2: Rất giống? (H)
Cảnh báo mấy má mấy chú nào đang ngồi kế bà mẹ hoặc trẻ em đang cho con bú không nên đọc bị chửi lại đổ lỗi tại tui à nha:)))
( Ai không thích H thì đừng đọc , đọc xong chửi tui , tui lên cơn đau tim ghi thêm nhiều H nữa đó!!
_____________________________
Lên giường?? Hắn nói cái gì cơ ? Mới gặp mà đã đòi lên giường với cô sao ?? Tên này điên thật rồi!
"Lên... lên.. giường! Là sao anh có bị gì không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà?!"
"Ý tôi nói là lên giường bệnh! Nè bà cô , bà cô nghĩa tôi sẽ lên giường với một người vừa già vừa xấu xí như bà cô á!? Xin lỗi bà cô nha tôi không có hứng thú với mấy người như bà cô!"
Cái tên này lại nữa rồi! Ban nãy bảo cô là bà cô thôi đi chứ giờ lại còn bảo cô vừa già vừa xấu xí cái tên này đúng là có mắt như mù mà!
"Nè anh kia có thể tôi không đẹp thật đấy nhưng ít nhất tôi cũng không vô duyên và xấu bằng được anh đâu ha! Ông già!!"
"Hừm! Thế sao?!"
"Kétttt"
Hắn chẳng nói chẳng rằng mà tự nhiên phanh gấp xe trong khi phía trước chả có cái mẹ gì cả. Cũng vì cái phanh xe như cái quần này của hắn mà cô được dịp thử cảm giác mặt lao thẳng vào kính ô tô là như thế nào. Trời ơi nó đauuuu!!
"Nè! Cái anh...... Ưm m!"
Không phải hôn đâu!😼:))
"Cô nhìn cho kĩ vào! Xem tôi có xấu không?!" - vừa nói hắn vừa áp mặt lại vào cô.
Trời cũng đã hết mưa! Đằng sau làn mây vần trăng cũng dần lộ ra. Dưới ánh trăng gương mặt cô đẹp đến lạ. Chiếc mũi cao , bờ môi căng mọng , chân mày lá liễu ( Tự nhiên thấy mình tả văn giống cấp 1 quá:))
Nổi bật nhất là đôi mắt của cô dưới ánh trăng nó như một bầu trời đầy sao thứ hút ánh.
"Rất giống!"
"Ất óng?! Ất óng cai ki moi đọt?!" ( Rất giống?! Rất giống cái gì mới được?!) - cô hỏi.
Bầu không khí im lặng hẳn. Im lặng đến nỗi cả hai đều có thể nghe được tiếng nhịp tim của nhau.
"Tôi đang bảo cô nhìn kĩ gương mặt tôi cô bị điếc à?!"
Tên này đúng là lập dị của lập dị chỉ vì cô nói hắn xấu mà phanh gấp, bịt miệng cô lại chỉ để cô xem kĩ gương mặt hắn, nhan sắc một chút (ờ thì nhiều chút:)) mà bày đặt. Rõ ràng ban nãy hắn nói cô rất giống cái gì đó mà giờ lại lật lọng.
"A kho bo ra thi lam sao tôi nuối đọt cai ten đên!" - ( Anh không bỏ ra thì làm sao tôi nói được cái tên điên!)
"Rồi đó!" - bỏ tay ra.
"Ờ thì đẹp được chưa? Mệt anh quá !"
Nhận được câu trả lời của cô xong mặt hắn chả vui cũng chả buồn tiếp tục lái xe. Được một lúc thì cũng đến nhà hắn. Căn nhà này thực sự rất lớn. Nói là nhà hắn nhưng thực chất đây là một cái biệt thự chỉ được xây dựng để hắn thoát khỏi quá khứ trước kia của bản thân hắn thôi. Đối với cô thì nó cũng chỉ là một căn nhà bình thường thôi bởi vì mấy căn nhà này so với cô thì cũng chỉ là mấy cái vila nhỏ thôi.
Chắc với dân thường như mình chắc cái nhà cũng chỉ là hạt cát trong mắt anh chị😿
"Cô vào đi!"
Cô cứ thế đi theo hắn vào trong căn biệt thự ấy rồi cũng cứ thế mà nằm lên bộ ghế sương sương gần trăm củ😿.
"Cô không được học phép tắc lễ nghĩa từ nhỏ à?"
"Có chứ! Chỉ là cứ thấy cái mặt anh là lễ nghĩa trong đầu tôi nó bay đi hết rồi!"
"Hừm!"- bỏ đi.
"Nè! Anh đi đâu vậy hả?!"
"Tôi đi lấy hộp băng y tế!" - tiếng hắn vọng lại
"Lấy hộp băng y tế để làm gì mới được chứ?!"- đi lại chỗ hắn.
Cô đang đi thì bị một bàn tay của hắn để lên trán giữ cô lại.
"Não cô bay theo ba cái lễ nghĩa rồi à?! Đầu và chân cô bị chảy máu hết rồi tôi không lấy băng cho cô chứ chả nhẽ băng cho tôi??"
"Xớ!! Tại ai chứ??"
"Cô ngồi ở kia đi để tôi băng bó cho cô."
Được một lúc thì hắn cũng băng bó cho cô xong.
"Cảm ơn anh nha!"
"Cảm ơn"- hắn nghiêng mặt .
"Không phải đầu cô bay hết lễ nghĩa rồi sao?!"
"Bay hết lễ nghĩa những đây là từ mà tôi phải luôn nói với mọi người."
"............"
__________________
"Cảm ơn là từ mà tôi phải luôn nói với mọi người."
Lại một lần nữa trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô gái ban nãy!
"Thiên Hoa."
"Thiên Hoa! Là em đúng không?"
Tuy được anh gọi tên nhiều lần nhưng cô gái ấy vẫn chỉ nhìn thẳng về phía anh ánh mắt như có tâm sự. Khung cảnh quanh họ cũng bắt đầu thay đổi trước mặt cả hai giờ đây là một quốc lộ lớn tập nập xe cộ.
Cô gái tên Thiên Hoa ấy đã bắt đầu di chuyển nhưng không phải là về phía anh mà là về phía quốc lộ kia.
"Thiên Hoa em làm gì vậy?! Đừng có quá đó nguy hiểm lắm đấy!! Quay lại đây đi!"
"DƯƠNG THIÊN HOA."
________________
"Dương Thiên Hoa!!"
"Dương Thiên Hoa?! Dương Thiên Hoa là ai vậy?"
Mặc câu hỏi của gương mặt anh vẫn ngây người ra đó không một chút động tĩnh.
"Nè! Nè! Anh kia!
"Hửm!"
"Nè! Phòng tắm ở đâu vậy tôi muốn đi tắm."
"Lầu hai , bên trái! Khăn ở trong phòng tắm, đồ thì cô mặc đồ quản gia cũ của tôi đi , nó treo ở trong đấy luôn đó."
"Tôi mặc đồ của anh không được hay sao mà phải mặc đồ quản gia của anh?"
"Cô mặc để làm dơ đồ tôi à??"
"Được rồi đồ quản gia thì đồ quăn gia, cái đồ lập dị, sạch sẽ quá mức!" - cô lí nhí.
Vừa nói cô vừa đi lên lầu cũng không quên liếc hắn một cái nhìn bực tức. Hắn thì vẫn ở đó dõi theo bóng lưng của cô với gương mặt nữa buồn.
"Hồ tắm gì mà nhỏ thế nhỉ?!"
Đấy là cách người nhà giàu nói với cái hồ tắm 25m²🥲
____________________
"Là la la lá la"
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua thì cô cũng chịu ra ngoài nhưng con tác giả đời nào mà chịu cho cô ra dễ dàng 😏
Cô cứ loay hoay tìm bộ đồ quản gia mà hắn nói với cô nhưng thực chất trong cái nhà tắm này chả có cái mẹ gì cả.
Thế là cô đành phải quấn một chiếc khăn mỏng đi hỏi hắn.Cô cứ tìm mãi từ lầu trên đến lầu dưới nhưng vẫn chả thấy hắn đâu cả.
Tìm một lúc thì thấy trong một căng phòng trên lầu 3 phát ra ánh sáng.Tò mò nên cô lại xem thử.
Căn phòng này tuy trang trí đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, người thiết kế nên căn phòng này chắc chắn phải là một người có mắt thẩm mỹ cao.
Mãi mê ngắm nhìn căn phòng này mà cô chẳng cảm nhận được Ngọc Hải đang tiến lại ôm chặt cô vào lòng hắn.
"Nè anh bị sao vậy buôn tôi ra đi!"
"Thiên Hoa! Anh hứa sẽ ...... ức....khô..ng để em rời xa anh đâu!"
"Anh mới uống rượu về à? Say quá rồi đấy!"- đẩy tay anh ra.
"Đừng bỏ anh mà........ức... Thiên...Hoa đừng bỏ anh!"
"Tôi không phải là Thiên Ho...a .... ưm.."
Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích hắn khỏe hơn cô rất nhiều!
Trong cơn say hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi mỏng của cô, chiếc lưỡi thì cứ luồng lách qua từng kẽ hở cố tìm kiếm cái lưỡi nhỏ thó đang chui rút vào trong vì sợ của cô nhưng chui ở đâu cũng không thoát được chẳng mấy chốc lưỡi của cô và hắn đã cuộn lại với nhau, lưỡi của hắn thực sự quá linh hoạt.
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
4 phút trôi qua cô thực sự hết hơi nhưng hắn thì vẫn thế vẫn điên cuồng cắn lấy đôi môi của cô cho dù nó có chảy máu hắn vẫn tiếp tục cáu xé.
Sau một lúc cuối cùng cô cũng đẩy được hắn ra.
"Anh làm cái quái gì thế?! Tôi không phải là Thiên Hoa! Anh đừng có mà dở trò làm bậy!"
Lạ thay lần này hắn chẳng nói năng gì cả chỉ nhìn cô với một ánh mắt 'gợi d*c' . Thì ra chiếc khăn tắm của cô đã rơi xuống lâu rồi chỉ còn lại cơ thể gợi cảm hiện lên trong mắt hắn.
Ngay lập tức hắn đẩy cô xuống giường bằng một lực thật mạnh rồi từ từ cởi tất cả trên người hắn xuống để lộ phần cơ bụng séo múi:)) cũng với cậu nhỏ khum hề nhỏ chút nào.
Ngừng vết đây đủ quá khum thể tưởng tượng mình mình có thể viết ba cái này 🥵
Cô chưa kịp làm gì thì hắn đã vội lao tới đè cơ thể nặng trĩu của hắn lên người cô, điên cuồng cắn cặp xương quai của cô cho đến khi nó rỉ máu mới chịu dừng lại. Ngọc Hải lúc này không còn giống một tên say rượu nữa hắn giống như một kẻ cuồng d*c.
Chỉ vừa mới xong cặp xương quai xanh của cô thì hắn lại mò xuống tới hai quả mà bóp mút, cắn một cách điên dại.
"Aaa ư đừng mà tôi xin anh đừng"
"Nào Thiên Hoa nói lại cho tôi nghe xem nào tôi thích tiếng của em lắm đấy~!"
"Tôi đã nói tôi không phải là Thiên Hoa â.. anh buôn tôi ra đi!"
Nghe xong những lời này của cô như có thứ gì thúc dục, hắn càng cắn mạnh hơn nữa khiến cô đau điếng cả người.
"Được rồi em là Thiên Hoa ,em là của anh, anh làm ơn đừng lại đi mà!"
Nước cô rơi thật rồi cô thực sự rất đau đớn!
Thấy cô khóc hắn cũng dường như dịu lại với cô hơn.
"Được rồi tôi sẽ làm nhẹ với em ngoan không được khóc tôi không thích em khóc đâu Thiên Hoa!"
Có vẻ đã xong thật rồi chắc hắn không làm gì nữa đâu! À mà đấy là Tòn nghĩ thui chứ tui với Hải khum có nghĩ vậy âu😸
Đợi cô nghĩ khoảng 2 phút thì hắn nhẹ nhàng đưa cậu nhóc của mình vào trong cái động nhỏ của cô từng chút từng chút một để cô không biết.
"Giờ giải lao của em xong rồi đấy~ chơi tiếp thôi nào bé ~~!"
"Ý anh là sa..o.... Ớ ơ~~!"
"Aaa...dừn..g lại ......đ...i !~"
"Nào thả lỏng đi em sẽ thấy tuyệt hơn đó ~"
Nghe câu nói này của hắn cô cũng nghe theo thì đúng như hắn nói thật!
"Em cảm thấy thế nào rồi?~ tuyệt hơn chưa nào?~"
"Â..aaaa.. em...cả..m thấy ...sướ...n..g.... aaaa hơn ....nhiề..u..... rồi!~ Ânh r..a ...đi!"
"Oh!~ Em damdang quá rồi đấy!~ điều gì em thích thì em sẽ chiều!"
Con bé nó bị nhiễm ấy mà:)))
Thế là nguyên đêm đấy mấy cái tiếng như aaaa..á... Ớ.. phạch!..... Nó vang lên cả phòng:))
_____________________
Tui viết xong chap này mà tay đổ mồ hôi hột ba mẹ ngồi kế bên cứ hỏi "con ghi cái gì mà đổ mồ hôi dữ vậy" :)))😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro