cingulomania
Cingulomania: cảm giác khao khát muốn ôm ai đó vào lòng
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, Triệu Lễ Kiệt chống hông nhìn chằm chằm vào cuốn lịch nhỏ trên bàn mình. Nét chữ cẩn thận màu đỏ khoanh tròn vào ngày 4 tháng 3 cùng dòng ghi chú.
'Lý Nhuế Xán thi xong - triển khai kế hoạch hẹn hò'
Chính xác là như vậy, Lý Nhuế Xán ở đây chính là người yêu mà cậu phải mất rất lâu mới rước được về. Chỉ là dạo này sinh viên đại học A có vẻ rất bận rộn với việc ôn thi, nên hoàn toàn bỏ bê người yêu nhỏ của anh, ngày mốt anh ấy thi xong rồi, bản thân chắc chắn sẽ bắt anh đền bù tổn thất tinh thần.
Bây giờ là 9h50, sắp đến thời gian đi làm đêm, dù sao cũng chỉ vừa lên đại học, cậu có chút nhàn rỗi nên đã xin việc tại một cửa hàng tiện lợi.
Một phần là để kiếm thêm thu nhập, còn lại là do nơi cậu làm đối diện thư viện mà Lý Nhuế Xán học, cứ tầm 11h sẽ học xong rồi về, vậy là cậu có thể ngắm anh thêm chút rồi.
Chỉ cần nghĩ tới được ôm thật chặt Lý Nhuế Xán vào lòng thôi cũng khiến Triệu Lễ Kiệt rung rinh hết cả người. Chính do lúc cậu ở nhà thì Lý Nhuế Xán đi học, lúc anh về thì cậu lại đi làm, nên thời gian dành cho nhau dường như bằng không. Và tồi tệ hơn tình trạng này đã kéo dài cả tháng rồi.
Triệu Lễ Kiệt chỉ vừa vào năm nhất, chuyển lên ở chung với anh người yêu mình chứ chưa có lịch học chính thức, còn Lý Nhuế Xán là sinh viên năm cuối, nếu không phải thức đêm chạy đồ án thì cũng phải dậy sớm ra thư viện học bài, là một học bá chính hiệu trong mắt mọi người.
Còn trong mắt Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán chỉ đơn thuần là một con cáo bông, biết mệt mỏi như bao người khác, hay làm nũng đánh yêu cậu, nhưng bù lại cũng rất dung túng và chiều chuộng.
"Đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình thôi."
Triệu Lễ Kiệt quyết định sẽ gồng gánh tài chính của gia đình này trên vai, dù bỏ qua hiện thực bố mẹ họ cũng có gửi tiền lên, nhưng Triệu Lễ Kiệt muốn nghĩ vậy, thì nó sẽ là như vậy.
.
.
.
Cũng như bao ngày, Triệu Lễ Kiệt chờ tới khi thư viện gần đóng cửa, chạy ra gian đồ ngọt mua một chai nước giải khát cùng một chiếc bánh mì rồi quay lại quầy thu ngân quét mã tính tiền. Xong thì hí hửng nhón cái thân m89 của mình lên để tìm anh trong số những người tan học kia.
Lý Nhuế Xán bước vào cửa hàng tiện lợi, liền có ngay một cậu nhân viên ra xách cặp cho, không ai khác, cậu nhân viên ưu tú của tháng Triệu Lễ Kiệt.
Cậu này cũng ưu tú trong việc có hiếu với trai luôn.
"Lý Nhuế Xán, có mệt không? Em mua nước và bánh mì trước rồi, anh qua đây ăn đi."
"Lát nữa về anh sẽ chuyển khoản trả em. Em ăn chưa?" Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm vào Triệu Lễ Kiệt khiến cậu chột dạ
"Sao anh cứ đòi trả tiền vậy, chúng ta là người yêu mà, em đã nói không cần rồi." Triệu Lễ Kiệt bĩu môi lên tiếng, rõ ràng họ là người yêu được cả năm rồi, nhưng Lý Nhuế Xán chả chịu để cậu trả tiền bao giờ
"Đừng đánh trống lảng, ăn chưa?"
"Em ăn ở nhà rồi."
"Nói dối."
Lý Nhuế Xán đấm vào bụng cậu một cái rồi thản nhiên đi về phía hàng cơm hộp, bỏ lại cậu đang ôm bụng kêu đau.
"Ra tính tiền."
Lý Nhuế Xán cầm hộp cơm ra đặt lên quầy, thản nhiên cầm điện thoại quét mã tiền trước máy thu ngân.
Nghe hiệu lệnh Triệu Lễ Kiệt lại lon ton chạy ra quét mã cơm hộp cho anh. Lý Nhuế Xán không thích bánh mì nữa à, vậy lần tới sẽ mua cơm hộp. Cậu quay lại cơm hộp rồi đem cho anh, mở ngân hàng điện tử ra, tiền được chuyển vào tài khoản Lý Nhuế Xán.
Họ và tên Triệu Lễ Kiệt, họ và tên đầy đủ Triệu-có hiếu với Lý Nhuế Xán-Lễ Kiệt.
Anh cũng chẳng nói gì, có vẻ như đã quen với cái kiểu trái tính trái nết này của cậu rồi, cầm hộp cơm để ở chỗ bên cạnh, bóc bánh mì ra ăn, mắt thì vẫn hướng về phía con hươu cao cổ ngơ ngác kia.
"Ra ăn đi, người yêu mà không ăn cùng nhau sao?"
"Ăn." Triệu Lễ kiệt ngồi xuống cạnh anh, hăm hở cầm lấy chiếc thìa nhựa xúc miếng cơm lên, nhưng không phải cho mình, mà là cho người lên cạnh.
"Đừng làm trò nữa, anh đánh mày đấy." nói vậy chứ, Lý Nhuế Xán vẫn ngoan ngoãn để cậu đút cho ăn.
Vậy mới là người yêu chứ, Triệu Lễ Kiệt tự hào nghĩ.
"Thứ 7 anh thi buổi cuối đúng không?"
"Sáng thôi, đến chiều là được nghỉ rồi."
"Vậy..."
"Em định nói là đi chơi chứ gì?"
"Sao anh biết."
Tất nhiên là Lý Nhuế Xán đọc cậu như một quyển sách, thằng nhóc này không chỉ đánh dấu mỗi lịch bàn phòng mình, mà còn ở lịch phòng anh, ngoài phòng khách, dán cả giấy note lên tủ lạnh, lâu lâu nằm ngủ còn nói mớ về vụ đi chơi.
Tình hình kiểu này thì chỉ có vừa mù vừa điếc có luyện tập mới không biết.
"Sao lại không, đáng ra hôm đấy anh đi chơi vơi Điền Dã nhưng nếu em rủ thì để anh cho nó leo cây."
Lý Nhuế Xán lại bắt đầu vào vai một con cáo bông chảnh chọe, vểnh tai lên chờ Triệu Lễ Kiệt mở lời.
"Vậy cho anh ấy leo cây đi, chúng ta đi cùng nhau."
Triệu Lễ Kiệt cũng hùa theo vào vai một chú cún ngốc mà dụi vào lấy lòng Lý Nhuế Xán, bỏ quên người mà ai cũng biết là ai đó đang hắt xì liên tục, tự nhủ không biết có phải do thằng bạn chí cốt định cho mình leo cây để đi chơi với trai không.
.
.
.
Cuối cùng ngày thi cũng tới.
Hai rưỡi sáng khi Triệu Lễ Kiệt tan làm về vẫn thấy đèn phòng ngủ còn bật sáng, tưởng Lý Nhuế Xán buồn ngủ nên quên tắt đèn, cậu rón rén bước lại định giúp anh, ai dè hóa ra đang có con cáo cosplay cú đêm trong phòng, trông uể oải ra trò.
"Em về rồi, anh vẫn còn thức sao? Anh nghỉ ngơi tí đi, không lát thi lại không tỉnh táo."
"Im đi Triệu Lễ Kiệt."
Thấy anh vậy cậu cũng không dám động vào, không khuyên nhủ cái người cứng đầu kia nữa mà cởi áo khoác đặt lên bàn học cạnh anh rồi ra ngoài pha cốc sữa ấm.
"Anh còn học bao lâu nữa, 8h thi anh định mấy giờ nghỉ?"
Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt ly sữa lên bàn, tay còn lại bao bọc lấy bàn tay đã chai sần vì cầm bút của anh.
"30 phút." Lý Nhuế Xán nhìn lên "Chỉ thêm 30 đến 45 phút nữa thôi, em đi nghỉ trước đi."
Lý Nhuế Xán từng nói anh có thức đêm cũng không dễ bị phát hiện, cơ địa tốt nên quầng thâm hiện không rõ. Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại không thấy như vậy, là do chưa có ai từng để ý anh nhiều như cậu, rõ ràng quầng thâm của anh rõ như vậy nhưng sẽ chẳng ai phát hiện ra Lý Nhuế Xán của cậu đã mệt mỏi đến thế nào.
"Vậy bây giờ anh đi ngủ, 7h em sẽ gọi anh để anh ôn có được không?"
"Em bình thường ngủ đến trưa, sẽ muộn giờ anh mất." Lý Nhuế Xán phì cười, nghĩ lại cảnh cứ sáng sớm anh dậy bên cạnh sẽ xuất hiện một con hươu cao cổ to xác quấn chặt lấy mình như xúc tu, có lay thế nào cũng không chịu dậy, mà tướng ngủ còn xấu đét nữa.
"Vậy em sẽ không ngủ luôn."
Lý Nhuế Xán vươn vai, liếc nhìn sang bên một cách khinh thường như không tin cậu làm được, tặc lưỡi
"Chờ em gọi dậy thì anh thà bảo đầu gối gọi anh còn hơn."
Triệu Lễ Kiệt nhân lúc Lý Nhuế Xán buông bút xuống liền cầm ly sữa lên uống, giây sau hạ người hôn Lý Nhuế Xán mớm cho anh.
Dòng sữa ấm tràn vào trong khuôn miệng khiến lông mày vốn nhíu lại của Lý Nhuế Xán cũng tự nhiên mà thả lỏng, thoải mái hưởng thụ bầu không khí tình ái giữa hai người mà không có tí phản kháng.
Vài giọt sữa trắng rơi ra đều bị Triệu Lễ Kiệt hứng sạch, sau cùng rút một tờ giấy trên bàn mà lau đi, hoàn toàn thuần thục như thể họ đã làm điều này nhiều lần, mà cũng nhiều lần thật.
Triệu Lễ Kiệt được đà Lý Nhuế Xán không phản kháng, liền môi lưỡi giao nhau mà ép anh uống hết nửa cốc cho đến khi bị Lý Nhuế Xán đẩy ra.
Lý Nhuế Xán mím môi, bộ mặt ửng đỏ gợi tình vỗ vào vai cậu.
"Uống nốt rồi đi ngủ đi."
Hay thật, trai mười tám đang mơn mởn tinh khí tuổi trẻ, thành công rơi vào bẫy tình của hồ ly tinh thì đột nhiên bị bắt đi ngủ. Nhưng biết sao được, ngày mai người ta còn phải đi thi, đi thi, đi thi, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, chứ không Triệu Lễ Kiệt sẽ không kiêng dè mà đè anh tới sáng luôn.
Có thể nói đây chính là đặc quyền chỉ riêng Lý Nhuế Xán mới có, được Triệu Lễ Kiệt chơi tới sáng ^^.
"Vậy cho em sáu mươi giây thôi, rồi em sẽ đi ngủ."
Triệu Lễ Kiệt xoay ghế anh lại, hai tay đan lấy mười ngón rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt anh.
"Nhắm mắt lại rồi đếm đến 60, em có bất ngờ cho anh."
"Đừng có cởi quần áo ra đấy."
Cứ vậy sau tiếng cười đùa chỉ chừa lại tiếng thở đều của hai con người, yên ắng tới nỗi Triệu Lễ Kiệt sợ anh sẽ vì tiếng tim đập nhanh của cậu lúc này mà phì cười, hên sao con người kia vẫn chăm chăm nhắm mắt đêm số.
1
2
3
.
.
.
Không biết tới bao nhiêu, Lý Nhuế Xán bắt đầu mơ màng gục xuống vai Triệu Lễ Kiệt, mí mắt anh nặng quá, không thể mở được. Đến khi Triệu Lễ Kiệt đếm đến 60, Lý Nhuế Xán đã hoàn toàn say giấc.
Cậu nhẹ nhàng nghiêng người đi cho Lý Nhuế Xán dựa vào không bị mỏi cổ, với tay lấy chiếc áo khoác để sẵn ở bên khoác nhẹ lên người anh.
Triệu Lễ Kiệt luôn cố nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ di chuyển anh một tí thôi cũng phải cần mẫn mất vài phút chỉ vì sợ Lý Nhuế Xán nông giấc có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Triệu Lễ Kiệt cầm lấy cuốn tập của anh, một tay vỗ ru ngủ Nhuế Xán, tay còn lại ngồi giúp anh tổng hợp kiến thức. Quả thật nhìn Triệu Lễ Kiệt có chút khờ khờ, đâu ai nghĩ bản thân cậu cũng từng là học bá Tương Dương, còn là á khoa kỳ thi đầu vào nữa.
.
.
.
"Nhuế Xán, Nhuế Xán, dậy nào."
Khi Lý Nhuế Xán mở mắt, cảnh tượng đã không còn là bàn học ngổn ngang sách vở, mà thay vào đó là đang gục ở trong lòng Triệu Lễ Kiệt. anh hốt hoảng bật người ra, không may còn đụng mạnh trúng cằm cậu.
"Mấy giờ? Mấy giờ rồi?"
"Bình tĩnh, mới 6h30. Đau quá đi..."
Triệu Lễ Kiệt xoa xoa cằm, nín nhịn đau đớn mà trấn an anh.
"À à."
Lý Nhuế Xán thở phào ngồi lại ghế, tới giờ mới nhớ ra cái người kia vẫn đang suýt xoa mà vuốt cằm, cơ mà hơi lâu rồi, chắc chắn là vờ vịt.
"Đau không, qua đây anh xem."
Triệu Lễ Kiệt chỉ chờ có vậy, liền đem cả thân nhào tới áp sát vào gần anh, cọ cọ vào người nũng nịu.
"Đụng em đau vậy mà không quan tâm gì luôn, còn phải khen em đêm qua đã thức trắng giúp anh tổng hợp kiến thức này, giờ chỉ cần đọc lại thôi. Mau khen em đi."
"Vậy à, cảm ơn em."
Lý Nhuế Xán xoa tối bù mái tóc của cái người cao hơn mình cả cái đầu kia, liếc nhìn tập vở bên cạnh viết nắn nót những công thức và những tờ note nhỏ cổ vũ mà có chút cảm động.
"Vậy đi nghỉ đi, lát khi nào về anh sẽ gọi em dậy, chúng ta đi chơi."
"Không được, em sẽ làm đồ ăn sáng cho anh rồi chúng ta cùng đến trường."
Triệu Lễ Kiệt nhớ ra trọng trách cao cả của mình, bắt đầu kéo anh cùng đứng dậy
"Đi vệ sinh cá nhân nhanh đi còn ôn bài."
"Được được."
Lý Nhuế Xán bị Triệu Lễ Kiệt kéo cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đứng lên theo, tay che miệng ngáp một cái. Không biết anh đang sống cùng với người yêu hay đang ở chung cùng cậu bảo mẫu fulltime đây.
Mà cũng chả có bảo mẫu nào lại giúp anh uống sữa bằng đường miệng đâu.
Ghi chép của Triệu Lễ Kiệt vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu nên Lý Nhuế Xán cũng ôn được nhanh hơn. Trên bàn ăn cậu cũng rất hợp tác mà gắp đồ cho anh, tuyệt nhiên im lặng cho người yêu tập trung ôn bài.
Sau khi chia tay Lý Nhuế Xán ở địa điểm thi, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng về nhà nằm phịch lên giường làm một giấc. Cả đêm qua thức soạn bài, lại còn bị Lý Nhuế Xán gục lên vai đến ê buốt mà không chợp mắt được.
Cậu đặt báo thức 3 tiếng để chờ Lý Nhuế Xán về, Triệu Lễ Kiệt tưởng tượng viễn cảnh bản thân sẽ được ôm Lý Nhuế Xán thật chặt rồi cùng dẫn nhau đi ăn trưa và cuối cùng là hẹn hò. Triệu Lễ Kiệt hí hửng nhìn cặp vé đi sở thú gọn gàng trên mặt bàn, cứ vậy mà ôm mộng đẹp chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Triệu Lễ Kiệt đang sửa soạn tóc tai trong phòng liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra đón anh người yêu.
"Lý Nhuế Xán, anh về rồi."
Vừa định sà vào ôm anh thì bị ngăn lại.
"1 tháng."
"1 tháng?"
"Anh còn một tháng nữa để còn giúp Điền Dã với đồ án của cậu ấy, chiều nay anh đi luôn."
Tin tức như khiến Triệu Lễ Kiệt bùng nổ ngay tại chỗ. Rõ ràng nói thi xong là sẽ không còn bận gì, hứa hẹn qua lại rồi bảo chờ thêm tháng nữa?
"Sao anh cứ lo chuyện bao đồng vậy, đấy là việc của Điền Dã mà, tại sao lại đến lượt anh quản rồi?"
Triệu Lễ Kiệt lớn tiếng đáp, nhưng ngay sau đó thì nhận ra bản thân đã lỡ lời rồi.
"Bao đồng? Điền Dã là bạn anh, anh không giúp nó thì đi giúp ai, mày nói thử xem?"
Vậy còn em thì sao?
Triệu Lễ Kiệt nín nhịn lại cơn buồn bực trong lòng.
"Vậy thì mai cũng được, hôm nay vừa thi xong, cũng đã có hẹn với em, vé em đặt rồi, để mai cũng được,"
"Em không phải năm cuối không hiểu, đồ án tốt nghiệp rất quan trọng, khoảng thời gian này gấp gáp này phải tranh thủ từng giây từng phút."
Lý Nhuế Xán suy nghĩ một hồi rồi nói thêm
"Tiền vé nhắn anh, anh sẽ chuyển lại cho em."
"Em..."
Triệu Lễ Kiệt hằn giọng một cái, sau đó lại lủi thủi thu người lại
"Đây không phải là chuyện tiền bạc."
Cậu để lại một câu hờn dỗi rồi đi về phòng mình, chính xác là cái phòng cả tháng trời không được chủ nhân sử dụng do Triệu Lễ Kiệt lúc nào cũng cắm cọc trong phòng Lý Nhuế Xán không rời, anh không đuổi thì càng khiến cậu mặt dày hơn đem cả chăn gối sang.
Lý Nhuế Xán cảm thấy bản thân không làm gì sai cả, chỉ thấy Triệu Lễ Kiệt tính khí có phần trẻ con, cũng tức giận mà bỏ về phòng. Thế nhưng vừa ngồi xuống ghế, Lý Nhuế Xán lại bị 2 tấm vé trên bàn thu hút, sau đó là tờ todo list đầy đủ nào là ăn trưa ở đâu, đi thăm thú chỗ nào đều được ghi lại cẩn thận dưới nét bút của Triệu Lễ Kiệt.
Lý Nhuế Xán cảm thấy bản thân có chút sai rồi, cũng hơi quá đáng tại cả tháng này anh cũng không cho Triệu Lễ Kiệt động vào rồi, vậy mà cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, thôi thì dỗ dành một lúc có lẽ là sẽ ổn.
Lý Nhuế Xán đi lại phía tủ quần áo, bên trong toàn là đồ của Triệu Lễ Kiệt để lần với quần áo của anh. Anh lấy ra chiếc áo sơ mi trắng của Triệu Lễ Kiệt, thật ra Triệu Lễ Kiệt chỉ đơn giản là cao hơn anh nên áo dài hơn tới nửa đùi trên, chứ cỡ hai người mặc là như nhau.
Sau khoảng chừng mười phút tắm rửa thì Lý Nhuế Xán bước ra với độc chiếc áo sơ mi trắng của Triệu Lễ Kiệt, phần dưới hoàn toàn không có vật gì che chắn, lấp ló sau vạt áo trông khiêu gợi vô cùng.
"Kiệt Kiệt, anh vào nhé."
Lý Nhuế Xán hỏi rồi lại gõ cửa thêm vài cái, không có tiếng trả lời, bên trong hiển nhiên đang không muốn tiếp anh. Lý Nhuế Xán đành đánh liều vặn tay nắm cửa.
Không khóa, là cố tình.
Bên trong căn phòng tối om, chỉ lọt vào chút ánh đèn vàng qua khe cửa đang mở. Lý Nhuế Xán cũng làm biếng bật đèn mà đi vào luôn. Dù sao lát nữa hành sự mà bật đèn cũng có chút ngại.
Triệu Lễ Kiệt nằm quay về phía góc tường, anh đoán chắc chắn là do cậu đem chăn qua phòng anh hết rồi, nên giờ chỉ có thể nép lại một góc tỏ vẻ hờn dỗi.
"Anh đi làm đồ án với Điền Dã đi..."
Triệu Lễ Kiệt úp mặt vào gối, chỉ nói lên vài từ rồi lại im lặng
"Chiều anh mới đi, giờ anh sẽ dành thời gian cho em được không?"
Lý Nhuế Xán nằm ra sau lưng cậu, vòng một tay lên xoa xoa đầu, tay còn lại nắm lấy cánh tay đang che mặt kia, từ từ hướng dẫn cậu mân mê trên đôi chân nõn nà của mình như cách giáo viên ngày xưa nắm tay dạy anh viết chữ.
"Anh chuẩn bị xong hết rồi, có chút khó chịu, em sẽ không giúp anh sao?"
Triệu Lễ Kiệt dù không nói gì, nhưng cơ thể lại thành thật quay người sang, tay càng được đà ve vãn lên cao hơn.
Lý Nhuế Xán không thấy rõ được vẻ mặt của cậu, chỉ mơ hồ cảm thấy trong ngữ khí có chút tức giận, theo sau đó là sự ủy khuất.
Dù sao cậu cũng chỉ vừa mới vào đại học, không biết được việc nào mới quan trọng, chiều chuộng tí cũng không phải việc gì lớn.
Lý Nhuế Xán vừa nghĩ vừa vòng tay qua cổ cậu, ngoan ngoãn hợp tác để xong việc nhanh còn đi cày deadline với "ông chủ" nữa.
"Đừng mất tập trung nữa, nhìn vào em này."
Triệu Lễ Kiệt khó chịu nhìn người phía dưới đang lơ đễnh, cầm lấy tay anh rồi đặt nhẹ lên môi mình.
Môi của Lễ Kiệt hơi khô, sẽ có chút nứt nẻ, có lẽ vẫn chưa bôi son dưỡng, Lý Nhuế Xán nghĩ vậy.
Anh miết nhẹ môi của cậu, sau đó lại xoa xoa hai bên má, dịu dàng như lần đầu họ chạm vào nhau vậy, thật sự rất dịu dàng, mọi thứ như thể đang diễn ra trong một giấc mộng xuân.
Tình như mộng.
Triệu Lễ Kiệt nghiêng người về phía trước, cởi kính của anh ra, sau đó vụng về đặt môi mình lên của anh. Nụ hôn đó không ngắn, cũng chẳng dài, không nhẹ nhàng mà cũng không mạnh bạo, chỉ như muốn cho Lý nhuế Xán biết anh đang được trân trọng nhường nào.
Lý Nhuế Xán rướn người lên muốn được thưởng thêm một cái hôn nữa, người kia liền lùi ra, không để anh toại nguyện, sau đó liền lui xuống gặm nhấm phần cổ trắng ngần. Tay cũng không rảnh ra mà thuần thục xoa bóp hai cánh mông đầy đặn.
Suốt cả quá trình, Triệu Lễ Kiệt hầu như không nói một lời, chỉ nén lại tất cả vào trong ánh mắt bỏng rát nhìn anh, dáng vẻ ủy khuất như đứa trẻ to xác chờ đợi được dỗ dành. Tiếc thay cho cậu, Lý Nhuế Xán không nhìn được gì, cũng chả phải người nhạy cảm tới mức cảm nhận được tâm ý kia. Anh chỉ đơn thuần đắm chìm trong biển dục vọng Triệu Lễ Kiệt đem lại, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, mân mê bởi bàn tay to lớn của người mình yêu.
Triệu Lễ Kiệt thấy anh thoải mái như vậy thì không cam lòng, liền nhân lúc tiểu hồ ly kia còn lơ đãng, mở rộng chân anh ra đem nhét thẳng ba ngón vào khiến người kia không khỏi giật mình.
"Này-"
Lý Nhuế Xán hét lên một tiếng, định chửi vài câu thì đột nhiên bị chặn lại bởi một cảm giác mềm mại quen thuộc. Nhưng nụ hôn lần này thô bạo hơn, nó không còn muốn trân trọng anh nữa, Lý Nhuế Xán cảm giác như mình sắp bị Triệu Lễ Kiệt ăn tươi nuốt sống đến không còn sót lại mảnh xương nào.
Ba ngón tay của Triệu Lễ Kiệt linh hoạt ra vào vách tường ruột bên trong, cào lấy điểm mẫn cảm của anh. Lý Nhuế Xán cảm thấy khó thở, hai tay bắt đầu mất kiểm soát muốn vùng ra khỏi nụ hôn của cậu.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn không buông tha, thậm chí còn dùng tay còn lại bịt mũi anh lại, chặn mọi đường sống của Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn, anh đánh vào bụng cậu một cái nhưng có vẻ người trên chả hề hấn gì, tiếp tục nghịch ngợm mà khám phá khoang miệng anh.
Cả người cậu đè nặng xuống, ghì trên người Lý Nhuế Xán, muốn trừng phạt anh một chút. Lý Nhuế Xán nức nở muốn cầu xin Triệu Lễ Kiệt nhưng chỉ biết rên vài tiếng ư ử, thiếu dưỡng khí khiến anh cảm thấy bản thân dần trở nên ngu ngốc, mắt bắt đầu mất đi tiêu cự, lưỡi không tự chủ được mà thè ra cho cậu chơi đùa.
Triệu Lễ Kiệt nhìn khuôn mặt bị chơi đến ngốc kia của anh mà cười thầm, tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy kia, tha cho anh một con đường sống.
Lý Nhuế Xán như cá gặp nước, anh cố hít lấy thật nhiều không khí nhất có thể, thở dốc nhìn con người không đúng đắn đang nhếch mép kia, trong lòng chửi thầm một câu nhưng lại nghĩ mình là đang dỗ dành em trai, liền cụp mắt xuống cầu hòa.
"Đa Đa nhà ta nay ngoan vậy sao? Để được sớm đi hẹn hò với người khác hả?"
Triệu Lễ Kiệt tức giận chất vấn, nhưng lại không muốn nghe câu trả lời. Cậu hoàn toàn không có ý vậy, cậu biết Điền Dã chỉ đơn giản là một người bạn tốt của anh, cậu biết việc mình ghen tuông, hờn dỗi lúc này là vô lý, cậu biết bản thân đang tỏ ra vô cùng trẻ con. Chỉ là Triệu Lễ Kiệt cảm thấy...Bất an.
"Hả?"
Lý Nhuế Xán đơ ra nhìn cậu, không hiểu bản thân có phải nghe nhầm không. Trẻ con thời nay nổi loạn đều vậy sao? Phiền chết đi được.
"Mày đừng có suy diễn lung tung, tập trung vào việc đi."
Lý Nhuế Xán cũng không bằng lòng mà tức giận đáp lại, rõ ràng đã cố thỏa hiệp rồi, chạy đồ án từ sáng đến tối, thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, vậy mà giờ đây lại bị người yêu gán cho cái mác "ngoại tình".
Triệu Lễ Kiệt đem hết uất ức ôm trong lòng, cầm lấy phần thân dưới đặt lên giữa đôi chân còn đang hơi run rẩy, dùng hết sức đem bản thân chôn vùi vào anh, sức lực như muốn đem cả hai người cùng hòa lại làm một.
Lý Nhuế Xán cắn chặt môi, một điều nhịn chín điều lành.
Triệu Lễ Kiệt cầm lấy chân trái vòng qua người, lấy chiếc gối in hình hươu cao cổ phía trên kê dưới thân anh, cậu vẫn luôn cảm thấy mấy cái họa tiết đấy thật trẻ con, đến giờ mới cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Lý Nhuế Xán nằm trên gối cậu và bị chơi đến mụ mẫm đầu óc, suy nghĩ này càng khiến Triệu Lễ Kiệt cứng hơn.
Bên dưới may mắn đã được Lý Nhuế Xán chuẩn bị cho trước, cảm giác mềm mại và ấm áp của thành ruột ôm chặt lấy cậu em khiến từng nơ ron thần kinh trong não Triệu Lễ Kiệt kêu gào chơi chết anh đi. Cậu bắt đầu nhấp nhẹ vài lần, cảm nhận Lý Nhuế Xán bên dưới đang dần thả lỏng, eo cũng bắt đầu trở nên mềm mại hơn thì mới yên tâm mà tăng tốc.
Lý Nhuế Xán cong người lên gọi tên Triệu Lễ Kiệt một cách khiêu gợi, vòng tay kéo cậu lại gần muốn được âu yếm, bản thân lại cảm giác như bị bế lên, đến lúc nhận ra thì đã ngồi trên người cậu, gây thịt phía dưới do sức nặng mà đi vào thêm một tấc nữa khiến Lý Nhuế Xán nhăn mặt ôm bụng.
"Sâu quá, Kiệt Kiệt."
Lý Nhuế Xán đặt tay lên bụng Triệu Lễ Kiệt để giữ vững, khoan đứng lên thì lại bị hai bàn tay to lớn đặt bên hông ấn mạnh xuống, khiến cho thứ đã đang xâm nhập sâu kia lại càng được đà lấn sâu hơn.
"A"
Lý Nhuế Xán kêu lên một tiếng, theo thói quen mà định ngả gục ra sau, được nửa đường thì lại thấy hơi đau. Động tác ưỡn ẹo càng làm dị vật đi sâu vào, thậm chí còn theo đường cong cơ thể anh mà tạo thành một vết lồi nhỏ giữa bụng.
"Không phải anh cảm thấy khó chịu à? Em mệt rồi, tự thân vận động đi."
Triệu Lễ Kiệt vỗ một cái đét vào đùi Lý Nhuế Xán, nằm phía dưới giúp cậu có lợi thế về tầm nhìn. Toàn bộ mỹ cảnh đều được hiện ra trước mắt, dị vật phình ra trên bụng Lý Nhuế Xán, hay nơi giao hợp ửng đỏ kia đang nuốt trọn thằng em của cậu, tất cả đều được Triệu Lễ Kiệt thu vào tầm mắt.
Giờ mà dừng thì cũng kỳ. Lý Nhuế Xán tuy không mấy bằng lòng nhưng cũng dung túng mà chiều theo sở thích của Triệu Lễ Kiệt.
Anh từ từ lắc nhẹ hông, tay ấn xuống phần bụng phẳng của Triệu Lễ Kiệt để bắt đầu nhấc lên.
Lý Nhuế Xán dần tăng tốc, thoải mái khi đầu khấc chạm đến tuyến tiền liệt của mình, cúi xuống chủ động hôn lấy Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt một tay vụng về đan mười ngón với anh,tay kia lại thuần thục giúp anh vận động lên xuống.
"Triệu Lễ Kiệt, sướng quá...a" Lý Nhuế Xán dường như quên mất dáng vẻ cao lãnh thường ngày của mình, trong mắt chỉ toàn là dục vọng thuần túy khi được làm tình với người yêu.
Thế nhưng Triệu Lễ Kiệt lại không được vui vẻ như vậy, Lý Nhuế Xán quả thực rất gợi cảm, nhưng tốc độ thì lại quá chậm, hoàn toàn không thỏa mãn được cậu.
Nghĩ vậy Triệu Lễ Kiệt liền đem Lý Nhuế Xán đè xuống, xoay người để anh nằm úp lên giường. Có vẻ Triệu Lễ Kiệt quên thứ kia của cậu vẫn còn đang bá đạo mà nằm bên trong Lý Nhuế Xán, sau đó liền cọ sát một vòng thành ruột non mềm mại khiến anh đau đớn ra trò.
"Triệu Lễ Kiệt, anh đau."
Lý Nhuế Xán dùng chất giọng nỉ non làm nũng với cậu. Triệu Lễ Kiệt biết bản thân sai liền vuốt lấy eo của anh, nhẹ nhàng nhấc lên rồi một lần nữa kê gối vào. Tất nhiên vẫn là chiếc gối hươu cao cổ đó rồi, ngoài ra không còn cái nào nữa.
Giây tiếp theo cậu ấn đầu Lý Nhuế Xán xuống, bắt đầu ra vào kịch liệt, ma sát với mọi điểm mẫn cảm, thực sự cảm thấy bản thân nên chơi chết anh trên giường hôm nay. Là trên giường cậu chứ không phải của bất kì thằng nào khác.
Lý Nhuế Xán bị ấn xuống thì không thể nói chuyện, miệng hoàn toàn bị che kín bởi ga giường, mũi có chút đau nhức khi bị ép xuống, nhưng bản thân cũng không buồn giãy giụa. Những cơn đau âm ỉ đó không thể sánh được với thứ hung khí đang hành hạ lỗ sau của anh kia.
Lý Nhuế Xán bắt đầu cảm thấy hơi thở của người phía trên dần nặng nề, động tác cũng bắt đầu mất kiểm soát trở nên nhanh và mạnh bạo hơn. Lý Nhuế Xán hứng thêm chục cú thúc nữa cuối cùng cũng đợi được đến khi Triệu Lễ Kiệt xuất hết toàn bộ vào bên trong anh.
Lý Nhuế Xán thở dài một hơi, cố gắng lấy lại nhịp thở. Căn phòng sau đó trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Lý Nhuế Xán thậm chí còn nghe được tiếng tim đập nhanh vang lên, nhưng không chỉ một, mà là hai.
"Thêm lần nữa."
"Không."
Lý Nhuế Xán gần như phản xạ lại ngay lập tức với câu nói của người kia. Lần nữa thì chết anh mất.
"Thế anh định làm gì?"
"Tất nhiên là đi tắm... anh còn có hẹn với Điền Dã."
Không biết là cố tình hay vô ý, Lý Nhuế Xán lần nữa thành công chọc vào lửa giận của Triệu Lễ Kiệt.
Cậu không nhớ sau đó bản thân đã thốt ra những lời gì, chỉ nhớ bọn họ lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, Triệu Lễ Kiệt ôm hết bực bội trong lòng trút hết lên cơ thể Lý Nhuế Xán. Cậu cắn thật mạnh vào bả vai anh đến mức rướm máu, in hằn các vết răng nhọn của bản thân.
Lý Nhuế Xán đau điếng hét lên, đẩy đầu Triệu Lễ Kiệt ra
"Mày bị điên à Triệu Lễ Kiệt!"
"Là em điên, chính em đã điên vì anh đấy."
Triệu Lễ Kiệt gắt gỏng đáp lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lý Nhuế Xán đang xoa xoa bên vai của mình, cậu biết mình đã phá hỏng tất cả rồi.
Triệu Lễ kiệt bất lực ngồi sụp xuống bắt đầu khóc nấc lên, cậu không thể kìm nén được nữa.
Lý Nhuế Xán thấy vậy cũng không màng đến cảm giác âm ỉ ở bả vai mà tiến tới gần.
"Triệu Lễ Kiệt..."
"Không phải, không phải em cố ý, không phải, em chỉ là..."
Triệu Lễ Kiệt nức nở từng câu ôm chặt lấy người trước mặt, chỉ sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi, liều mạng giữ lấy người thương.
"Đừng ghét em. Em cầu xin anh."
"Đau đau, bỏ cái tay ra đã."
Cái eo của anh thực sự đau nhức sau khi phải trải qua cuộc làm tình dữ dội kia, gờ lại bị siết chặt khiến anh không khỏi phàn nàn. Thấy Triệu Lễ Kiệt buông lỏng ra, anh cũng nhích lại gần, khẽ xoa đầu cậu rồi ôm nó vào lòng, lấy nhịp tim của mình để giúp cậu hạ hỏa cái đầu.
"Bình tĩnh, anh biết rồi."
Tiếng thút thít cũng dần bé lại, Triệu Lễ Kiệt mở lời trước
"Em đã cảm thấy bất an. Anh biết không? Anh đẹp và tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Em chưa bao giờ nghi ngờ anh làm chuyện mờ ám ngoài đó, hay anh chỉ đồng ý em vì thương hại. Em biết Lý Nhuế Xán sẽ không làm chuyện vô lí như vậy. Chỉ là..." em sợ anh sẽ bỏ em.
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, nuốt lấy nửa câu sau không dám nói ra.
"Em xin lỗi, đừng ghét em..."
Lý Nhuế Xán ngây ra, hai tay đang ra sức gạt đi hàng nước mắt của người kia, anh vốn không biết nỗi uất ức này, không biết cậu đã bất an thế nào khi cả tháng qua bọn họ đã không thân mật mấy, không biết bản thân đã vô tình cứa từng lưỡi dao nhọn vào tim cậu khi nói những lời kia.
"Anh cũng... xin lỗi."
Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng vỗ về cậu trai mít ướt của mình.
"Anh sẽ bù đắp cho em, được không? Muốn làm tiếp cũng được, đừng khóc nữa."
"Không cần, chỉ vài giây được không?"
Lý Nhuế Xán cũng gật đầu trước yêu cầu có phần nực cười của Triệu Lễ Kiệt. Chỉ chờ có vậy, cậu đem cả người Lý Nhuế Xán vào lòng, ôm thật chặt lấy cơ thể người kia, tham lam hít lấy mùi cơ thể vừa được hòa vào làm một với mình.
Sự thật là thứ Triệu Lễ Kiệt muốn chỉ là một cái ôm. Họ sống suốt một tháng với cảnh thiếu vắng bóng hình nhau, đến tối thì Lý Nhuế Xán lại đi ngủ, bản thân thì không muốn anh tỉnh giấc, nên chỉ có thể tạm gác nỗi nhớ qua vài dòng tin nhắn.
Triệu Lễ Kiệt khao khát một cái ôm từ người mình yêu, cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Chỉ đơn giản vậy thôi, đây là tình yêu của Triệu Lễ Kiệt, là sự dịu dàng mà Triệu Lễ Kiệt dành trọn cho Lý Nhuế Xán.
"Vé còn dùng được không?"
Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác nhìn lên anh, não vẫn chưa kịp hiểu thì anh nhắc lại.
"Vé sở thú trong phòng anh, còn dùng được không?"
"Được."
"Vậy chuẩn bị đi, nghỉ ngơi lát rồi chúng ta đi."
Lý Nhuế Xán vỗ vỗ vai cậu thỏa hiệp, con hươu cao cổ kia lại mừng quá, nhảy cẫng lên vui vẻ kéo anh vào phòng tắm để dọn dẹp.
Có một điều mà Lý Nhuế Xán vẫn luôn giấu cậu, bản thân vẫn luôn để hình bóng của một cậu trai trong tim, từ trước cả khi cậu được Điền Dã giới thiệu cho anh, Lý Nhuế Xán đã yêu cậu từ rất lâu rồi, tỏ ra cao lãnh đơn giản là chờ cậu đủ lớn thôi. Nhưng không nên nói điều này cho Triệu Lễ Kiệt biết làm gì, thằng bé sẽ vểnh mặt lên trời mà đi khoe với cả thế giới mất.
.
.
.
11:45
Ty: Hẹn 2h nhớ đấy, đừng có mà ngủ quên.
Lrc: Ok, không ra làm chó.
Ty: Nhớ mồm.
.
2:03
Ty: Bạn?
Ty: Lý Nhuế Xán???
Cuộc gọi nhỡ.
.
3:35
Ty: Có ra không còn biết, không thì tao về đấy.
.
4:04
Ty: Chờ hai tiếng rồi, có ra không rep lại đi?
Cuộc gọi nhỡ
.
5:15
Ty: con chó :)
Lrc: Xin lỗi ngủ quên.
Ty: Mày ngủ với Triệu Lễ Kiệt à?
Ty: Nó vừa đăng ảnh chúng mày đang ăn kem ở sở thú kìa?
Người này hiện không có mặt trên Messenger. Tùy chọn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro