Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Vẫn một ngày nữa lặng lẽ trôi, A3 nhìn lên phía những thanh sắt ở miệng cống, cậu thấy những ánh sáng từ các bảng hiệu của những trung tâm thương mại lập loè màu sắc, những bước chân vội vã, những chiếc xe chạy qua thi thoảng làm nước bắn xuống cống và cứ những lần như thế, A3 đứng dưới miệng cống dang đôi tay hứng làn nước mà cậu cho là "sạch".

Trời vào độ mưa, A3 lại nhớ về những kí ức của bản thân, sinh ra với nhân dạng khác biệt cậu được cho là không phù hợp với chuẩn mực xã hội, không được phép tiếp cận với văn minh. Cậu bị tách ra khỏi gia đình hay nói cách khác, gia đình tách cậu ấy và bị đưa đến sống dưới cống từ hơn 5 tuổi. A3 cho rằng đây không phải là lỗi của ai, cậu không hận gia đình không thù xã hội. A3 cho rằng cuộc sống dưới đây là phù hợp với cậu, sống với chuột, gián, rác, mùi hôi nước cống, mùi hôi những thứ đang phân rã. Những năm đầu đến đây, hằng đêm có một người mang đến đồ ăn, thức uống cho cậu nhưng bây giờ thì không còn nữa. Không sao, cậu đã tập quen dần, A3 đã có thể săn chuột để ăn, thi thoảng lại ăn gián, rác thừa. A3 uống nước từ những ống nước, cậu nghĩ nước từ đó "sạch hơn" dòng nước trôi giữa cống. Và thú vui của cậu là hứng làn nước văng vào cống.

Ôi cuộc sống thật bình dị.

Phải, A3 đã sống như thế được 5 năm, giờ cậu đã 13 tuổi.

Một ngày nọ, dòng nước từ ống không còn chảy nhiều như bình thường, dường như nó bị nghẽn rác, chỉ nhỏ thành một hàng nước, A3 với tay thò sâu vào trong đường ống, cậu nắm được thứ giờ nhơn nhớt, dài, mượt như rêu. A3 gắng sức kéo thật nhanh vật đó.
"Rắc". Một âm thang vang vọng cả đường ống hun hút. Thứ đó dường như chỉ trồi ra thêm một chút. A3 bỏ cuộc, cậu bỏ tay ra, bàn tay dính phải những đường dây màu đen lẫn những vệt đỏ. A3 đưa thử lên mũi, ẩn sau mùi hôi của nước cống (đối với A3 cũng không có gì là hôi) là một hương thơm lạ kì, cậu đưa vào miệng, nhai nhóp nhép cái cậu cho rằng là món ăn trời phú. Nó không có vị gì cả, nhưng mùi hương nó mang lại cứ ngây ngất trong khoang miệng, cậu không thích món ăn này lắm. Nhai hết "của trời", A3 phát hiện một chú chuột đang nhìn cậu một cách đắm đuối. A3 vồ tới, chộp lấy con chuột cống to béo, mắt cậu xoe tròn vì thích thú, con chuột cứ chinh chíc inh ỏi. A3 ngâm con chuột xuống làn nước cống, nó không thở được mà khua khảy, lúc lắc. A3 kéo nó lên, nó ướt đẫm, ánh mắt đầy hung dữ, nó cạp lấy đôi tay nhăn nheo của A3, A3 hứ một tiếng rồi nhanh chóng bóp đầu con chuột. Phẹt. Đầu nó nát tan, bộ óc nhỏ, trăng trắng, cùng máu đỏ rực tay A3, nhưng hai cái răng cửa vẫn kiên trì cắm sâu vào tay cậu. Cậu dùng tay còn lại giựt phăng hai cái răng cửa đi và thưởng thức bữa ăn "ngon lành" của mình. Cậu húp sùn sụt bộ não, rồi nhai phần thịt chắc nịch của con chuột cống đáng thương. Thế là no.

Đã 3 ngày không có gì ăn, chuột biến mất, gián biến mất, rác ăn được thì cũng cạn dần. Từ cái bữa ăn con chuột cống to béo thượng hạng đó, A3 cảm thấy lừ đừ, mệt mỏi, khi xưa nếu hết "đồ ăn" A3 sẽ đi dọc đường cống tìm kiếm, nhưng giờ còn chẳng thể đi đâu, sự mệt mỏi, đau nhức xâm lấn lấy con người cậu. A3 chợt nhớ cái thứ trong ống nước bị nghẹt. Cậu tiến tới, thò tay vào, những cọng rêu vẫn còn đó, cậu nắm thật chặt, dùng hết sức lực còn sót lại kéo mạnh ra. Một cái xác người đang phân hủy bay ra từ miệng ống, dòng nước được giải phóng chảy ra. A3 đang cầm mái tóc của cái xác người, mái tóc dài, một cái xác phụ nữ. A3 hoảng hốt né cái xác đi một góc. A3 né ra xa. Cậu nép đầu xuống đầy hoảng sợ. Cơn đói cồn cào trong bụng, A3 len lén nhìn cái xác. Những con dòi đang tranh bữa ăn với cậu, cơn đói 3 ngày sôi sục bao tử, A3 từ từ tiến tới. Bọn dòi vàng vàng, béo ú đang rúc từng mảng thịt của cái xác. A3 hất văng chúng đi, cầm lấy bọn chúng ném tít xa đường ống. Cậu cầm lấy cánh tay của cái xác, thật nhẹ nhàng đôi tay đứt phăng ra khỏi cơ thể. Cậu cầm cánh tay, dò la cái xác một lần nữa. Cái xác vẫn đang phân hủy, những phần thịt rã rời, nhăn nhúm vì bị ngâm nước. Trên người cái xác mặc bộ trang phục rách rưới, trên cổ có một cọng dây kim loại hoen rỉ. Thôi không cần bận tâm nữa. Cậu đưa cánh tay lên miệng, cắn thử một miếng, một mảnh thịt thối nhưng thật lạ, vị của nó khác xa với một thứ A3 từng ăn. Thật ngon. A3 đã có thức ăn dự trữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro