#1
-----
Tôi khẽ mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh trong phòng bệnh cảm giác có chút khó tả.
Tôi đã cùng đồng đội sát cánh để "chiến đấu" ở rất nhiều nơi .Vui có buồn có,trên sân cỏ thậm chí chúng tôi còn đổ cả máu và nước mắt.
Tiếng reo hò của khán giải,hình ảnh quả bóng lăn trên sân cỏ hay trái tim đang đập trong lồng ngực đều trở nên quen thuộc với tôi.
Cảm giác hưng phấn khi chạy trên sân cỏ hay khi chạm vào quả bóng và ghi một bàn vào khung thành của đối phương..
Tất cả những thứ đó tôi đều đã trải qua cả rồi.Kể cả sự hưng phấn,niềm vui như vỡ òa hay nỗi buồn và nỗi thất vọng tràn trề...Tất cả..
Nhìn đồng đội của mình người ở lại kẻ rời đi...Tôi không biết nữa,tôi không giỏi vày tỏ lòng mình cũng không giỏi ngữ văn cho lắm...
Lúc này đột nhiên tôi lại nhớ đến QNH người đội trưởng với chiếc răng khểnh và chất giọng nghệ an đặc trưng...ừm người đồng đội,người bạn và cũng là người tôi thầm thích bấy lâu...
Thật ra cũng không có drama gì cả chỉ là tôi thích người ta còn người ta không thích tôi mà thôii...
---Khi căn phòng rộng rãi chìm vào sự tĩnh lặng thì con người cũng đã say đến chếnh choáng.
Chúng tôi đã có một hành trình dài và một cái kết đẹp.Mọi người đều rất vui vẻ ai nấy đều dốc sức uống rượu.
Bây giờ trong phòng quá nửa đã mất đi ý thức còn lại thì không được tỉnh táo cho lắm.
Tôi cũng đã uống không ít rượu ,nhìn QNH đang gục bên cạnh rồi lại nhìn mọi người đã bất tỉnh nhân sự từ lâu chợt hành động to gan.
Tôi cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn,nói là hôn thật ra chỉ làm chạm môi mà thôi.
Rất nhanh như chuồn chuồn lướt,mặt tôi nóng thêm không phải vì rượu mà là vì vị thuốc động tình đẹp đẽ nhất thế gian.
Có lẽ tôi đã thích người trước mắt từ lâu lắm rồi kể từ lúc mà đến tôi cũng không nhận ra.
Nhưng tôi cũng biết đoạn tình cảm của mình sẽ mãi mãi không bao giờ được đáp lại.
Tôi biết QNH không thích tôi...ý là kiểu thích kia ấy còn lại thì với thành viên trong đội ai anh ấy cũng thích hết...
Anh ấy sẽ không bao giờ trao cho tôi thứ tính cảm mà tôi luôn luôn mong chờ kể cả là trong mơ đi nữa.
Nhưng lúc này đây tôi thật sự đã say đến ngu người rồi.Tôi không phân biệt được đâu là thực tại nữa trong mắt chỉ còn mỗi anh...
Nhưng tôi cũng quá nhát để thực hiện lại hành động liều lĩnh đó.Tôi chỉ ngồi yên ngắm QNH nhưng hình như điều đó cũng quá sức với tôi.
Cuôi cùng tôi cũng gục xuống vì say vì thứ tình cảm sẽ không bao giờ được đáp lại.
----Thật ra trước đây chúng tôi đã ôm nhau rồi,ôm bao nhiêu lần?Tôi cũng không nhớ nữa.
Những cái ôm luôn rất ngắn ngủi.
Đó là những lần ghi được một bàn thắng hay chỉ đơn giản là ăn mừng hoặc có thể là an ủi ...
Tôi biết con tim mình tham lam và muốn nhiều hơn thế nhưng tôi cũng biết mình không thể..
Tôi nhớ có một lần anh ấy cùng mọi người bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi,
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh nến dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt của anh tôi thấy không gian xung quanh mình như chậm lại xung quanh mình như mờ nhạt dần.
Giữa đám đông sự hiện diện của người làm tim tôi loạn nhịp và tâm trí tôi trống trải,giường như tất cả nhưng đọng lại và chỉ còn người ở đó dịu dàng như ánh sáng của ngọn nến be bé kia
Không nhịn được mà ôm chầm lấy anh sau khi chiếc bánh được đặt xuống miệng khẽ thì thào lời cảm ơn..
Trước đó tôi đã uống rượu mọi người đều cho rằng tôi say và cười phá lên để xua tan không khí vừa bị hành động đột ngột của tôi làm đóng băng..
Chỉ có tôi mới biết thứ làm tôi say không phải men rượu mà là người..
Anh không quá để ý hành động thất lễ của tôi chỉ gỡ tay tôi ra rồi bảo tôi ước trước nến
không ai cả chỉ tôi mới biết điều ước của mình sẽ mãi chẳng bao giờ trở thành hiện thực
Chính tôi cũng mong nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực...
Sau khi ước xong anh úp bánh vào mặt tôi...coi như tôi chưa ước gì...
---Từ lần đó tôi luôn không kiểm soát được ảnh mắt của mình,chỉ cần có thời gian tôi lại nhìn QNH dù chỉ trong giây lát..
Có lẽ tôi quá lộ liễu...làm anh khó chịu.Tuy anh không nói ra nhưng QNH ấy mà anh ấy luôn rất đơn giản.
Vui hay buồn đều thể hiện hết trên gương mặt nên tôi biết anh khó xử.Bản thân tôi cũng thấy khó xử...sau lần để ý cuối,tôi tránh mặt anh..
Chỉ cần không thi đấu trên sân hoặc trong giờ tập luyện nơi nào có mặt anh tôi đều lảng đi chỗ khác...
Lần này đến lượt mọi người trong đội để ý chứ không phải riêng anh...Ừm...họ đều nói chúng tôi giận nhau...
Nào phải thế chỉ là...tôi khó xử mà thôi với tình cảm của chính tôi..Cũng tại trước đây tôi dính anh quá nên mọi người mới hiểu lầm..haiz...
Mỗi lần như thế QNH lại im lặng.Tôi không biết anh nghĩ điều gì nhưng như thế cũng tốt...Chí ít tôi vẫn còn thời gian để xóa đi tình cảm của mình.
Nhưng anh không đợi được đến thế,trong một lần tập về muộn tôi và anh đi cùng nhau...Sải bộ trên vỉa hè dưới những ánh đèn đường ấm áp tôi chẳng thốt ra được lời nào..
Rằng em không tránh mặt anh cũng không giận anh đâu,rằng em cần thêm thời gian để...ôi trời điên mất...
Nhưng trái với suy nghĩ rối bòng bong của tôi anh hỏi
"Em đói không?"
"..."
Tôi lắc đầu như trống bỏi trong lòng mong nhanh đi đến chỗ đỗ xe để về nhà.Anh thấy tôi đi nhanh hơn cũng sải bước.
Chân anh dài đi vài bước đã tóm được tôi ,tay bị anh giữ lại tim cũng bị anh năm lấy từ lâu...
"Em..giận anh à?"
Đùa chứ sến quá đi..nghe kiểu gì cũng giống đôi tình nhân giận dỗi vậy.Ghép vào tôi với QNH trông có chút...mắc cười..
Tôi lại lắc đầu cố nặn ra chứ
"Không phải"
"Vậy sao lại tránh mặt anh?"
"..."
Tôi im lặng trong lòng vẫn chưa soạn được từ ngữ để ứng phó với hoàn cảnh này.
Thấy tôi im lặng anh cũng không gặng hỏi.
"...Được rồi,..."
QNH không phải người yêu thích mấy kiểu sến súa anh chịu đóng phim hàn quốc với tôi mười phút đồng hồ là đã quá sức chịu đựng rồi.
Tôi không để anh đợi lâu nữa lại bước đi ,giải bộ để lại bóng lưng ngầu ngầu vẫy tay
"Không giận anh đâu,về đây"
Không nhịn được tôi lại bồi thêm một câu
"Đồ ngốc"
Tôi nghe tiếng phì cười của QNH rồi rất nhanh liền bị anh vồ lấy xoa đầu.
"Đừng có tránh mặt anh nữa đấy...đồ ngốc!!"
Vì là người ưa sạch sẽ anh đã tắm xong sau khi tập luyện không có mùi mồ hôi ,không có sự nóng bức của khát vọn anh chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác.
Dưới bóng đèn với ánh sáng ấm áp anh như dịu dàng đi biết bao nhiêu.
Tôi khẽ thở dài rồi đùa lại với anh,đành vậy thôi ngày mai tôi lại phải xóa đi tình cảm của mình từ đầu rồi....
---Tôi không tránh mặt anh nữa nhưng mà giờ đến lượt tôi khó xử...
Tình cảm của tôi với anh cứ gia tăng từng ngày còn là tăng theo cấp số nhân.Điên mất thôi ngày nào đối tượng tôi thầm thích cũng đứng trước mặt tôi cười nói vui đùa...
Nói không động tâm là nói dối...tôi sắp điên lên đươc,QNH ấy à...cong không nổi đâu...
Nhưng mà ừm sì trây không biết mình có sức hút, sì trây cứ ngúng nguẩy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ.Kẻ mất ăn mất ngủ đêm ngày nhớ thương cũng chỉ có tôi mà thôi..
Rồi ngày này rồi cũng đến cái ngày mà mọi người bắt nói với nhau rằng anh đã có người trong lòng...
Quả thực dạo gần đây anh ấy có hơi lạ luôn nhìn vào điện thoại nhắn tin,đi tập cũng là đi sớm về sớm hoàn toàn không có ý nán lại vui đùa.
Tôi cũng lờ mờ đoán ra được anh đã phải lòng một cô gái nào đó...Rồi anh cũng kể cho bọn tôi nghe...
Cô ấy đẹp lắm lại dịu dàng cũng rất dứt khoát vậy nên anh thích cô ấy lắm.Nhìn anh tươi cười kể về cô ấy tôi cảm thấy lòng mình đắng chát...
Phải rồi ngay từ đầu tôi cũng biết mình không có cơ hội...chỉ là...
...chỉ là tôi thích anh mà thôi...Giờ đây anh đã có người mình thích rồi có lẽ...
Sau này anh sẽ cưới cô ấy,sẽ xây dựng nên ngôi nhà và những đứa trẻ,một gia đình hạnh phúc của riêng anh..
Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy tình cảm của mình thật nực cười...tôi cuối cùng...
Để ý đến tôi anh chợt hỏi
"Sao vậy?"
"Đang nghĩ đến viễn cảnh anh cưới cô ấy.."
Giờ thì hay rồi mọi người đều bùng nổ chỉ có QNH là lặng lẽ đỏ mặt...ừm thích người ta lắm rồi đồ ngốc đấy...
Ha...tôi nên từ bỏ tình cảm của mình càng sớm càng tốt mới được...
---"~Vì ngày hôn nay em cưới rồi~.."
Ngày này rồi cũng tới cái ngày mà suy nghĩ của tôi thành hiện thực.
Anh cưới rồi ,mong ước của anh thành hiện thực..Anh cùng người con gái anh yêu sánh vai nhau nhận lời chúc từ mọi người..
Tôi từ khi thích anh đã trải qua biết bao lần cái cảm giác thất tình rồi..
Mãi cũng quen ,quen rồi thì không khóc nữa..
Tôi lặng lẽ chúc mừng cho họ,thật ra vậy cũng rất tốt mọi người đều rất vui...
Tôi ngồi trên một đoàn tàu.
Đoàn tàu ấy đi theo sau đoàn tàu phía trước một đoạn đường dài.
Đi rất lâu đến khi đoàn tàu phía trước rẽ hướng thì hai đoàn tàu không chung đường nữa...Vẫn đi song song với nhau nhưng chắc chắn sẽ không cắt nhau một lần nữa...
Tôi rũ mắt xuống không dám nhìn về phía bầu không khí hạnh phúc kia,nâng lên một chén rượu cho mình rồi cho anh..
Miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ,cũng có thể là sự chấp nhận,cũng có thể là sự đắng chát và dù bằng cảm giác nào thì ít nhất ...từ tận đáy lòng tôi "đã từng "yêu anh...Chuyến tàu kẻ đi trước người đi sau của 09 và 03 nên dừng lại rồi..
---Tôi hít một hơi lạnh cố gắng xua tan đi ý nghĩ trong đầu.
QNH bây giờ rất hạnh phúc,anh ấy có vợ có con...tình cảm gia đình rất tốt.Không có lý do chính đáng nào để tôi vướng bận thứ tình cảm không coa kết quả năm ấy cả.
Tôi đang chìn dần vào trong dòng suy nghĩ của mình chợt cửa phòng bệnh mở ra và người tôi đang suy nghĩ đến QNH bước vào.
Tôi có chút không được tự nhiên cho lắm vì lúc nãy vừa nghĩ đến chuyện không tốt đẹp chút nào.
QNH ở lại nói chuyện với tôi sau còn cưỡng ép tôi ăn một miếng táo rồi mở cửa ra về...
Tôi nhìn theo cánh cưa đóng chặt liên tưởng đến tấm lưng vững chắc mặc áo bóng đá miệng khẽ lẩm nhẩm câu tạm biệt...
Tạm biết mối tình đơn phương không có kết quả của tôi...
----- Anh hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của anh tôi bước đi trên con đường có nắng của riêng tôi...có lẽ kết quả này là đẹp nhất rồi....
Đây là một cái kết đẹp nhất cho câu chuyện của chúng ta...
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro