽ học hành chăm chỉ mà giờ lại cúp tiết ra đây ngủ.
- Anh dám cúp tiết ra đây ngủ hả ? Có xuống đây mau hay không ?
Văn Toàn như tức điên lên.
- Em bình tĩnh đã rồi anh xuống
Mặt mài anh bây giờ tái mét không còn chút máu. Mỗi lần cậu nổi điên lên thì rất đáng sợ. Anh đưa mắt nhìn đám bạn xin được cầu cứu. Nhưng chúng nó lại đứng tụ lại cười khút khít rồi ngó đi chỗ khác như không biết chuyện gì. Văn Toàn thì vẫn đang hầm hầm nhìn anh.
- Em đếm từ 1 tới 3 mà anh không xuống là anh tới số với em
- 1....2.....
Anh thoăn thoắt trèo xuống đứng trước mặt cậu.
- 3
- Có mặt - anh nhe răng cười với cậu
- Anh làm gì ở đây
Đám bạn nhìn vẻ mắt tội lỗi của anh không thể nào nhịn cười được. Đó giờ bọn chúng chưa từng thấy cái vẻ mặt này của anh bao giờ. Đúng là trên vạn người nhưng lại dưới một người.
- Nó cúp tiết văn đó Toàn - tiếng Xuân Trường ở xa nói vọng lại châm lửa đốt nhà
- Má thằng này - anh lẩm bẩm trong miệng
- Anh hay quá ha anh hứa với em là cố gắng học mà sao lại cúp tiết
- Anh đâu có muốn đâu tại hôm qua học trễ quá nên anh buồn ngủ nên mới ra đây ngủ xíu thôi
- Anh đừng có lẻo lự hôm qua em cũng học giống anh mà sao em học được. Tại anh lười biếng thôi
Anh bĩu môi xụ mặt với cậu
- Ê tụi bây chơi với nó lâu như vậy rồi mà giờ tao mới thấy được cái vẻ mặt này của nó luôn á - Tiến Dũng xoa xoa cằm nói
- Cũng là lần đầu tiên em thấy Quế Hải biết hối lỗi trước một người luôn á - Đình Trọng lên tiếng
- Đó giờ nó lên phòng giám thị phòng hiệu trưởng thậm chí là hội đồng kỉ luật cũng chẳng bao giờ thấy cái bản mặt hối lỗi của nó vậy mà giờ - Xuân Trường tặt lưỡi lắc đầu nói
- Haiz còn đâu là hình ảnh trùm của trường HTL nữa - Văn Thanh thở dài
- Toàn nhà ra đúng là lợi hại thiệt - Công Phượng gật gù nói
- Anh hứa lần sau sẽ không cúp tiết ra đây ngủ nữa - anh cầm tay cậu nói
- Còn lần sau ?
- À không sẽ không bao giờ cúp tiết nữa anh hứa. Tha lỗi cho anh nha - anh đáng thương nhìn cậu
- Em mà phát hiện anh cúp tiết lần nào nữa thì coi chừng em
- Anh biết rồi - cười hì hì xoa đầu cậu - mà ai nói em biết anh ở đây vậy ?
- Anh Trường á
- Má anh em kiểu đó
Anh hùng hổ đi lại chỗ Xuân Trường nụ cười trên môi hắn liền vụt tắt. Hắn cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra liền núp sau lưng tụi bạn.
- Thằng Híp đâu
Tụi bạn nhìn anh mỉm cười rồi tách ra Xuân Trường nhe rằng cười gượng gạo nhìn anh.
- T..ao...tao...đây...
- Ai cho mày nói với Toàn là cúp tiết hả
- Tao...đâu có nói đâu
Tiếng trống vào học vang lên như cứu vớt Xuân Trường được một mạng.
- Tới...tới giờ lên lớp rồi tao...tao...lên trước nha
Rồi hắn chạy đi mất chứ cứ đứng đó thì kiểu gì cũng hưởng trọn cú đấm của anh. Văn Toàn đi lại khoác tay kéo anh lên lớp.
- Vào học
Anh cùng cậu đi lên lầu anh thì học bên dãy A cậu thì học ở dãy C. Hai dãy hành lang đối diện nhau và lớp cậu với lớp anh cũng đối diện nhau. Anh ngồi ở cuối lớp nên rất dễ nhìn thấy. Mắt cậu cũng rất tốt nên có thể nhìn thấy được anh. Đôi lúc ngước lên nhìn thì thấy anh đang cặm cụi ghi chép chứ không có ngủ gục nên cậu cũng vui trong lòng. Chỉ cần thấy anh chịu học hành như vậy thôi cũng đủ khiến cậu vui rồi.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro