Tỏ Tình
Anh dưới này thì đang uống nước mà nhớ những lời cậu nói trong lòng lại có cảm giác đau đớn kh thể tả được
Mạnh: *sao lại đau như vậy chứ* "nghỉ thầm"
Anh đang lấy tay ôm ngực mình đau đớn kh nói nên lời
Ở trên phòng cậu đang lướt fb thì thấy tin của Tiến Dũng làm cậu bất giác rơi nước mắt đó là hình ảnh Dũng đang ôm ấp người phụ nữ ngày nhớ đêm mong của Dũng còn có dòng cap 1 tình bạn đẹp ❤ .Trong 7 năm qua cậu và Dũng kết hôn thì Dũng chưa bao giờ đăng hình cậu lên cả kể cả cậu bình luận bài của bài viết của Dũng thân mật 1 tí Dũng điều tức giận và cãi nhau với cậu
Cậu có từng hứa với lòng rằng mình sẽ kh khóc vì cuộc tình này nữa nhưng sao nước mắt cứ rơi lăn dài trên má cậu làm cậu đau đớn kh thôi .Sao có thể nói quên là sẽ quên được chứ mối tình cậu yêu đậm sâu như vậy mà tan nát cậu sự đau lắm đang khóc thì có tiếng gõ cửa
Trọng : ưm...hức ai đấy hức..."lâu nước mắt"
Mạnh: tôi đây mở cửa ra đi cho tôi vào ngủ *đang khóc sao tại sao lại khóc nữa rồi*"nghỉ thầm"
Trọng: đợi tôi chút
Nói rồi cậu chạy vội vào nhà vs mà rửa mặt rồi ra mở cửa vừa mở cửa ra là 1 thân hình cao lớn đang cầm tô cháo trên tay
Mạnh: cậu khóc à
Nói rồi anh đi lại đặt tô cháo lên bàn
Trong: là.....làm j có tôi kh có khóc
Lúc này anh kéo cậu lại giường ngồi đối diện anh sờ lên mắt cậu
Mạnh: đôi mắt này nó đã bán đứng cậu rồi
Lúc này cậu đẩy tay anh ra
Mạnh: sao cậu lại khóc "nhìn vào cậu"
Trọng: kh có gì
Mạnh: cậu kh muốn nói thì thôi vậy ăn cháo đi
Trọng: tôi kh muốn ăn
Mạnh : kh muốn cũng phải ăn chứ sáng giờ cậu đã ăn j đâu
Trọng: tôi đã bảo là kh muốn ăn cơ mà sao anh lì ....ưm
Vừa nói hết câu thì anh đã đút muỗng cháo vào miệng cậu dù kh muốn ăn nhưng kh thể phũ nhận rằng nó rất ngon
Trọng: ngon quá
Mạnh: ngon thì ăn nhiều vào "cười"
Trọng : anh đưa đây cho tôi tôi tự ăn
Mạnh : thôi để tôi đút cậu chứ cậu hậu đậu lắm
Trọng : tôi hậu đậu hồi nào chứ
Mạnh : chứ kh phải à tôi nghe Toàn kể hết rồi nó bảo cậu đi đường thì té lên té xuống đi thì cứ đụng chúng người rồi tới người kia uống nước thì đổ lên đổ xuống k phải hậu đậu chứ là gì
Trọng : nó giám nói tôi như vậy á
Mạnh : ừ ăn nhanh lên nào "cười"
Trọng: ừm "ăn" ai nấu cháo mà ngon quá đi Toàn nấu hả
Mạnh : không
Trọng : Toàn không nấu không lẽ anh nấu
Mạnh : tôi nấu đó sao tình lật mặt kêu dở à
Trọng : không có
Anh không nói gì mà đem tô cháo xuống dưới rồi chạy lên phòng để ngủ
Trọng: anh ngủ trên giường sao còn tôi ngủ đâu
Cậu đứng đấy khoanh tay phòng má chu mỏ nói
Mạnh :* dễ thương quá đi làm thế có phải rất thể giết chết người khác đó biết không nhóc con*
Trọng : anh có nghe tôi nói không sao cứ đơ ra vậy
Mạnh : thì...thì cậu nằm trên giường lun đi 2 thằng con trai mà sợ cái gì
Trọng : tôi..tôi
Anh kéo tay cậu nằm trên giường rồi ôm cậu
Trọng : anh bỏ ra coi ôm cái j vậy
Mạnh : cậu im lặng đi ồn ào vậy sao ngủ
Trọng : thì anh bỏ tôi ra đi
Mạnh : ôm vậy ngủ cho ấm con trai với nhau mà cứ sợ cái j vậy trời
Nói xong anh ôm chặt hơn nữa
Trọng : tôi....tôi thích con trai đấy
Mạnh : tôi biết mà kh thích con trai sao cậu có chồng được
Anh bình thản nói lm cậu ngạc nhiên
Trọng : anh biết rồi sao còn ôm tôi bỏ ra đi " gở tay anh ra"
Mạnh : vì....vì tôi nghĩ......nghĩ mình thích...cậu rồi
Cậu ngạc nhiên rồi nhìn vào anh xong cậu liền quay mặt qua chỗ khác
Trọng :xin lỗi...nhưng tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới
Nói xong cậu liền gỡ tay anh ra đi vào nhà vệ sinh, còn anh thì mặt buồn hẵng đi rồi lại cánh cửa nhà vệ sinh đi lại sát cửa và nói
Mạnh : chỉ cần cậu cho tôi cơ hội theo đuổi cậu thì tôi chắc chắn sẽ làm cậu yêu tôi được kh
Cậu không nói j cứ đứng đấy mà nghe những lời đó tầm 1 tiếng sau cậu đi ra thấy anh trải nệm nằm dưới sàn anh nghỉ mình làm gấp quá nên cậu sợ nên nằm dưới đấy cậu thì nằm trên giường nhìn anh
Tầm 3h sáng thì cậu nghĩ anh ngủ rồi nên đi lại chỗ anh ngồi xuống để nói những lời chưa nói ra vì sợ làm tổn thương anh
Trọng : tôi xin anh đừng thương hay yêu tôi vì tôi sợ tình yêu lắm rồi anh nên tìm 1 người yêu thương anh ấy tôi tệ lắm tôi không như những gì anh nhìn thấy đâu hiểu chứ "rơi nước mắt "
Mạnh : tôi hiểu
Anh nói làm cậu giật mình
Trọng : anh...anh chưa ngủ sao
Mạnh: ngủ sao nghe được những gì cậu nói chứ
Nói xong anh ngồi dậy lâu nước cho cậu xong nắm lấy tay cậu
Mạnh: tôi biết là tôi chưa ở bên cậu bao lâu hết chưa hiểu gì về cậu nên tôi muốn tìm hiểu về cậu muốn biết tất cả mọi thứ về cậu nên......
Mạnh: em...em cho anh bên cạnh em được không
Nói xong mấy anh rưng rưng
Trọng : tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới anh hãy kiếm người xứng đáng hơn tôi được chứ
Mạnh : không.....
Mạnh : từ lúc tôi gặp em đến lúc tôi biết mình thích em thì tôi biết em là người xứng đáng nhất không ai xứng đáng ở cạnh tôi như em cả em hiểu chứ
Trọng : tôi...tôi
Mạnh : em không cần trả lời tôi liền đâu em cứ từ từ suy nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả nhé tôi sẽ chờ mà bao lâu cũng được
Trọng :......
Mạnh : em ngủ đi trễ rồi không phải mai em đi phỏng vấn xin việc sao
Trọng : sao anh biết
Mạnh : chuyện gì của em anh cũng biết cả tại anh không muốn nói thôi
Mạnh : đi ngủ đi
Trọng : ừm tôi đi ngủ đây anh ngủ ngon
Mạnh : ừm ngủ ngon nhé
Tối đó anh không ngủ được cứ nằm nhìn cậu mãi cho tới sáng
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì không thấy anh đâu cậu vscn xong xuống thì thấy đang ngồi trên bàn ăn khó khăn thoa cái gì đó lên tay cậu bước xuống chỗ anh
Trọng : anh đang làm gì đó
Mạnh : ủa em dậy rồi hả
Anh giật mình đứng dậy vội giấu tay ra sau lưng che tay mình lại
Trọng : anh giấu gì ở sau lưng vậy
Mạnh : không có gì đâu em ăn sáng đi anh mới nấu đó
Nói rồi anh vội vô đưa đĩa thức ăn cho cậu cậu vội bắt lấy tay anh
Trọng : anh đưa tay kia cho tôi coi bị gì nào không tôi giận anh đấy
Mạnh : không có gì mà
Trọng : NHANh LÊN không tôi giận đấy nhé
Mạnh: nhưng thật sự không có gì hết á
Trọng : thế anh ăn đi tôi không ăn tôi lên phòng đây
Mạnh : ơ ơ đừng đừng anh đưa mà
Anh nói xong thì vôi giữ tay cậu lại rồi anh rụt rè đưa tay kia ra
Trọng : anh bị gì vậy nè sao mà bị ghê vậy
Mạnh : anh nấu đồ ăn mà bị phỏng có xíu à không sao cả "cười"
Sáng sớm anh ngắm nhìn cậu rồi xuống lầu nấu đồ ăn mặc dù anh chưa từng vào bếp món cháo hôm qua là nhờ Toàn chỉ mới học được sáng nay không có Toàn nên anh lên mạng học cách chiên trứng mà bị phỏng khắp cả tay phải
Trọng : bị như này mà bảo không sao anh đã bôi thuốc chưa vậy
Mạnh : tay trái anh không thuận lắm nên anh vẫn tìm cách để bôi nhưng mà không sao đâu tí anh tự tìm cách để bôi
Trọng : anh ngồi im đó cho tôi cấm nhúc nhích
Nói rồi cậu đi lấy thuốc để bôi cho anh
Mạnh : em làm gì đấy
Mạnh : không anh tự bôi được mà
Trọng : bây giờ anh có ngồi im không thì bảo
Mạnh : vâng anh ngồi im
Trọng : "cười"
Mạnh : em vừa cười đó hả "chọc"
Trọng : không có
Mạnh : anh vừa mới thấy em cười mà
Trọng : "nhấn mạnh vào vết thương"
Mạnh : a....đau anh
Trọng : anh cũng biết đâu à "lườm"
Mạnh : thì anh biết nhưng em cười dễ thương ghê á "cười"
Cậu ngại ngùng đỏ mặt khi nghe anh nói câu đó
Trọng : bây...bây giờ anh có im đi không
Mạnh : rồi rồi anh im "cười to"
Mạnh: em lại ăn sáng đi anh đi làm đây
Trọng : tôi biết rồi anh đi làm đi
Mạnh : *thật sự muốn ôm em lấy vào lòng rồi hôn môi để chào tạm biệt quá đi nhưng phải nhịn phải nhịn*
Trọng : anh làm gì mà đơ ra thế
Cậu lây người anh làm anh giật mình
Mạnh : khô....không gì anh đi làm đây
Trọng : anh đi cẩn thận nhé
Mạnh : ừm
Nói xong anh cũng đi làm cậu thì chuẩn bị đi phỏng vấn
___chiều___
Cậu đã tới cổng cty DDM rồi
Trọng : hồi hộp quá đi cố lên Trần Đình Trọng mày làm đc
Nói rồi cậu bước tới quẩy lễ tân ở cty
Trọng : chị ơi cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu vậy ạ
Nv: à em đi tới tháng mấy bấm tầng cao nhất rồi đi thẳng rẻ trái nhé
Trọng : dạ em c.ơn
Nv: *cậu ta đẹp trai quá đi không biết có người ny chưa nhỉ có cũng đập chầu cướp mới được*
Lúc cậu quay lưng cô nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn
Cậu vô thang máy theo lời cô nv chỉ vừa bước ra khỏi thang mấy thôi đã đụng chúng người rồi
Trọng : aaa...đau quá tôi xin lỗi ạ anh có sao không
.....: sao lại là em
Trọng : sao anh lại ở đây
__________________HẾT_________________
MUỐN BIẾT DIỄN BIẾN SAO NHỚ ĐỌC NHÓ MÀ CÁC BẠN KHÔNG VOTE CX ĐƯỢC NHỪNG MÀ BÌNH LUẬN KIỂU RA TRUYỆN TÁC GIẢ HAY KIỂU HÓNG HAY GÌ GÌ ĐÓ CHO TUI CÓ ĐỘNG LỰC ĐƯỢC KHÔNG MẤY BÀ YÊU MẤY BÀ NHIỀU LẮM Ó 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro