11
nó: yankees
cuối cùng, sau hai ngày đằng đẵng thì buổi tiệc sang trọng tại khách sạn haneul cũng được diễn ra với bao niềm háo hức, chờ đợi vì buổi tiệc đã trở lại sau hai năm trì hoãn vì đại dịch covid-19. học sinh của trung học gyeongseong tỏa sáng bằng những bộ cánh lộng lẫy và bóng loáng sặc mùi tiền, những cậu ấm cô chiêu được xế hộp sang chảnh đưa đón tận nơi, bước ra như những ông, bà hoàng thực thụ.
bộ ba lee chaeyoung, ning yizhuo và kim gaeul lúc nào cũng là tiêu điểm của buổi tiệc, váy áo đắt đỏ, gương mặt không một góc chết, xinh đẹp trong mọi khung hình. cánh đàn ông có mặt trong căn phòng lớn đều ngoái hình họ đến nỗi mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nghe có vẻ phóng đại những đó là sự thật để miêu tả họ.
park jongseong bước vào với bộ suit đen nhám, tóc được hớt gọn, vuốt keo bảnh bao sải chân bước đi khiến hàng ngàn trái tim thiếu nữ đổ rạp dưới chân hắn. khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười đắc chí, có lẽ hôm nay hắn đã chuẩn bị một món quà vô cùng hoành tráng dành tặng kawai ruka. hội f3 là nhân vật đến cuối cùng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào họ, phút chốc park jongseong cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt họ.
kawai ruka đi dọc bàn trưng bày bánh ngọt và vài món ăn được bày biện bắt mắt khiến cô nàng hứng thú, gấp hết thảy macaron vào đĩa đến một góc khuất nào đó để thưởng thức trong yên tĩnh. park jongseong thấy được người phụ nữ của hắn liền chạy đến, tay choàng qua eo của cô, nhếch miệng cười.
"cậu bỏ ra chưa?"
"tôi bảo hôm nay sẽ có món quà dành cho cậu mà kawai ruka."
"là cái này đấy hả?"- cô nhìn xuống eo mình.
"không, cái này chả là gì hết."
"liệu hồn thì cút khỏi đây đi nhé, tôi không biết đám vệ sĩ của tôi sẽ làm gì cậu đâu."
park jongseong nhìn ngó xung quanh, đâu đâu cũng có sự hiện diện của những gã đàn ông cao to lực lưỡng, đeo kính đen che khuất đi gương mặt của mấy gã đàn ông ấy. nhất thời, hắn từ từ đưa tay ra khỏi eo của kawai ruka.
"dẹp ngay cái suy nghĩ rằng cậu sẽ tặng quà cho tôi đi, nếu không muốn bị bẻ mặt thì cút."
seok matthew dáo dác nhìn xung quanh, mọi người đều không chú ý rằng liền bỏ gangnam crystal vào tất cả ly có trong khán phòng, mọi người đều tập trung khiêu vũ nên cơ hội này cậu phải nắm bắt lấy. cậu lấy từ trong túi áo vest những gói nhỏ màu xanh ngọc bích, dùng tay thả nhẹ một lượng ít vào ly rượu trái cây, đám vệ sĩ của kawai ruka được sự chỉ đạo của cô đều di chuyển thầm lặng ra ngoài, nên hầu như hành động lén lút của seok matthew chỉ có hội f3 biết được, nhưng yankees thì biết rất rõ.
tất cả hành động mà park jongseong dành cho kawai ruka ả đều thấy rất rõ, rõ mồn một như thế khiến gương mặt ả ta đỏ bừng lên vì tức giận. sim jaeyoon từ đâu đến lôi tay ả ra ngoài.
"anh bị điên à jake?"
"hôm nay anh phải làm rõ chuyện chia tay."
"tôi không còn gì để nói với anh nữa đâu jake, mau thả tay tôi ra."
hắn nhất quyết không thả tay, lee chaeyoung vung tay vào gò má hắn một lực rõ mạnh. vài giây sau, gò má phải của hắn in hằn năm dấu tay đỏ chói mắt. ả đi vào trong, để hắn một mình chết đứng ở đó ôm mặt tức giận. kim gaeul từ xa nhìn thấy seok matthew đang uống rượu một mình ở góc khuất, bên cạnh là kim chaehyun. đương nhiên ả ta sẽ không chịu bỏ qua, từ từ bước đến xô ngã kim chaehyun, rượu trái cây trên tay đổ loang lổ trên sàn, thấm đẫm vào chiếc váy trắng tươm của chaehyun, bỗng chốc nó biến thành màu hồng khó coi.
"làm gì vậy kim gaeul?"
mọi người bị tiếng hét của seok matthew làm gián đoạn, bản nhạc giao hưởng bị ngắt quãng, sau đó cũng tắt hẳn đi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào ba người bọn họ. kim chaehyun rưng rưng nước mắt, em có thể khóc bất cứ lúc nào, đương nhiên toàn bộ kế hoạch chỉ là diễn xuất mà kịch bản đến từ yankees.
"sao mày dám ve vãn seok matthew hả con cáo già kia?"
"tớ chỉ đứng cạnh cậu ấy thôi mà, ve vãn là thế nào?"
"mày thậm chí còn hôn vào tai của cậu ta kia mà, mày đừng giả ngu được không kim chaehyun?"
"thôi đi kim gaeul, cậu làm cái quái gì vậy hả?"- hắn đứng trước mặt của kim gaeul, kim taerae đứng ở cổng ra vào, hắn lay nhẹ rượu trên tay, mỉm cười.
đột nhiên, tiếng cười giòn giã lớn phát ra từ đằng sau. mọi sự chú ý từ họ bắt đầu đổ dồn vào tiếng cười ấy, chủ nhân của trận cười điên rồ không ai khác ngoài lee chaeyoung. ả cúi gằm người xuống tháo đôi cao gót màu đỏ rồi vứt ra sàn. sau đó ả đứng lên chiếc bàn được bố trí đĩa và ly thủy tinh. ả đứng lên chiếc nĩa, máu từ bàn chân chảy róc rách thấm cả khăn trải bàn. điều điên rồ nhất, không ai có thể tin được ả bắt đầu cởi hết đồ trên người xuống, chiếc váy xòe màu đỏ tuột xuống bàn, ả không thể kiểm soát được hành vi của mình, mỗi lúc càng mất trí.
mọi người đều bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, họ không tin vào mắt của mình việc kinh tởm gì đang diễn ra nữa, sim jaeyoon trợn mắt, ả đang lõa lồ trước toàn bộ học sinh của gyeongseong. bỗng ánh đèn flash chớp tắt của kim taerae, tiếng chụp ảnh một lúc vang lên như họ đang đồng lòng lưu lại tác phẩm nghệ thuật mà họ chưa bao giờ được diện kiến.
sim jaeyoon một chú sói điên, hắn cởi chiếc áo vest lao đến ả choàng vào người lee chaeyoung, hắn đứng trước ả để che đi thứ không nên thấy, ôm gọn ả vào người mình sau đó hét lớn.
"nếu chúng mày không xóa hết tất cả ảnh của lee chaeyoung, tao sẽ đến nhà giết đừng đứa rồi quăng cho quạ rỉa!"
đương nhiên lời nói của gã chẳng nhằm nhò gì với bọn họ. lee chaeyoung run lẩy bẩy, hốc mắt của ả đỏ ngầu như thể muốn nổ tung, sim jaeyoon thấy được tình hình không ổn liền ôm ả ra khỏi đó. kawai ruka thích thú, cô phổ một tràng cười lớn cùng với tiếng vỗ tay, hú hét như chứng kiến một vở kịch mang tính thời đại.
"bravo!bravo!"
park jongseong chết đứng, đến hắn cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.
kết cục là buổi tiệc bị trì hoãn, kết thúc hơn so với dự tính. kim taerae nhìn đồng hồ trên tay hắn, nhẩm thời gian để bắt đầu kế hoạch của kim gaeul, gaeul nhìn sang taerae ra hiệu cho hắn bắt đầu triền khai. seok matthew bỏ vào nhà vệ sinh, nghĩ rằng đó là tác dụng của gangnam crsytal, quả là một cú hit điên rồ. hắn gọi điên cho park jisung - người đang quần quật trong quầy bếp của nhà hàng haneul, trong suốt buổi tiệc hắn chỉ đứng ở bếp nên không biết chuyện gì đang diễn ra cho đến khi trong túi tạp dề của cậu rung lên, là điện thoại từ seok matthew.
"suốt bữa tiệc mày đã đi đâu hả thằng khốn? tao đã bảo mày phải đến dự rồi mà?"
"tôi có đến nhưng vì bếp trưởng của khách sạn đột nhiên vắng mặt, họ không thể phục vụ nếu không có thức ăn nên tôi phải thay thế."
"mày đến đây không phải để làm đầu bếp, không bước ra ngoài thì tao sẽ giết mày."
"được rồi, tôi ra ngay đây."
quay trở về vài tiếng trước khi mà bữa tiệc chưa diễn ra, park jisung lúc trước có công việc phụ bếp ở đây nhưng vì nhà hàng gặp khó khăn nên đã sa thải kha khá nhân viên trong đó có cậu. tuy nhiên, sau đó nhà hàng gọi điện cho cậu vì bếp trưởng đột nhiên vắng mặt không thể đến trùng với ngày bữa tiệc diễn ra. park jisung quyết định làm thay bếp trưởng, lấy số tiền công hôm nay về đóng viện phí cho mẹ. cậu bỏ mặc buổi hẹn mà seok matthew dặn, chắc chắn sẽ ăn no đòn.
có lẽ điều nghi vấn lớn nhất đang đổ dồn vào sự vắng mặt bất thường của park sunghoon và ning yizhuo. chẳng tìm kiếm đâu xa, ắt hẳn họ đã có một cuộc hội ngộ sặc mùi ám muội ở một phòng khách sạn ở tầng trên.
"em thích không ning yizhuo?"
"thích ạ."
từ bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa lớn, park sunghoon không mặc quần áo ra ngoài mở cửa. ning yizhuo tranh thủ vào nhà tắm để tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ rồi về nhà. bên ngoài yankees đứng trước mặt hắn, nón áo hoodie che đi gương mặt của nó, nó vồ tới người park sunghoon một cách nhanh chóng. yankees lấy con dao từ túi áo rạch đâm vào lòng bàn tay của sunghoon, hắn đau điếng, hét lớn nhưng ningning vẫn không hay biết gì vì toàn bộ căn phòng đều được lắp đặt tường cách âm.
"một lỗ ở bàn tay phải cho kim chaehyun, một lỗ ở bàn tay trái cho sự khốn nạn của mày."
"m-mày là đứa nào?"- park sunghoon dưới thân yankees, gương mặt đỏ bừng rên rỉ, run lẩy bẩy hoặc thậm chí lời của hắn còn chẳng rõ chữ.
"tao là yankees."
kết thúc câu nói, yankees kéo lê hắn lên giường, dùng hai chiếc cộc lớn đóng mạnh vào tường. sau đó nó treo hắn lơ lửng trên hai chiếc cộc ấy, máu me chảy khắp toàn thân, nhỏ giọt lên ga giường chốc thành dòng sông ngập ngụa chất bẩn. yankees nở một nụ cười quỷ dị, nhìn xuống hạ bộ của park sunghoon, hắn cười lớn.
"của mày cũng nhỏ quá này park sunghoon, ning yizhuo thích những thứ nhỏ như vậy sao?"
"m-mày là đứa khốn nào?"
"tao là yankees, mày nhớ cho rõ. hôm nay tao quyết định tha cho mày vì tao muốn đấu với seok matthew hơn đấu với thằng hèn hạ như mày được chứ? hôm nay tao sẽ làm cho mày không thể sống cuộc đời của một thằng đàn ông nữa."
yankees giương cao con dao dính đầy máu của sunghoon, nó đâm một nhát vào hạ bộ của hắn. hắn hét thất thanh, lớn đến nổi ning yizhuo lúc này đã cảm nhận được có điều gì không ổn ở ngoài. ả nhanh chóng tắt vòi nước, khoác áo choàng vào ra ngoài, vẫn là không gian tối tĩnh mịch và tiếng thở dốc của park sunghoon.
ả bật đèn lên, hét lớn rồi ngã quỵ ra sàn. mắt ả dán chặt vào bức tường phía park sunghoon.
"chúa ban cho ngươi sự sống nhưng cũng có thể tước đoạt nó."
chữ bằng máu, máu của park sunghoon. hắn có qua khỏi hay không? đó là do chúa tự định đoạt.
ký tên yankees.
.
.
kim chaehyun bất tỉnh, em được đưa vào một căn phòng lạ hoắc, trống trơn. bên cạnh lại có sự xuất hiện của seok matthew.
"tỉnh rồi à?"- yankees đã thực hiện lời hứa của mình nhưng lại có sự xuất hiện của seok matthew.
"yankees?"
"nhớ tên tôi à?"
"tôi đoán vậy, sao lại có seok matthew ở đây?"
"cậu là mồi nhử của tôi, tôi cần cậu để chọc tiên bọn chó kia. nằm xuống để tôi chụp một tấm hình cậu với seok matthew, rồi gửi cho kim gaeul."
"cậu điên sao? cậu hứa sẽ bảo vệ tôi mà?"
"nếu tôi không bảo vệ cậu thì nãy giờ cậu đã chết vì sốc thuốc rồi."
"nhưng mà, nhỡ kim gaeul làm gì tôi thì sao?"
"cậu đánh giá thấp tôi quá rồi đấy, chỉ cần yankees còn sống thì không một ai dưới sự bảo vệ của yankees chết cả."
"vậy kim taerae đâu rồi?"
"hắn chết rồi, ngã từ tầng một trăm không chết cũng sẽ tan xương nát thịt."
"cậu giết người sao?"
"tôi không giết người, điều đó nghe thật xúc phạm. tôi chỉ là đang thay chúa thay trời hành đạo thôi. mặc đồ vào đi, xong rồi."
"yên tâm đi, người của khách sạn cởi cho cậu, chứ không phải tôi."
yankees bỏ đi, một ngày dài có vẻ đã kết thúc.
một cách bi kịch và đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro