#4
---Đêm cuối tháng 12 gió mạnh thổi lên từng cơn phát ra âm thanh vù vù,đem theo cả thứ gì đó cuốn bay đi.
Mọi người đi trên đường đều cố gắng đi thật nhanh ,mong về nhà cho đỡ rét.
Ấy vậy mà luôn có một người trái ngược với số đông,đêm đến gió lạnh thấu xương vẫn một mình mặc áo gió quần đùi chạy trong sân vận động.
Rét đến run người nhưng nhờ vậy NVT mới tỉnh táo lên một chút.
Lúc nãy nghe tin người ta sắp cưới đầu óc nóng lên không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã một thân quần đùi khoác vỏn vẹn manh áo gió chạy ra ngoài..
Ừm...anh muốn hóng gió cho thanh tỉnh giờ thì gió đã luôn.
VT hắt xì một tiếng rõ to vòng lại về kí túc xa trên đường chạy chân sau vướng vào chân trước ngã lăn lộn.
Đầu gối đập mạnh xuống mặt nhựa đường truyền đến cơn đau khó tả.
Máu bắt đầu chảy ra còn mắt anh thì nhòe dần.
Anh không biết nữa gió thổi to quá cay cả mắt anh.
Đầu gối anh chẳng mấy chốc đã sưng lên ,máu thì chảy đầm đìa khiến anh có chút bất lực.
Ngã mạnh quá đến cả tay anh cũng bị trầy da.
Anh bắt đầu khóc..ừm tại đau quá!
VT tập tễnh bước đi mãi mới về kí túc xá để tìm đồ sát trùng cái chân đau,chưa kịp làm gì một đoàn người đã uống say ập vào đến cửa ồn ào không tả được.
Cả đám liên hoan cuối năm nốc rõ lắm rượu,say thành một vũng nước nằm lăn lóc trên sàn từ cửa chính khu nhà f trải ra.
VT lấy lí do mệt cáo vắng mặt một hôm,bây giờ đành thở dài cùng vài người khác giúp đem đám sâu rượu lên phòng.
Vật lộn một hồi bấy giờ chỉ còn QNH ,VT nhận đem anh về vì cả hai chung phòng.
Một người thấy chân VT mới băng sơ sài không nói gì liền lấy hộp sơ cứu đưa cho anh rồi rời đi.
VT đem QNH vừa vào cửa bất ngờ bị anh hôn lấy.
Mắt trợn tròn có chút không tin nổi.
QNH say đến mềm nhũn hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân có ý nghĩa gì.
Anh say quá,cổ họng thì khát khô.
Dường như chỉ còn người trước mắt mới giải tỏa được cơn khát của anh.
NVT sốc bay màu nhưng không mất đi lý trí.
Anh đẩy người toàn người là mùi rượu kia ngồi xuống giường,trong mắt vương chút...thống khổ
"Anh biết bản thân đang làm gì không.."
".."
Người kia gật gù rõ ràng sắp mất đi ý thức,trong mắt thì toàn là hơi nước
"Kh..khát quá!.."
Anh lầm bầm.
VT thấy thế rót cho anh cốc nước,khẽ đặt vào tay anh nhẹ giọng hỏi
"Em là ai?"
QNH uống nước mà VT đưa trả lại cốc cho anh,giọng lầm bầm ngắt quãng
"V...VT..?"
"Ừ..."
"Vậy...người anh thương là ai?"
Nghe đến đây hai mắt QNH sáng rỡ trên miệng còn nở nụ cười để lộ răng khểnh xĩnh xinh.
"...dĩ nhiên...là Phương rồi.."
VT trước đây thích nhất là xem anh cười tại QNH mặt lúc nào cũng nhăn nhó.
Bây giờ vẫn thích nhưng không vui như lúc ấy nữa.
"...Phải rồi..vậy nên đừng làm cô ấy tổn thương.."
QNH ngẩn người ngước lên nhìn VT trong mắt vẫn còn hơi mơ hồ
"..vậy..Tại sao em lại khóc?"
VT ngẩn người đưa tay chạm lên mặt mình.
Anh lầm bầm tự hỏi
"Từ lúc nào nhỉ?"
Từ lúc anh nghe tin người ta sắp cưới, từ lúc nhìn thấy người ta nở nụ cười hay chỉ đơn giản là anh vẫn luôn khóc từ lúc tự ngã đến đau điếng.
Không biết nữa chắc tại anh đau quá.
NVT luôn như thế đau thế nào cũng cố chịu đựng,chỉ là lần này anh không nhịn được.
Bật khóc...
Như nếm phải một viên độc tình,mới đầu vào miệng thì ngọt ngào sau đó lại không ngừng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của anh khiến anh lúc nào cũng phải chịu một nỗi đau âm ỉ.
Giờ đây như chờ lúc phát tác cơn đau nở bung ra như một quả đạn pháo được lên nòng từ trước phá bỏ hàng phòng ngự cuối cùng của anh.
Đau không tả nổi,kết cục của kẻ không được yêu vốn dĩ đã là như vậy rồi.
Nó đã được định sẵn từ rất lâu...
VT khóc...Vẫn là dáng vẻ nhẫn nhịn ấy,có đau lòng đến mấy cũng không vỡ òa.
Anh chỉ như một đợt thủy triều kia khẽ dâng lên rồi hạ xuống.
Đến khóc cũng không phát ra tiếng chỉ lặng lẽ lau nước mắt và cố nén tiếng sụt sùi.
"...Vậy...Tại sao em lại khóc?.."
Câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong anh...
Anh muốn nói với QNH rằng vì "..Đau quá"Nhưng lời nói vừa trôi đến cổ họng lại không thốt ra được.
Anh chỉ đứng trước mặt người ta lặng lẽ lau nước mắt của mình.
QNH nhìn VT không nói gì kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình,hạ giọng hỏi
"Đau sao?"
Người kia khẽ gật đầu giọng có chút run run trả lời anh
"...Đau lắm.."
QNH không nói gì chỉ lấy thuốc băng bó lại đầu gối cho VT.
Lúc xong việc còn thắt giúp anh một chiếc nơ nhỏ xinh bên đầu gối trông ngố hết sức.
Anh dùng giọng điệu để dỗ trẻ con dỗ dành VT
"...Không đau nữa...đừng khóc..."
Nói rồi còn nở nụ cười trấn an anh.
Không hiểu kiểu gì người trước mắt lại khóc to hơn làm anh lúng túng.
VT cứ như một đứa trẻ được người ta dỗ một chút ấm ức bấy lâu không kể cứ liên tục tuôn ra.
Nước mắt anh lăn dài trên má,không ngăn nổi nữa khóc nấc lên từng đợt..
Cũng phải thôii...kết cục của kẻ đơn phương luôn đau đớn như vậy.
Nói không đau là nói dối.
Nỗi đau chồng lên nỗi đau người ta an ủi anh một chút anh không nhịn được khóc to hơn...
Có lẽ bây giờ đến lượt anh say..
Đầu óc anh nóng lên giọng có chút nghẹn ngào đứt quãng...
"...Q..QNH..em đau quá....đau lắm !"
"..Em..đau..hh."
Rõ ràng hơn cả thế nhưng lại không biết dùng từ ngữ nào miêu tả cho nỗi đau của mình anh chỉ có thể liên tục than đau.
QNH có chút rối bời rồi nhanh chóng ôm lấy người trước mắt vào lòng an ủi ,không nói gì.
NVT không nói ,anh cũng không nói.
Đêm đó NVT khóc rất lâu..thút thít mãi rồi ngủ mất.
Trong căn phòng còn vương lại chút mùi rượu thoang thoảng từ người HQ có lẽ đã ủ say cả anh.
QNH bị anh coi thành gối ôm,ôm chặt cũng không làm gì cả.
Đêm đó trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng điều hòa hai chiều nhè nhẹ thổi hơi ấm.
Ngọn đèn ngủ ấm áp be bé vẫn sáng mãi...cho đến hết đêm dài..
Có một vết thương mãi sẽ không bao giờ lành lại...
"... Ai đã treo ánh trăng mỗi đêm thao thức bên kia bức rèm
Mây lẻ loi một mình chìm vào bóng tối
Mưa khẽ rơi mệt nhoài chờ ngày bão tới
Trong lòng mơ hồ tin rằng
Nhân thế cay đắng đang nhẫn tâm mang dấu con tim của người
Ôm đắm say nồng nàn một mình thức giấc
Môi đánh rơi nụ cười thành từng tiếng nấc
Đang còn đây mà xa vời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro