chap4: Giải cứu (1710)
Phượng: hơ.... mắc cười
Ả: Mày....( Tát Phượng )
Phượng ( tát lại )
Ả kêu đàn em trối Phượng lại
Phượng: mày nói không lại kêu người giúp à. Thả tao ra
Ả: Mày tưởng tao ngủ à. Tụi bây
(Đàn em= Đe)
Đe 1: dạ
Ả: đây coi như là phần thưởng của tụi bây cứ chơi thoải mái
Phượng: Mày điên hả. Thả tao ra
Đe 2: úi giồi ôi nhìn ngon phết nhỉ
Đe 3: ngon thế này bỏ thì uổng
Đe 4: chiều tụi anh nha cưng
Phượng: Tránh xa tao ra ( lùi về sau thì bị kéo chân nên ngã xuống đất )
Đe 1 đè lên người Phượng
Phượng: Aaaa nè tránh ra ( đánh đe 1 )
Đe 1: hai bây giữ tay nó lại coi
Đe 2 và Đe 3 giữ tay Phượng lại
Đe 1 bắt đầu cởi từng cúc áo của Phượng ra
Phượng: Đ..... đừng mà...hic... hic...
( Nước mắt bắt đầu chảy )
Đe 1: da trắng nhờ ( hôn cổ Phượng ) Um.....thơm thật.
Phượng: hic..hic thả ra
Đe 2: Ê tao cũng muốn
Đe 3: tao nữa
Đe 4: chơi tập thể đi
Đe 1: lỡ chết nó rồi sao
Đe 2: không chết đâu
Phượng:aaaaa Thả tao ra
Thanh: Thả cậu ấy ra
Đe 1: mày là ai mà phá chuyện tốt của tao. Tụi bây đánh nó
Do Thanh có võ nên một lúc đã hạ được bốn tên Đàn em kia.
Thanh: Có sao hông
Phượng: ( ôm Thành ) hic..hic. tao sợ
Thanh: Không sao có tao ở đây rồi
Phượng: hic..hic
Thanh: Nào không khóc đi về thôi
Phượng: Ừm..hic
Tua~~~~~~~~ vài ngày sau
Toàn: Ủa sao giờ này Phượng nó còn chưa đi học nữa ta?
Trọng mới có 6h à
Toàn: Ừm nhỉ..
Hải: Khùng
Toàn: Này thích chửi không, ngày nào không kiếm chuyện không ăn cơm vô à
Hải: Ừ
Toàn: Mày........
Một lúc sau
Dũng: Lô Thanh chào buổi sáng
Thanh: Chào. Ê Toàn tao có chuyện này muốn nói ra đây
Toàn:( đi theo Thanh )
* Chỗ Thanh Toàn *
Toàn: rồi nói đi
Thanh: T...tao....th......thích.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro