
ngày giải phóng.
"Đội trưởng!"
"Tôi không phải đội trưởng của cậu."
Quế Ngọc Hải, đội trưởng tiểu đội 3 quát vào mặt người em kém tuổi, thành viên tiểu đội 6. Nó không quan tâm, chỉ lẽo đẽo theo sau anh, tay bê đống quần áo lính dính đầy bùn đất, cười hề hề mặc cho Quế Ngọc Hải có quát mắng bao nhiêu lời nặng nhẹ.
Hải gằn giọng, tay giơ nắm đấm lên doạ thằng nhỏ cũng mặc, chửi thì nó trơ mặt ra hứng mà nói nhẹ nhàng thì nó lại càng lấn tới. Sống ở đời gần hai chục năm trời, lần đầu tiên Quế Ngọc Hải bất lực trước ai đó không phải cha phải mẹ, không phải đội trưởng và tất nhiên không phải bọn lính Mỹ, mà là Trần Minh Vương - đứa nhóc kém anh 2 tuổi.
Nó nhây và dính người dã man, ít ai biết rằng hồi mới lên đội, nó là đứa nhát cáy thế nào. Hải nhớ, vào một buổi chiều trời quang mây, cả đội lớn rủ nhau nhảy xuống sông tắm cho mát, rồi đua nhau ngụp lặn bắt cá. Bọn đội 6 có rủ thế nào thằng Vương cũng không xuống, cứ ngồi bó gối trên bờ nhìn các bạn. Quế Ngọc Hải là đội trưởng đội 3, nhưng anh thấy ngứa mắt quá, trần đời này anh ghét nhất là lũ sống trái với số đông tập thể, thế là anh kéo vội cái quần ướt, nhảy tót lên bờ, lầm lì đi đến cạnh thằng nhóc. Nhóc Vương khi đó sợ lắm, người nó co rúm lại, cộng thêm cả cái tướng hùng hổ như sắp đi đánh nhau của Hải càng làm cho nó hãi hơn.
Quế Ngọc Hải tiến đến, anh giơ chân ra đá phóc thằng kia xuống nước. Minh Vương bất ngờ quá không kịp trở tay, toàn thân ngập ngụa trong nước, mặt cứ ngửa lên trời để thở, khua tay múa chân, người chìm dần xuống. Lúc này Hải mới vỡ lẽ: thằng nhỏ này không biết bơi. Anh hoảng quá nhảy tủm xuống sông, nhìn thấy thằng kia mắt nhắm tịt, miệng mở hé có bọt bóng bay lên, tay chân đã ngừng khua khoắng thì tái mét mặt, vội bơi đến kéo áo nó lên, mấy đứa cùng đội cũng bơi đến giúp, khoảng 3-4 phút sau thì đưa được thằng Vương lên bờ, lúc này người nó lạnh ngắt.
"Ê, giờ sao?"
"Nó chết rồi hả?"
"Vớ vẩn, làm sao mà chết được, yên tao xem."
Quế Ngọc Hải khua tay đánh bốp vào mồm đứa vừa nói gở kia, anh chẳng ưa gì thằng Vương, nhưng rủa như nó chết thật thì anh thành tội phạm mất. Thế là Hải ghé tai lên lồng ngực Vương, thấy tim vẫn đập, anh liền nghiêng người thằng nhóc để nước chảy ra nhưng thế vẫn chẳng xi nhê gì, bọn nhóc xung quanh cũng sợ, chúng nó nhìn Hải bằng đôi mắt ái ngại. Nhưng Quế Ngọc Hải không từ bỏ, anh nhớ đến bài học hô hấp nhân tạo cho đồng đội khi xưa anh cúp tiết, bỗng dưng cảm thấy thật ân hận, vậy nên, anh chỉ đành vận cả vào trí nhớ và vận may của mình, kề môi xuống môi thằng Vương, thực hiện hô hấp nhân tạo một cách tuỳ hứng.
Ấy thế mà, thằng Vương tỉnh thật. Chẳng biết có phải nhờ sức mạnh 'tình yêu' không mà chỉ một lát sau, người ta thấy nó cựa mình, rồi ho lên liên hồi ra một đống nước. Quế Ngọc Hải lúc này ép bụng nó xuống, ép nó nôn nước ra tiếp, Minh Vương sau một hồi ho lên ho xuống, tay chân khua khoắng cũng đã mở được mắt, lơ mơ nhìn người trước mặt.
"Anh Hải.."
"Ừ, anh đây, mày đừng chết, không được chết."
Mày chết là tao chết theo đó thằng trời đánh.
Quế Ngọc Hải nghĩ thế, nhưng Trần Minh Vương thì không hề hay biết, nó tưởng anh lo cho nó thật, thế là mặc dù người đang rất mệt, nó vẫn nhoẻn miệng lên cười, gọi lên hai tiếng 'đội trưởng' dù cho Hải còn chẳng phải đội trưởng của nó.
Từ đó trở đi, sau lưng Quế Ngọc Hải luôn có một cái đuôi bám theo, dù anh ghét nó vô cùng.
-
"Đội trưởng ơi đội trưởng."
"Tôi đếch phải đội trưởng của cậu, thằng Trường cơ mà."
"Trường khác, đội trưởng khác chứ."
"Có chuyện gì đi mà nói cho nó nghe í."
"Không, em thích nói chuyện với đội trưởng cơ."
"Rồi sao, nói gì?"
Quế Ngọc Hải cầm theo sợi dây mảnh nối từ cành cây này với qua cành cây khác để phơi quần áo, Minh Vương biết thế nên đã tranh việc bê đồ ra giúp anh. Thằng nhóc cười hềnh hệch, mắt sáng như sao hào hứng kể chuyện cho anh nghe.
"Đội trưởng ơi, sắp tới có 'đoàn' vào Nghệ An, nghe bảo mình được đánh đó anh."
"Có đánh thì cũng là tao chứ mày thì còn lâu."
"Ơ kìa, em phải đi để bảo vệ đội trưởng chứ!"
Minh Vương trề môi, nó nhìn Hải bằng đôi mắt hờn dỗi. Nhưng nó nghĩ Quế Ngọc Hải là ai? Anh là người ghét nó nhất đội đấy, thế nên anh chẳng quan tâm, phơi đồ xong thì quay người bỏ đi, còn không để ý đến thằng nhóc đang chống tay nhìn mình phía sau, mặt dài như cái bơm, trông tủi thân hết cỡ.
Nếu hỏi lí do tại sao Quế Ngọc Hải ghét Trần Minh Vương, thì nó chỉ gói gọn trong 2 từ: phiền phức. Anh đã có ấn tượng không tốt về Vương ngay từ lần đầu gặp, một thằng nhóc bé tí trong bộ đồ lính phổ thông và khuôn mặt non choẹt, không quá công tử nhưng trông rất không chững chạc. Cái tánh nó kì, nó lầm lì, chẳng chịu chơi với ai, cứ đến bữa cúi mặt xuống ăn mặc cho thằng Trường - đội trưởng đội 6 gắp cả tôm vào bát nhường, và cả đội thì chẳng ai bắt nạt nó cả. Đã vậy, nó còn là nguyên nhân gây ra sự việc rắc rối nhất từ khi vào làm lính của Quế Ngọc Hải, ừ thì lỗi là do anh, nhưng một khi đã ghét ai rồi thì người ta có chẳng làm gì mình vẫn ghét mà. Cứ thế, Quế Ngọc Hải trở nên ghét Trần Minh Vương, vô cùng luôn.
Đỉnh điểm của cơn ghét bỏ ấy là vào một ngày Mỹ rải bom khắp bầu trời xứ Nghệ.
-
Hải nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày chủ nhật định mệnh, bom rải xuống bất ngờ quá khiến nhiều người chẳng kịp trốn xuống hầm. Không hiểu sao bọn Mỹ mò ra được chiến khu số 5 của bọn thanh thiếu niên mà đánh vào, đánh cả vào khu dân bên dưới. Quế Ngọc Hải đã trú kịp, thằng Vương luôn bám theo sau tất nhiên cũng đã an toàn.
Nhưng bố mẹ anh thì không.
Anh cứ ngỡ bố mẹ mình đã theo làng đi tản cư nơi khác, nên sau cơn bom nặng hạt đã thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi thằng Đức hớt hải chạy đến, giọng nó lạc đi, bảo.
"Anh Hải, ba má anh... hộc... hộc... chết rồi."
Hải như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ, mắt anh mờ đi, người ngã khuỵ xuống đất. Thằng Vương bám theo sau đã nghe được hết, không biết nói gì, chỉ lí nhí.
"Đội.. Đội trưởng..."
Đáp lại thằng nhóc chỉ là một khoảng lặng thinh, Quế Ngọc Hải chẳng thèm để ý đến nó, nó hiểu lí do mà, nhưng cứ cố chấp.
"Đội trưởng uống miếng nước-"
"Cậu im đi! Cậu không hiểu là cậu phiền phức thế nào hả? Mẹ nó, Minh Vương, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã ghét cậu lắm rồi. Cậu đòi làm lính nhưng lại chẳng biết bơi, cái người thì yếu ớt còn ho hen, lúc nào cũng bám theo tôi để làm gì? Cậu muốn cản chân tôi đến cùng hay sao!?"
Ngọc Hải gắt vào mặt Minh Vương, khuôn mặt anh nhễ nhại những mồ hôi, nước mắt. Minh Vương bị quát người cũng nghệt ra, đây không phải lần đầu tiên nó nghe anh quát mình, nhưng là lần đầu tiên nó thấy tổn thương thế này.
Thằng Vương quay người, lững thững bỏ đi, thằng Đức cứ đứng đờ ra đấy, không biết can thế nào cho đúng. Còn Quế Ngọc Hải bây giờ chỉ thấy buồn bực, bứt rút, sầu não không biết xả vào đâu.
Từ đó trở đi, sau lưng Quế Ngọc Hải không còn ai đứng chờ nữa.
-
Vực dậy tinh thần sau lần suy sụp ấy, Quế Ngọc Hải đã đứng dậy mạnh mẽ hơn. Và sau khi ra bờ sông ngồi nghĩ lại, anh thấy rằng mình đã nói lời quá đáng với Minh Vương.
Anh ghét nó, đúng vậy. Nó phiền, đúng thế. Nhưng nó chưa từng cản chân anh.
Nó không phải nguồn năng lượng tích cực của anh, bởi anh ghét nó mà, nhìn mặt đã không ưa, nhưng có nó ở bên đời anh sôi động hẳn. Cái mồm nói không ngừng nghỉ mặc cho bị anh gắt gỏng biết bao lần, tay chân không lúc nào ngưng làm những việc vặt bởi nó biết sức mình yếu, ra chiến trường chẳng biết được mấy lần. Bỗng dưng, anh thấy nhớ nó quá, nhớ thằng nhóc mình từng luôn miệng ghét bỏ.
Nhưng giờ anh có muốn Vương cũng chẳng bám theo nữa, nó tránh mặt anh, mọi lúc mọi nơi, mỗi khi được phân việc theo cặp, mặc dù Hải luôn cố tình đứng lại gần thằng nhóc để nó lại kéo tay anh vào cùng đội với mình như mọi lần, nó cũng chẳng làm.
Quế Ngọc Hải đã tự biến mình thằng vết thương lớn trong lòng Trần Minh Vương. Vết thương lòng chẳng thể vá lại.
-
Và giờ dù Quế Ngọc Hải có muốn, anh cũng chẳng thể nói lời xin lỗi Minh Vương được nữa. Bởi nó hi sinh rồi, vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi.
Hôm ấy, Quế Ngọc Hải lên cơn sốt rét, anh nằm đắp chăn, rên hừ hừ trong bệnh xá. Hải thiếp đi mà chẳng hề hay biết, có một người luôn canh lúc anh ngủ để vào vắt khăn thay đặt lên trán, thằng nhóc ấy chạy khắp nơi xin chăn với bao tải sạch đắp cho anh, nó đun sả xông hơi đầu giường cho anh chóng khỏi, còn ngồi canh muỗi, canh ruồi kẻo nó đậu, nó đốt anh ngứa. Mỗi khi Hải mơ màng thức giấc, thằng nhóc ấy lại vội vàng chạy đi. Đến khi Bùi Tiến Dũng vào thăm bệnh, anh hỏi, Dũng mới đáp.
"Thằng Vương chứ ai, nó lo cho anh nhất, từ đêm qua tới giờ có ngơi mắt đâu. Nói nhỏ đấy, nó còn dặn em đừng nói anh biết kìa."
Quế Ngọc Hải ngẩn người, thì ra, Minh Vương vẫn chưa từng ngưng quan tâm đến anh, chỉ có anh chối bỏ sự hiện diện của nó, chỉ có anh đang tự cản bước mình mà thôi.
"Thế... nó đâu rồi?"
"Ra xếp hàng với đội rồi."
"Chi?"
"Ra trận, em cũng sắp đây."
"Hả? Tao tưởng... nó hen, nên được miễn."
"Ừ, nhưng vì anh ốm, đội thiếu người, mà thằng Đức liên lạc chạy mãi chưa về, thằng Chinh đen có nhiệm vụ đưa thư tận Huế, thằng Phượng được gọi lên làm nhiệm vụ dò đường cho đội lớn, thành ra đội trống quá, mà toán giặc chiều nay dự là đông, nên thằng Vương với vài đứa nữa mới xung phong đi. Đoàn trưởng gật, thế là súng mũ lên đường thôi."
"Điên, nó ốm thế, không chết vì bị bắn cũng chết vì hen suyễn."
Quế Ngọc Hải bật dậy khỏi giường, nhưng sốt rét nào phải bệnh chóng khỏi, anh lả ra đất, lại được Dũng dìu lên giường, nhưng Dũng cũng chẳng còn thời gian nữa, cũng sắp phải đi tập trung với đội còn lên đường. Hải biết mình không còn cách nào khác để trực tiếp nói lời tạm biệt với Vương, anh chỉ đành nhắn Dũng một câu.
"Bảo thằng Vương đi đứng cẩn thận, thấy người không khoẻ phải bảo thằng Trường, đừng cố quá rồi ngất lăn ra đấy, giặc đâu chưa thấy đã thấy đứa chết rồi."
"Em biết rồi, còn gì nữa không?"
"..."
"Đừng ngại, không phải nói gở chứ... bộ đội mà anh, mỗi lần ra chiến trường là một lần chạm chân vào cửa tử."
"Tao biết, gửi nó lời chào từ tao nhé. Còn nữa..."
"Em đang nghe đây."
"... Bảo nó là không được chết, phải về đây, về nghe tao xin lỗi."
Thằng Dũng cười, chắp tay lên trán chào kiểu bộ đội rồi chạy đi. Quế Ngọc Hải ngồi trên giường bệnh, mắt bâng quơ nhìn ra phía cửa.
Như hồi trước là có thằng nào đứng đó nhìn mình đấy, còn bây giờ thì...
Dòng suy nghĩ của Hải đứt đoạn, nhưng anh cũng tự biết chỗ trống đó cần điền gì vào.
Điều vào chỗ trống đó thì dễ, nhưng lấp đầy vết thương lòng của Minh Vương thì khó. Trái tim bên ngực trái của nó ngừng đập vào đúng 00 giờ lố vài phút kể từ khi ngày 24 tháng 3 vừa bước sang, Trần Minh Vương cũng vừa mới bước sang tuổi 18 được mấy hồi.
Sau trận chiến ấy, toàn đội xơ xác, tiêu điều hẳn, Quế Ngọc hải vừa đỡ bệnh liền bám tường chạy ra hỏi thăm, mặt đứa nào đứa ấy như đưa đám. Thằng Toàn là đứa sống tình cảm nhất, thấy rằng không thể chịu được nữa, nó rống lên khóc, và bọn đội 6 cũng oà lên sau đó, mặc cho Hải cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Sao đấy?"
"Anh Hải... Vương nó chết rồi.."
"CÁI GÌ?!"
Lần thứ hai kể từ sau cái chết của cha mẹ, Quế Ngọc Hải thấy tim mình hẫng nhịp. Đồng tử đen nơi con ngươi anh co lại, thể hiện sự đau khổ đến tột độ. Đôi chân khệnh khoạng nãy giờ chẳng còn trụ nổi nữa, anh ngã xuống nền đất lạnh, nhưng như thế có là gì so với sự lạnh lẽo Vương đã phải trải qua, và giờ cơ thể nhỏ bé ấy đã ngã xuống vì đất nước, nằm dưới lớp đất lạnh cùng với vết thương lòng anh chẳng thể hàn gắn.
-
Ba ngày sau khi Minh Vương hi sinh, nó được chôn cất ở phía sau ngọn đồi liên khu 5, dưới một cây bàng con mới trồng. Quế Ngọc Hải mới khỏi bệnh, anh lập tức chạy ra đây, nhìn gò đất lạnh lẽo cùng tấm biển nhỏ khắc tên Trần Minh Vương.
Anh nghĩ, Vương bị hen suyễn, vậy nên anh đã lấy áp khoác của mình đắp lên gò đất, cho nó khỏi lạnh.
Đến lúc này, Quế Ngọc Hải mới bật ra tiếng nức nở. Anh ngồi thụp xuống, nước mắt chảy lã chã lên mô đất khô.
"Xin lỗi cậu, tôi là một người anh tồi."
"Tôi muốn nghe cậu gọi đội trưởng, như mọi khi, chỉ một lần nữa thôi."
"Tôi bảo tạm biệt, chứ có phải vĩnh biệt đâu, mà cậu bỏ tôi đi thế."
"Tôi biết người vào chăm tôi ốm là cậu rồi."
"..."
"Em ơi, Vương ơi."
"..."
"Tôi thương em, thương em rất nhiều."
Giá như, Quế Ngọc Hải nói câu ấy sớm hơn một chút.
Giá như, Quế Ngọc Hải biết trân trọng những gì mình đang có hơn một chút.
Giá như,
Giá như.
-
Anh sẽ đón em vào một ngày không xa.
Ngày không xa ấy là hôm nay, em ạ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước mình giải phóng rồi em ơi.
Nhưng em đâu rồi... ?
Hà Nội, ngày giải phóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro