𝐜𝐚𝐧𝐧𝐢𝐛𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦
kim sunoo có một người bạn giai.
bạn giai lớn tuổi, cao ráo, máu khó đông. kim sunoo không thực sự nhớ được mặt của bạn giai, và thực ra, nó chẳng nhớ được mặt ai bao giờ. bạn giai không nhớ mặt, nhưng sunoo nhớ mùi hương. phải, mùi đàn ông, lẫn trên ga giường, trên quần áo, trên chính cơ thể kim sunoo.
bạn giai lee.
bạn giai họ lee. lão cao một mét tám ba, nặng bao nhiêu không rõ. nhưng bạn giai ôm vừa tay, và rất ấm, rất an toàn.
kim sunoo luôn muốn được ôm, nhiều hơn cần thiết.
có khi một hai cái là không đủ.
có nhiều ngày nó nán lại giường ép bạn giai nó ôm nó cả ngày dài.
bạn giai lee heeseung.
bạn giai lee heeseung máu khó đông. lão thường tránh để chảy máu, và khi chảy máu, heeseung thường hay đưa ngón tay hay chỗ bị thương cho sunoo liếm mút. máu có vị sắt tanh nồng, thơm ngọt.
đôi khi sunoo muốn xé bạn giai đáng yêu của mình ra để ngấu nghiến, mổ xẻ. nó không hiểu vì sao nó yêu lão nhiều đến thế. nó muốn biết tường tận cái cấu tạo cơ thể bên trong lẫn bên ngoài xương của lão, muốn tưởng tượng ra được khuôn mặt của bạn giai.
những miếng thịt đỏ au, đẫm máu. sunoo thèm khát máu thịt người.
ai đấy cho tôi một sợi dây thôi. ai đấy liên kết tôi, ai đấy cuốn chặt tôi lại trong bó cơ của họ, nhốt tôi trong tuyến tụy, giam tôi trong xương lồng ngực, trong phổi, và trái tim đi. ai đấy hòa làm một với tôi. ai đấy...
yêu tôi.
đi chứ?
CHẠM VÀO EM ĐI CHẠM VÀO EM ĐI MỘT PHÚT NỮA THÔI MỘT CHÚT NỮA THÔI
bạn giai vẫn thế. lee heeseung vẫn thế, không thay đổi. nó vẫn yêu lão thế, cơn đói không ngăn cản được, không biến mất, không tan đi, nhưng không đủ để sunoo làm mất người thương. anh bạn giai hiền lành, máu khó đông.
em yêu anh.
- anh biết em mắc chứng mù mặt. thế, em có nhìn thấy anh không?
- em... một chút.
- thật chứ?
- thật mà. rõ ràng hơn những người khác.
- đôi khi anh thắc mắc em có yêu anh thật không, nếu em không nhìn thấy anh, hay bất kỳ ai khác.
tất nhiên chuyện sunoo nói nhìn được mặt bạn giai heeseung là xạo, nhưng lời yêu là thật. nó yêu lão, chân thành, không giả dối.
- em yêu tất cả mọi thứ về anh, heeseung ạ. đừng hỏi em thêm gì khác.
- em có cảm thấy yêu những người khác như anh không?
chẳng ai được như anh. em chỉ muốn ôm anh và được mình anh chạm vào.
- em muốn ăn thịt anh, tình yêu. nhưng anh sẽ chết mất.
- nếu đó là cách em yêu, hãy để anh chết.
- không đâu. đôi khi, cô đơn còn đáng sợ hơn cả cái chết. đừng bỏ em một mình.
bạn giai lee hiểu rồi. bạn giai sẽ không hỏi, không thắc mắc nữa. sunoo không yêu heeseung như bình thường. nó yêu điên dại và thèm khát những thứ khác lạ, không giống ai. cũng được. bạn giai yêu sunoo nhiều đến mức, bây giờ chết cho nó, cũng được. cắt da cắt thịt mình ra, cho em người thương, cũng được. để máu lão xối xả chảy ròng từ kiếp này qua kiếp khác. để lão chứng minh cho sunoo lão yêu sunoo và để nó chứng minh cho heeseung nó yêu heeseung.
nhưng bạn giai sẽ không chết. vì sunoo sợ cô đơn. và nó sẽ không chết. vì kim sunoo còn có một người bạn giai. bạn giai lớn tuổi, cao ráo, máu khó đông, và bạn giai ngu lắm.
___
✑ @public_shoulder
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro