Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

---"OTP duy nhất tôi để ý những không muốn họ thành đôi"

"Ít nhất...trong khoảnh khắc nào đó.Ánh mắt ta dành cho nhau là đủ rồi"...

---Mưa rơi xuống bên hiên nhà tạo nên âm thanh không lớn nhưng đủ để xoa dịu lòng người.

VT ngồi bên cửa sổ tay cầm lon bia đang uống dở nhìn về phía người đối diện.

QNH không thích rượu cho lắm bình thường nếu được chọn chắc chắn anh sẽ không uống rượu.

Nhưng hôm nay hơi khác,QNH uống rượu thay vì bia.

Thậm chí anh còn đã uống quá nửa chai rượu không biết được tặng từ hôm nào.

VT khẽ thở dài bày tỏ mình cũng không hiểu nổi rồi lẳng lặng uống nốt lon bia của mình.

QNH uống đến đỏ bừng mặt mũi đột nhiên đặt mạnh chai rượu lên bàn lầm bầm

"...Vậy là được rồi...VT...nói chuyện đi"

"..."

"Hả?"

VT có chút khó hiểu nhìn QNH không biết liệu anh có bị rượu làm hỏng đầu không.

"...Làm sao?'

"..."

Rõ ràng lúc nãy hùng hồn vậy mà giờ QNH không thốt ra được bất cứ câu nào.

VT có chút buồn cười

"Có chuyện gì?"

QNH thở mạnh một hơi như thể bực mình lắm không nói gì lại tiếp tục uống rượu.

VT có chút bất lực.

Rõ ràng người nay lúc nãy rủ anh uống,bây giờ lại bảo có chuyện muốn nói xong lại chẳng nói gì.

Cứ như đang trêu ngươi anh vậy.

VT thở dài nhìn ra cửa sổ,chợt ngẩn ngơ.

Thú thật mà nói anh thích QNH.

Ừ..là đơn phương,thích được một năm nay rồi.

Hỏi tại sao lại thích thì khó trả lời được.

Nhưng chắc anh biết mình thích QNH là từ lúc nào.

Khi anh thấy người ta chợt quan tâm anh từ những điều nhỏ bé và nụ cười của người ta khiến tim anh trở nên rung rinh.

Nghe thơ thật sự.

VT tự nghĩ tự chọc cười chính mình.

"...Cười cái gì?"

Giọng nói cọc cằn của QNH vang lên bên tai anh

"..Không có..gì"

"..Điên"

"..."

QNH hôm nay có chút lạ,cọc cằn như vào giai đoạn mãn kinh.

VT lại thở dài..

"..Anh muốn nói gì?"

"..."

"...Tao...không có gì"

"..."

"...Sao?..giờ muốn uống với mày mà cũng cần lí do à"

"..."

QNH nhìn VT với màu tóc bạch kim nổi bật trước mắt lời muốn nói như nghẹn lại trong cố họng.

Chết tiệt...sao anh có thể nói là mình thích đối phương nên làm ơn tách nhau ra một thời gian.

Điên vãi chưởng.

QNH thở dài.

Anh biết mình và VT sẽ không bao giờ phát sinh ra kiểu kia được.

Chỉ là...với đờn ông...ừm anh chỉ rung động với mình VT mà thôi.

Kể cả khi đó là một thứ tình cảm nhỏ bé đến nỗi không đáng nhắc tới.

Hai người uống cùng nhau từ lúc còn ngồi trên bàn đến lúc lăn lộn trên sàn nhà.

QNH không ngại nữa nắm lấy cổ tay người đang vật vờ bên cạnh mặt đỏ tim đập nhanh không văn vở nói một câu

"..Tao...thích mày"

"???"

"Hả?"

VT nghĩ tai mình nghe nhầm,tại anh say quá.

Người trước mắt thì cứ mờ mờ ảo ảo làm loạn cả tim anh.

Nếu lời QNH là sự thật và tai anh không bị lãng thì...

VT không nói gì khẽ thơm vào má người ta.

Hành động anh cho là mắc ói và chắc chắn lúc tỉnh sẽ không bao giờ làm bây giờ đang thực hiện đến nước chảy mây trôi.

QNH ngẩn người trong giây lát rồi bật cười..

"..Thích tao à?"

"..Ừ"

"..Chỉ được một lần thôi đấy"

"Hả?"

"...Vì hôm nay sẽ không quay lại nữa đâu..phải quên đi"

Nói rồi QNH cúi người hôn nhẹ lên trán VT.

...Có lẽ có những chuyện tình chỉ như một thoáng cơn mưa rào mùa hạ mà thôi.

Diễn ra một cách chóng vánh.

Nhưng cũng là vì cơn mưa rào ấy làm lòng người ta chợt dịu êm trong cái nắng gay gắt của ngày hè.

Sáng hôm sau hai ông dậy dãy như cá mắc cạn,tránh mặt nhau cả tuần trời vì mắc cỡ.

Nhưng mà..ừm..có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt của họ dành cho nhau...vậy là được rồi.

Không mong họ thành đôi nhưng ít nhất hi vọng rằng họ có chút xíu tình cảm với nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ekkej