#10
*Hóa ra đây là khi trong mắt chỉ có một người
.
.
.
.
..
Nắng chiếu xuyên qua tán lá cây đem xuống mặt đất một tấm hoa văn.
Hè mà nóng không chịu nổi đôi khi chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua làm xao động tán cây cũng làm xao xuyến luôn lòng người.
VT ngồi trên ghế đá dưới tán cây cả người được gió thổi đến lâng lâng.
Hôm nay tiết trời không tệ
"Có nắng có gió,đi chơi còn được bao nữa chớ..tuyệt vời"
QNH ngồi bên cạnh dúi kem vào lòng anh còn không quên tặng anh một cái lườm và cú vỗ vào lưng
"...Thằng điên"
Thật ra hôm nay cả đám hẹn nhau đi sở thú chơi xả stress ấy vậy mà ra đến nơi anh chỉ thấy cái mặt xấu trai của QNH còn đám còn lại thì chẳng thấy đâu.
VT và QNH vì lỡ đến nên ở lại đi chơi chung.
Lúc đầu anh tính trả tiền cơ mà sờ túi thì...quên mang ví=))
QNH xé vỏ cây kem vừa ăn vừa mặc gió thổi tóc mình tán loạn.
"...Chán nhể?"
"Mày đòi ở lại chơi xong giờ than chán...đm"
"..."
Biết nói gì giờ anh chán thật mà.
NVT và QNH mới quen nhau không lâu.
Đám bạn hờ của cả hai vì muốn làm cho tình nghĩa anh em thêm khắn khít nên mới rủ nhau đi chơi.
Vậy mà...nhìn mỗi QNH đang ngồi bên cạnh gặm kem,VT lại thở dài.
Chắc là tại số rồi.
VT cầm cây kem đang cắn dở của mình đứng bật dậy
"Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Chơi"
VT nhìn bản mặt phê đến ngố của QNH có chút mắc cười.
HQ bày tỏ bản thân không hiểu cái gì chỉ bất lực đứng dậy đi theo VT.
VT đi phía trước anh vừa đi vừa ăn kem vì chênh lệch chiều cao trông HQ không khác gì bố dẫn con đi chơi.
Vừa nghĩ anh lại thấy có chút mắc cười.
VT đi phía trước anh đột nhiên quay lại va vào tầm mắt của anh.
Người trước mắt thấp hơn anh một đoạn tuổi cũng ít hơn anh một đoạn,trong ánh mắt trẻ tuổi ấy còn vương lại chút ánh sáng..có lẽ là ánh chiếu của mặt trời.
Trong khoảnh khắc nào đó người trước mắt như đọng thật sâu vào tâm trí anh xóa hết kí ức về mọi thứ xung quanh...lúc đó anh chỉ thấy một người mà thôi.
VT hướng ngoại cũng rất dễ thân thiết.
Anh chơi với ai cũng được nên kết thân được với nhiều bạn.
Làm thân với QNH ấy à...Muỗi!
Chỉ sợ nói nhiều quá người ta không muốn nghe thôi
"Anh muốn xem con gì trước?"
QNH nghiêm túc suy nghĩ
"Xem hổ đi"
VT bật cười bắt đầu đi vòng quanh.
Hai người đi một hồi xung quanh cái sở thú con gì cũng thấy chỉ có hổ là chưa thấy.
QNH bất lực.
Cả hai đi đến đổ mồ hôi chồn,gà khỉ,cá...con gì cũng thấy rồi chỉ có hổ là chưa thấy đâu.
"Lần đầu đi sở thú à?"
"...Ừ"
"...Vl thế mà hỏi nghe oai lắm..Tưởng sành sỏi rồi cơ"
"..Anh cũng đi lần đầu mà nói lắm"
"Tao đi lần đầu mới theo mày đấy"
"..."
Hai ông đi mệt bắt đầu đấu võ mồm với nhau.
Cãi mệt bắt đầu nhìn bảng hướng dẫn.
Lần mò mãi mới đến được chuồng hổ.
HQ nhìn được con hổ mà anh muốn xem đầu tiên bất lực.
Nhìn sang bên cạnh thấy VT đang mở điện thoại lên
"Làm gì đấy?"
"Làm kiểu ảnh"
VT chụp chú hổ đang nằm lười biếng trong chuồng rồi lôi kéo HQ chụp tấm làm kỉ niệm.
HQ bất lực lần n.
"Cười lên"
"..."
VT chụp được ảnh mình muốn chụp rồi lại nhìn HQ
"Xấu trai vãi"
"Đẹp hơn mày"
Hai ông có vẻ thích ăn kem.
Đây đã là cái thứ ba trong ngày rồi.
Cuối chiều không khí không tệ.
Gió thổi nhẹ cùng ánh hoàng hôn buông xuống con đường đỏ rực để lại dấu ấn khó phai trong lòng người.
QNH sải bước cùng VT trên vỉa hè.
Hai người mỗi người một cây kem tiến về phía trước.
Sở thú họ vừa đi nằm bên cạnh một cái công viên nhỏ.
Chiều lại người ta rảnh rỗi đưa con cháu đến chơi tạo ra không khí vô cùng hòa hợp.
Nhìn những con diều đang bay trên nền trời hoàng hôn đỏ rực chợt VT mở lời
"Cũng vui phết"
"..."
"Mỗi tội người đi cùng hơi xấu trai"
"Đẹp hơn mày"
"Thôi...đừng tự an ủi mình nữa,em hiểu mà"
"Cứt"
VT cười nắc nẻ.
Trong khoảnh khắc nào đó hình ảnh đó đã được mạ một màu đỏ rực của ánh hoàng hôn.
Chói mắt đến lạ!
QNH đứng đó cùng anh bước đi trên vỉa hè lúc trời dần tối.
Có lẽ vào một lúc nào đó khi ánh mắt khẽ lướt qua người đối diện thì mọi thứ đã được định sẵn rồi.
Mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm,ngày thì khép lại nhưng một câu chuyện mới thì mở ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro