Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

----Mưa rơi tí tách ,động lại trên tán cây xanh.

Hôm nay mưa cả ngày.

Từ sáng sớm ,tiết trời đã âm u.

VT lái xe đến sân tập cùng đồng đội lúc về được mọi người hẹn đi ăn,anh không tiện từ chối .

Bên ngoài cửa kính của quán mưa bắt đầu rơi nặng hạt,âm thanh mưa rơi xuống làm lòng người hiếm thấy có chút bình yên.

Mùa đông ấy mà,mưa thì càng thêm rét mọi người rủ nhau đi ăn lẩu.

Nhìn nồi nước dùng và các thứ vơi đi hơn nửa mọi người đều đã say đến chuếnh choáng.

Có người trên tay còn cầm nửa cốc bia đang uống dở miệng lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa.

VT nhấp một ngụm bia,tầm mắt mờ dàn vì hơi nước nhìn QNH say khướt ngồi đối diện.

Mưa đến làm lòng người ta sao mà nhạy cảm quá đỗi...Nỗi buồn từ lâu anh dấu kín cứ chực trào ra trong lòng khiến sống mũi anh cay cay.

...Anh thích QNH ,bao lâu rồi nhỉ?Chính anh cũng không biết nữa.

Nhưng mà anh đã thích người ta...rất lâu..

QNH cười hùng hục vì hơi men nhìn VT

"Nhìn gì?...Ch..Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"

Giờ đến lượt VT giở khóc giở cười.

"Đồ ngốc"

Nổi lẩu vẫn đang trên bếp,hơi nước bốc lên như tạo thành bức màn ngăn giữa hai người.

VT nâng cốc bia của mình lên,QNH hiểu ý cụng ly với anh.

Hai người cùng nhau uống,bia có chút đắng trôi tuột xuống cổ họng đem đến cho người ta sự xoa dịu nhất thời.

VT cúi đầu tiếp tục bật một chai bia nữa tự rót cho mình.

Không biết QNH rời chỗ từ lúc nào bây giờ đang ngồi bên cạnh anh.

Mắt QNH toàn là hơi nước tay cầm cốc đặt lên bàn ,cằm hơi hếch lên

"Rót cho anh nữa.."

VT không nói gì rót bia cho anh rồi tự mình uống.

QNH nhìn anh,động đũa gắp cho mình một miếng thịt vừa nhai vừa nói

"..Sao?...Muốn tâm sự không?.."

"...Khồng.."

"..."

VT thấy QNH xịt keo xụ mặt liền bật cười

"...Anh nói xem,bao giờ người ta mới thích em nhỉ?"

QNH lại cười hề hề

"..Sao?có người mình thích rồi à?"

"Ừ...thích lâu lắm rồi"

Không biết QNH nghĩ gì hỏi vu vơ

"...Đẹp không?"

VT nghiêng đầu nhìn anh

Dưới ánh đèn điện và hơi nước chậm rãi quanh không gian dường như đôi mắt ngập nước ấy tràn ngập sự dịu dành và thứ tình cảm anh không hiểu được..

"..Đẹp...Đẹp lắm"

".."

QNH không hiểu được có lẽ vì hơi nước bốc ra nóng quá làm đỏ cả tai anh.

Anh mân mê vành cốc lại vu vơ hỏi

"Tại sao lại thích người ta?.."

"...Không biết nữa...tự nhiên thích thôi"

"...Em thích người ta lâu rồi...mà sợ"

"Sợ?"

VT khẽ gật đầu ,nhiệt độ trong quán ấm hơn bên ngoài rất nhiều làm anh thấy đầu mình như cũng ấm lên..

"..Sợ...người ta...không thích em.."

"...Sợ là. Đúng rồi ..xấu trai vậy ai người ta thích..."

VT bĩu môi,QNH lại cười

"...Đùa thôi,tao cũng không biết khuyên mày như nào nữa,người tao thương tao cũng đã tán đổ được đâu mà chỉ mày.."

"..Để sau này tao tán được Phương rồi chỉ mày nhá"

VT cười khẽ cổ họng đắng chát.

QNH ấy à..cái gì cũng tổt,chỉ là lâu như vậy cũng không biết VT thích anh...

Giờ đây khi nhắc đến người anh thương sự dịu dàng như muốn tràn ra khỏi mắt anh...làm VT không nhịn được..có chút đau lòng.

Phải rồi anh thích người ta lâu như vậy có sự thật đáng lẽ phải phải chấp nhận từ lâu rồi.

Không phải người ta không nhận ra...mà là người ta không thích anh.

Chỉ đơn giản là vậy mà thôi...

Đám người uống say rục rịch muốn về nhà.

Vài ông có vợ thì vợ tới đón ông không có vợ thì gọi taxi.

VT uống ít sớm đã tỉnh rượu từ lâu.

QNH lên thành phố không lâu,anh chỉ thuê một căn trọ nhỏ ở tạm.

Chỗ VT gần hơn nên đưa anh về nhà mình.

Gió bên ngoài cùng với mưa làm VT lạnh đến run lên vậy mà con sâu rượu trên người anh ngủ đến không biết trời đất gì làm VT có chút bất lực.

Anh thở dài một hơi,bật điện căn phòng tối om đem QNH đẩy xuống giường.

Rồi anh lại nhanh tay ra đóng cửa lại cho đỡ rét,tất bật như một người mẹ già.

Sau khi thay đồ cho mình anh giúp VT cởi áo khoác ngoài được một nửa thì tay bất ngờ bị đối phương nắm lấy.

QNH nhìn VT bằng đôi mắt mơ màng miệng lầm bầm vài từ không rõ nghĩa rồi bất ngờ hôn lấy anh.

VT không hiểu chuyện gì đang sảy ra ngơ ngác một chút rồi đẩy người ra trái tim ẩn ẩn đau nhói.

Ma men như QNH nhìn không ra sự đau khổ trên mặt anh chỉ đưa tay như cố vuốt ve điều gì đó

"...Đừng nhìn anh như vậy..."

Không biết anh nói được gì vệt đỏ lan ra khắp mặt anh lan xuống cả chiếc cổ màu đồng khỏe khoắn.

VT đơ người giọng nói cứng đờ

"..Nhìn anh?.."

QNH không nói gì chỉ rũ mắt nhìn xuống môi anh,trên miệng bật ra cái tên xa lạ

"...Phu...ph...,"

VT khẽ thở dài âm thanh đau khổ như phát ra từ tiếng lòng của anh

Thích người ta lâu như vậy còn gặp cảnh này...

Giường như giờ anh mới chứng thực được câu nói con người có 70% là nước.

Anh khóc nhiều vãi khóc đến khô cả mồm.

Đm con người trước mặt này sao mà biết cách làm người ta đau lòng quá chọc thẳng đến tuyến lệ của anh một đường thẳng tắp làm anh bật khóc luôn.

VT bất lực khóc nức nở nhưng không dám gào lên ,khóc rồi mà vẫn sợ mất mặt chỉ biết cắn môi thút thít.

QNH ngơ người nhìn anh sau đó bật cười hỏi

"..khóc cái gì?.."

Mắt VT đỏ ngầu liếc anh một cái rồi không thèm nhìn nữa.

VT úp mặt xuống gối tự khóc.

QNH bất lực,anh tự cởi áo khoác ném ra một góc rồi nằm xuống bên cạnh VT.

Gối đầu lên tay hình như lí trí anh đã trở lại

"..."

Anh nghiêng đầu nhìn VT vẫn đang khóc thút thít tính nói lại thôi.

Một tay đặt lên đầu người kia lặng lẽ xoa xoa.

Trong lòng còn thầm cảm thán không tệ.

VT ấm ức đến đỏ bừng mặt giận dữ hất tay anh ra.

QNH bật cười lại lặp lại câu cũ

"..Sao lại khóc?"

"...Anh...anh hôn....Đồ tòi"-VT ấm ức

"..."

"...Xin lỗi.."

Ừm kể từ lúc người cất tiếng khóc thì mọi thứ đã sai rồi.

VT mới không cần hai chữ xin lỗi này của anh.

Người ta lấy tay dụi mắt cho khô nước mắt song lại quay ra chỗ khác tự ngủ thiếp đi.

QNH có chút bất lực.

Tỉnh rượu chợt anh nhận ra một điều vốn dĩ rất xa vời.

Điều mà có lẽ trước đây anh chẳng bao giờ nhận ra nổi.

Thật ra,vào một lúc nào đó chính anh cũng đã rung động với VT.

Anh chợt nhận ra có lẽ mình đã thích người ta ngay cả khi chính mình còn không nhận ra được.

Đó có thể là những lần cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ bé,là trái tim chợt rung rinh mỗi khi người nở nụ cười.

Và từng điều nhỏ bé đến nỗi anh còn chẳng nhận ra dần lấp đầy trái tim khiến một lúc bâng quơ anh chợt thấy rõ lòng mình.

Nhưng lúc này đây anh cũng càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Anh biết rõ mình và người ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội và rằng việc này không công bằng với VT một chút nào.

Có lẽ,...ừm...có lẽ kết thúc câu chuyện khi mối tình chưa có gì lại là một cái kết đẹp nhất mà người trong cuộc muốn dành cho đối phương...

---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ekkej