One and one.
Cầm điếu thuốc và rít một hơi sâu cho luồng khí cay xè tràn khắp cuống phổi rồi lại thả ra khiến nó biến thành làn khói đục ngầu lơ lửng giữa không trung, Moon Hyeonjoon mang theo vẻ mặt bất cần nhất mà đi xuyên qua con phố buổi đêm sáng đèn tấp nập đầy ồn ào.
Nhìn cái cách hắn lầm lì với điếu thuốc trên môi thì quả thực, giữa hắn và khung cảnh Seoul hào hoa chẳng ai hòa nhập được vào ai. Hắn ta cứ như đang dùng màu thuốc xám xịt tạo ra lớp lá chắn để ngăn cho mọi thứ xung quanh tiếp cận lại gần vậy.
Nhưng mà biết sao đây, khi cái người họ Moon tên Hyeonjoon đây vừa là nhạc sĩ lại vừa là thằng thất tình?
Mẹ kiếp. Nỗi đau khi bị phản bội và cảm giác uất hận tới thất vọng trong hắn không khác gì đặt dưới kính lúp, bị phóng đại lên gấp trăm lần rồi xâu xé mãi đến mức hắn tàn tạ.
Bảy năm cố gắng của hắn đúng là vứt đi cho chó gặm, không đổi được một xu.
Đứng trước căn biệt thự một mình một khoảng sân giữa lòng thủ đô, hắn ném đầu lọc tuy đã tàn nửa nhưng vẫn lập lòe ánh đỏ tí hin xuống đất rồi di chân. Nhìn vụn tro lem nhem cùng màu lửa tắt ngúm dưới mũi giày, hắn tự dưng lại bật cười.
Dẫm chân thêm vài cái, Hyeonjoon gạt cho điếu thuốc nát bét văng ra xa, vươn tay ấn lên chuông cửa. Tiếng chuông điện tử ngân lên, kéo theo sau là âm thanh bánh lăn sắt quay đều dần mở cánh cổng lớn.
Thong dong từng bước, hắn đi vào trong, quen thuộc đến trước mặt Lee Minhyeong ngồi xuống ghế sofa. Đối diện với gương mặt xét nét của anh ta, hắn tặc lưỡi tựa lưng lên thành ghế rồi ngưởng cổ lên trần nhà.
Buổi thuyết trình lại sắp bắt đầu đấy.
"Lại cãi nhau rồi?"
"Không."
"Chia tay."
"Lần thứ mấy mày nói rồi?"
"Có cơ sở cho tao tội nghiệp cái dáng vẻ này của mày không?"
Minhyeong lắc lư ly thuỷ tinh trong tay, nhướn mày nhìn thằng bạn ngu si của mình.
Thật sự đấy, suốt bảy năm Hyeonjoon yêu, hắn tan tan hợp hợp với người ta bao nhiêu lần đã chẳng đếm được nữa rồi. Khuyên thì cũng khuyên hết lời, chửi cũng chửi chán, Minhyeong bây giờ đã ở cái tâm trạng khinh khỉnh chẳng thèm để ý tới làm gì. Hắn như nào là hắn chọn, chỉ vậy thôi. Nên lần này cũng thế.
"Ngủ với thằng khác."
"Ồ, lần này mới."
"Mày cất mẹ cái thái độ đấy đi."
"Tao ngu tao chịu, mày không cần như thế."
"Ôi bạn ơi, thế bạn lại muốn tôi như thế nào cơ?"
"Ngồi xuống ôm vai bạn nói là không sao, khuyên bạn buông đi rồi hôm sau thấy bạn lại anh anh em em tình tứ với nó à?"
"Con mẹ nó, mày đéo cần xỉa xói."
"Tao nói sai à?"
Cả hai gằn giọng, trừng trừng con mắt như dao găm vào đối phương.
"Lần đéo nào mày chả mang cái xác sang đây rồi say khướt kể lể? Nhắm dứt được thì hẵng nói tao sai."
"Đ*t mẹ tao thề với mày luôn, tao đéo yêu ai nữa cho mày xem."
"À thế à. Tao lại chống mắt lên-..."
"Minhyeong, nhà có khách ạ?"
Giọng nói nhỏ ngọt từ phía sau vang lên, cắt ngang tình cảnh giương cung bạt kiếm giữa hai người như sắp một sống một còn. Và giờ thì cả hắn với anh cùng đè xuống cơn nóng giận, ngậm yên cái lí lẽ của mình dưới họng để quay sang người đó.
Cơ mà Hyeonjoon còn chưa kịp trông rõ bóng dáng kia thì Minhyeong đã nghiến răng, liếc hắn một cái rồi quay lưng nghiêng người, che khuất người đó đi.
Nhưng thôi hắn cũng kệ, chẳng quan tâm lắm lại ngoắt đi lấy điếu thuốc trong túi. Quen biết gì đâu.
"Sao lại xuống đây rồi?"
"Anh nói chuyện như hét mà kêu em ngủ, đố gì khó thế?"
"Khổ, do thằng kia ám chứ chắc tao muốn."
"Thôi tỉnh rồi thì ra làm việc luôn đi, đằng nào tí mày cũng ngủ bù."
"Bóc lột sức lao động?"
Choi Wooje đang có một dấu hỏi rất to trong đầu dành cho người anh họ của mình. Nhân tính đâu mà lại có thể đối xử với nhau như thế nhỉ? Em chỉ vừa từ Berlin về lại Seoul sau buổi biểu diễn hòa nhạc của mình cách đây nửa tiếng hơn thôi đấy?
"Producer của mày đấy."
Lời Minhyeong chỉ vừa dứt khỏi đầu môi, bóng dáng trước mắt anh liền như gió mà vụt qua chạy về phía bàn khách.
Phải nói, suốt cả mấy năm sự nghiệp ca hát của Wooje, nhà sản xuất nhạc em ao ước được hợp tác cùng nhất là Moon Hyeonjoon. Giai điệu dưới tay hắn như thể có sự sống riêng, nằm yên trên khuôn phổ mà lại nhảy múa qua từng dòng nhạc thôi thúc người ta bắt nhịp cho nó ngân vang. Không ai có thể khiến em có cảm giác chìm xuống đại dương của âm thanh như hắn. Không một ai, kể cả là chính em.
Thế nên với niềm yêu thích đấy thì chắc cũng là dễ hiểu cho việc em tì tay lên bàn, vươn cả người sang đối mặt với hắn. Nhỉ?
Khoảnh khắc bỗng dưng có một nhóc con núng nính lao tới rồi nhìn mình ở cự ly gần tới độ sắp chạm được chóp mũi thì Hyeonjoon thề, hắn suýt quên cả thở. Đến cả hai ngón tay hắn kẹp giữ thân lọc cũng bất giác dồn lực làm gập đôi nó lại. Hỏng điếu thuốc của hắn rồi!
Và chợt, khi trông vào đôi quả hạnh đen láy ngập ánh sao, hắn ta tự dưng lại không thấy cơn buồn bực hay chán nản đâu nữa. Vì ở trong mắt nhóc con, thứ 'vui' kì lạ mà hắn không có hằn lên, bao quanh dáng hắn in vào.
Tình cảnh em nhìn hắn, hắn nhìn em cứ giữ nguyên như thế tới tận lúc Minhyeong đi tới kéo em ngồi xuống trên ghế sofa. Giả sử mà không có anh ta chắc cả hai bất động luôn với thời gian quá.
"Như đã nói, em họ tao, Choi Wooje muốn hợp tác với mày."
"Nó là Moon Hyeonjoon."
Minhyeong ngồi ở giữa, chỉ tay qua lại cộng kèm lời giới thiệu đơn giản rồi mặc phận, ngồi yên cho hai đương sự giải quyết với nhau. Dù sao thì chuyện Wooje muốn hợp tác anh cũng nói với hắn rồi, lời đồng ý của Hyeonjoon anh cũng truyền tải xong, giờ hai đứa như nào anh không quản.
Và trong tình trạng này, khi mà người thất tình là hắn đang bất cần đời nhất thì việc em chủ động trước là không khó đoán. Chỉ thấy em cong mắt thành trăng khuyết, vươn tay sang vừa cười vừa nói.
"Em là Choi Wooje, rất vui khi được hợp tác làm nhạc với anh."
"Mong chúng mình sẽ có nhiều ý tưởng cho hành trình sắp tới ạ."
"Ồ, Moon Hyeonjoon, rất hân hạnh."
Hắn thấy em vừa cau mày thì phải. Cũng đúng, em nhiệt tình như thế mà hắn lại hời hợt, khó chịu là phải.
"Chúng mày vào mẹ phòng thu đi cho dễ nói chuyện."
Một câu nói động trúng hai nguồn nhiệt, phòng thu của Minhyeong chớp mắt đã thành cứ điểm của hai con người nồng cháy với giai điệu âm thanh.
Cứ ngỡ hắn với em chung đam mê như thế thì dễ làm việc lắm nhưng không, Wooje xị mặt còn hơn cả lúc nãy.
Không phải tự dưng em lại thế. Nốt nhạc của Hyeonjoon quá rời rạc với cái màu u buồn đen khịt rồi. Một producer với những âm điệu mềm mỏng sáng trưng của em đâu!
"Anh đang có chuyện gì à?"
Dừng lại ngón tay đang nhảy múa trên phím đàn, hắn quay sang nhìn em ta. Trông trắng trắng vô hại thế mà cũng giỏi quá nhỉ, hắn rõ ràng đang đánh một bản tình ca nồng thắm đấy.
"Không sao."
"Em nói thật nhé, anh đàn dở vãi."
"Tình yêu đang ở giai đoạn cuồng nhiệt nhất mà đàn ra cái cảnh đôi ngả chia ly như thế thì anh cũng dở điên."
"?"
"Không có tâm trạng thì anh đừng cố. Nó vừa không hay vừa chẳng khiến mình vui lên được đâu."
"Đúng lúc em có một tháng nghỉ, để em làm cố vấn tâm lý cho."
Moon Hyeonjoon rất muốn hỏi là em nhỏ này sao quản nhiều thế. Hắn buồn thì sao nào? Lại còn cố vấn tâm lý nữa, hắn có phải con nít đâu mà cần?
Và thề, điều hắn thắc mắc nhất là cục bột này mẹ kiếp sao nhiều sức lực thế!
Ừ thì lúc hắn nghe em nói em nghỉ một tháng thì hắn cũng biết em sẽ rảnh lắm chứ. Nhưng tới độ hôm nào ngày nào cũng chạy quanh hắn, lôi hắn đi hết chỗ này chỗ kia thì đây không chỉ rảnh rỗi. Nó là rảnh nợ! Rất rất giống cục nợ đấy được không!! Chả lẽ hắn phiền Lee Minhyeong tới nỗi giờ hắn phải trả qua em nhỏ này à?
"Anh Hyeonjoon!!"
"Dậy đi chơi với emmm..."
Ngày thứ nhất từ lúc em nói sẽ làm cố vấn tâm lý cho hắn, hắn bị em lôi dậy từ bảy giờ sáng, ép hắn phải ăn sáng rồi lại kéo hắn đi trung tâm thương mại. Đấy là lần đầu tiên hắn bước vào nơi này với lí do là giải khuây cho chính hắn. Em đẩy hắn vào khu thử đồ, em đứng cạnh xem hắn chơi trò chơi. Chỉ cần hắn nhếch môi một chút em liền toe toét cười dù mang hắn theo, em mệt tới rịn mồ hôi. Cơ mà hắn cũng không cần em quản nhiều như thế, phiền chết đi được.
Ngày thứ bảy hắn 'có' cố vấn tâm lý, em dẫn hắn đi đủ mọi nơi trong thành phố. Khu giải trí nào em cũng mang hắn tới, quán ăn nào em cũng cho hắn ngồi. Cả một Seoul rộng như thế, hắn chỉ tốn năm ngày để bước qua hết với em. Hóa ra Seoul cũng không lớn đến vậy. Thế mà người ta luôn lấy lý do xa cách để không tìm tới hắn.
Ngày thứ mười lăm, Wooje thấy Hyeonjoon không bài xích em như trước nữa. Không lườm nguýt cũng không nói năng cộc lốc, hắn có vẻ đã dần để em vào vòng bạn bè rồi. Thậm chí em còn thấy hắn dịu dàng đi một chút, vui vẻ với em hơn một chút, vậy nên em đánh liều.
"Hyeonjoon, em có thể nghe anh kể về lý do anh buồn không?"
"...Cũng không có vấn đề gì."
Thế rồi hắn kể cho em nghe. Hắn kể cho em về bảy năm hắn cố níu, về tình yêu nứt vỡ hắn không chịu từ bỏ. Và trong khoảnh khắc nào đó, hắn bắt gặp ánh mắt em. Ánh mắt ấy không phải thương cảm cũng không phải chua xót gì. Chỉ đơn giản là em nhìn hắn, em lắng nghe những cảm xúc đau nhói hắn chưa thể quên đi.
Ngày thứ hai mươi, hắn quen thuộc tới độ ngồi sẵn dưới nhà chờ em đến. Đổi lại, em cười tươi như tia nắng vàng chói mắt. Cục bột này dễ cười thật.
Ngày thứ hai mươi lăm, Hyeonjoon và Wooje nhậu tại gia. Tất nhiên không phải chỉ có riêng hai người, còn có cả Minhyeong cộng kèm yêu dấu nhỏ của anh ta nữa.
Ngồi từ tối đến tận đêm khuya, số chai soju rỗng xung quanh bàn ăn lên đến đầu hai khiến cho cả bốn người, ai nấy đều ngà ngà say với cái vị men cay xè trong người. Và cậu cún nhỏ của Minhyeong là người say nhất, thành ra anh ta ngồi cạnh hết ngăn cậu uống lại tới lo cậu mệt. Tình tứ không vướng gì ai xung quanh.
Hyeonjoon ở đối diện, nhìn gấu lớn cún nhỏ, tâm trí lại chợt tua về những cuộn phim cũ. Vậy mà hắn chỉ nhớ lại thôi, không còn đau nữa. Có lẽ hắn thực sự sẽ bước ra khỏi đống đổ nát này, dù hắn còn từng nghĩ là không thể.
Đương lúc hắn miên man thì bất chợt, em ghé sát hắn, thủ thỉ bên tai với chất giọng ngấm men.
"Hyeonjoon sao á~?"
"Không, anh không sao."
"Em uống bao nhiêu rồi đấy?"
"Hehe, em uống mới bốn chai thui~"
Cong cong mắt cười, em vừa xòe tay ra vừa trả lời hắn.
Và rồi em nhìn sang phía anh họ, lại nhìn về phía hắn.
"Anh lại buồn đúng không?"
"Anh không, anh có Wooje cố vấn tâm lý cho anh cơ mà."
"Chỉ là anh nghĩ cố đến thế còn không yêu được thì chắc anh không hợp."
"Gì chứ..."
"Anh không muốn yêu ai nữa à?"
"Anh không muốn nữa, đau lắm."
Ngày hai mươi sáu, hắn mơ mơ màng màng thức dậy khi đã chiều tàn với cơn say còn đọng lại khiến đầu hắn đau như búa bổ. Chắc em không sang nữa, muộn rồi.
Ngày hai mươi bảy, Wooje mơ hồ không tìm đến hắn nữa, như cách hắn tỉnh rượu. Đó là lần đầu tiên Hyeonjoon ở một mình trong nhà nhưng lại buồn chán đến thế. Hắn là người thích nhốt mình trong nhà cơ mà?
Ngày thứ hai mươi tám, hắn gọi điện hỏi Minhyeong và nhận được câu trả lời. Em đã bay sang Paris do lịch trình sự kiện đột xuất. Thế mà em lại không nói gì với hắn. Tắt điện thoại rồi ngồi lì trên ghế, hắn cau có liếc nhìn xung quanh nhà rồi bật dậy, cầm lấy áo khoác và phóng xe ra đại lộ.
Thủ đô Seoul quả thực rất sầm uất, vì dù đã là lúc đêm khuya thì phố xá vẫn tấp nập tiếng nói tiếng xe. Cơ mà cảm giác bao quanh mình bởi vô vàn âm thanh chồng chéo như thế cũng chẳng làm hắn khá khẩm hơn là bao. Vậy nên hắn ra biển, nhâm nhi lon bia trên tay khi bốn phía chỉ còn là tiếng sóng xô.
Em chưa từng cùng hắn đến biển. Đợi em về phải kéo em ra đây mới được.
Ngày hai mươi chín, Hyeonjoon từ biển trở về lúc rạng sáng nhưng chẳng nghỉ ngơi gì mà cứ thế khóa mình trong phòng thu. Mấy lần hắn tính viết nhạc em đều ngăn cản cả, vì em nói hắn chưa sẵn sàng, càng làm chỉ càng thêm mệt mỏi thôi. Nhưng lần này không có em cản, hắn cũng thấy mình sẵn sàng. Hắn lao vào sáng tác, lao vào những hợp âm giai điệu.
Ngày ba mươi, hắn tỉnh dậy trong phòng thu và hắn thấy Wooje ngồi bên cạnh. Em nằm lên mặt đàn như hắn, ngang tầm mắt mà nhìn hắn tủm tỉm cười.
"Sao thế, sao lại cười anh?"
"Em nhớ anh hồi mới gặp."
"Thôi nào, lúc đấy anh còn sầu đời mà."
Cùng nghiêng đầu về nhau mà bật cười, cả hai người trong mắt bấy giờ đều là đối phương.
"Vậy là nó thật sự trong ba mươi ngày khiến mày vui lên và viết xong nhạc cho nó?"
"Ê anh nghi ngờ em dữ vậy?"
Ngồi trên ghế chống nạnh nhìn Minhyeong, Wooje chu môi hồng không vừa ý. Công sức em làm cố vấn tâm lý mang hắn đi đây đi đó giải sầu đấy nhé mắc gì không tin?
"Vì khó tin thật em ạ. Tao nói mãi có được đâu?"
"Do anh non~"
"Ê?"
"Đừng có mắng Wooje, em ấy nói đúng mà"
"Ủa ê??"
Hai cái đứa này thân tới độ hùa vào bắt nạt anh từ lúc nào vậy nhỉ? Minhyeong nhớ là chúng nó bình thường lắm mà?
Và có lẽ thắc mắc của Minhyeong đã không còn nữa, khi nhìn vào bài nhạc mà hắn viết ra.
'Lòng này muốn nói nói nói đã yêu,
Cho anh liêu xiêu khóe môi em cười.
Lòng này muốn nói đã đã đã yêu,
Yêu người bước đến như ánh mặt trời.'
Túm lấy cổ áo và ấn Hyeonjoon vào tường, anh gằn giọng, nổi cả thớ gân trên cánh tay rắn chắc. Mẹ kiếp, ai cũng được. Chỉ riêng Wooje thì không. Anh lấy đâu ra niềm tin để giao phó đứa em trai bé bỏng của mình vào cái thằng chỉ vừa dứt khỏi mối tình bảy năm nó quỵ lụy cơ chứ? Không thể nào!
"Mày đừng có mà xem em tao là người thu dọn đống chó chết của thằng khốn kia!"
"Nó giúp mày thì mày đéo nên trả oán cho nó đâu con ạ!!"
"Tao chưa bao giờ xem em ấy là người thu dọn như mày nói cả!"
"Thế cái đéo gì đây? Mày nói tao tin mày quên hết chuyện cũ để yêu kiểu gì đây?!"
"Minhyeong, Minhyeong sao thế anh...?"
Em từ phòng thu lao ra, giữ lấy cánh tay của Minhyeong rồi cố gắng gỡ hai người ra. Chỉ vừa vào phòng thu thôi mà sao đã lại gây gổ với nhau thế này!
Liếc mắt nhìn em đang lo lắng đứng giữa, anh ta thở mạnh rồi buông cổ áo hắn khỏi tay.
"Mày ở yên trong này còn thằng kia, ra sân nói chuyện với tao"
Và giờ thì Wooje phải ôm theo cơn bồn chồn không yên ngồi ở phòng thu nhìn hắn đi theo anh ra ngoài. Liệu có ổn không? Minhyeong tức lên đáng sợ lắm!
Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, em thấy ánh mắt của Hyeonjoon rơi trên người em. Hắn muốn nói hắn không sao, hắn muốn nói em đừng lo cho hắn.
Có thể không lo sao?
Đứng đối diện nhau trong góc khuất ở sân vườn, hai thằng cứ thế nhìn chằm chằm nhau, không nói không rằng.
Lee Minhyeong hai tay đút túi quần, cố gắng kiềm xuống cơn nóng giận của bản thân để nhìn thằng bạn trước mắt. Anh ta công nhận, hắn là người hết lòng hết mình vì chữ yêu, hắn sẽ luôn làm tất cả để người hắn thương có gì tốt nhất. Nhưng cũng chính vì thế anh mới không tin hắn buông được người cũ. Hắn quá dốc lòng vào người ấy rồi.
"Nói đi, mày muốn gì?"
"Tao không muốn gì cả, tao chỉ là..."
Chỉ là không quên được lời Wooje nói vào cái đêm say ngày trước.
"Là do anh chưa gặp em."
Ừ, em đã cong môi nhìn hắn rồi nói như thế đấy. Khi hắn nói hắn không muốn yêu nữa.
Moon Hyeonjoon thề rằng, bất cứ gì vào ngày nhậu ấy hắn đều có thể quên. Chỉ riêng câu nói em nhẹ nhàng thả ra khi say đó thì không. Nó cứ quẩn quanh tâm trí hắn ta mãi.
Và rồi khi hắn nhận ra nếu không có em ở cạnh nữa bản thân sẽ trống trải đến thế nào, sẽ mong mỏi bóng dáng em ra sao thì hắn biết hắn chẳng còn gì với tình cũ nữa. Hắn buông bỏ rồi, hắn thực sự chỉ còn lại mỗi em trong đầu thôi.
Vậy nên hắn viết, viết ra những gì hắn giữ trong tim.
"Chỉ là cái gì?"
"Tao yêu em ấy, mày biết tao sẽ không coi thường chữ yêu đến thế mà."
Trở lại phòng thu, Wooje thấy Hyeonjoon cả người mình không có thương tích, đi lại cũng bình thường thì thở phào một hơi. Lại trông sang Minhyeong, có vẻ đã nguôi đi nhiều dù vẫn còn chút bực bội. Không khí giữa anh với hắn cũng không tới mức nảy lửa như thể sắp lao vào sống chết nữa. Có lẽ là giải quyết ổn thỏa rồi.
"Được rồi, em vào thu âm nốt nhé."
"Ừ, em vào đi."
Đeo tai phone và ra dấu sẵn sàng, em lặng nghe tiếng nhạc nhảy múa bên tai, khẽ mỉm cười nhìn ra sau cửa kính.
"Tiếng yêu em nhẹ nhàng,
Nên chẳng biết nói sao cho thành,
Hao tốn cả ngày đêm,
Mong sao cho anh biết em.
Tiếng yêu em nhẹ nhàng,
Nên chẳng biết nói sao cho đành
Hao tốn cả ngày đêm
Mong sao cho I L U V U"
Phố xá Seoul luôn sáng đèn huyên náo, chẳng khác biệt so với bao lần Moon Hyeonjoon đi qua. Chỉ là hắn không còn lạc lõng giữa dòng người nữa. Hắn hòa nhập với sắc đèn vàng ấm áp, trên nét mặt là cưng chiều dành cho cục bột nhỏ tay đan tay.
Choi Wooje bước tới kéo Hyeonjoon ra khỏi đống bùn lầy, Hyeonjoon không thả tay em, chỉ muốn cùng em hướng tới ánh dương.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro