Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thần tượng


Phạm Xuân Mạnh lúc nhỏ một lần được lên tỉnh xem giải bóng đá thiếu nhi của tỉnh đã gặp được một ông anh lớn hơn cậu vài tuổi, và ngay lập tức đã thần tượng người ta.

Nhìn ông anh lớn hơn cậu có 1 tuổi, vóc người nhỏ nhắn nhưng rất khéo, hết lùa qua người này lại lách qua người kia để ghi bàn. Cậu chả biết gì về ông anh đó ngoài việc anh ấy mang áo số 10, và giải đấu đó anh ấy ghi nhiều bàn nhất. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 8 năm tuổi của Phạm Xuân Mạnh được mắt thấy tai nghe một người đá bóng hay đến vậy.

Sau đó cậu không thấy anh áo số 10 đó thi đấu nữa, nghe mọi người bảo là anh ấy đã đậu vào học viện Hoàn Anh Gia Lai, học viện bóng đá chuyện nghiệp hợp tác với CLB Arsenal mà ba của cậu rất thích, và đây cũng là học viện lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Phạm Xuân Mạnh trầm trồ, không ngờ thần tượng của cậu giỏi đến vậy.

Và cũng từ đó cậu nhóc Phạm Xuân Mạnh cũng quyết định phấn đấu theo thần tượng, quyết một ngày được sánh vai bên cạnh thần tượng của mình.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấp thoát cuộc đời Phạm Xuân Mạnh lại thêm 14 năm nỗ lực.

Vào năm cậu 18 tuổi thì thần tượng của cậu lại nổi hơn bao giờ hết, nhìn anh thoang thoát vượt qua 3-4 cầu thủ đối phương mà Xuân Mạnh đéo thể tin vào mắt mình. Trời ơi anh là thể loại gì vậy, người gì đâu mà giỏi vcl thế.

Cậu nhóc Phạm Xuân Mạnh năm mười tám tuổi không ngừng dùng những từ "nhấn mạnh" về độ giỏi giang của thần tượng mình.

Cậu nhóc Phạm Xuân Mạnh mặc đồ siêu nhân đi coi các anh đá bóng năm nào đã không còn, mà thay vào đó là một cầu thủ Phạm Xuân Mạnh mạnh mẽ, "của để dành" của bóng đá Việt Nam. Nhưng mà hình như cậu vẫn cố gắng chưa đủ phải không, vì sau 14 năm qua cậu vẫn chưa được thi đấu chung màu cờ sắc áo với thần tượng của mình, à đúng hơn là thần tượng lúc nhỏ thôi, vì bây giờ Mạnh lớn rồi, cậu thần tượng mấy siêu sao thế giới hơn cơ, nhưng vậy không có nghĩ là cậu quên anh nha, chỉ là thích mấy anh siêu sao kia hơn anh một chút thôi.

Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, sau nhiều lần "bị gọi hụt" thì cuối cùng Phạm Xuân Mạnh cũng đã được gọi trúng.

Cậu được gọi vào đội tuyển U23 để dự AFC U23 Champion, cuối cùng cũng được thi đấu chung chí tuyến với anh ấy rồi.

Cậu bạn Phan Văn Đức hôm ấy không ngừng tự hỏi thằng bạn nối khố quẩy vinahey cùng mình năm nào hôm nay có bị đụng dây thần kinh ở đâu không mà sao cười nói suốt ngày như thằng dở người thế kia.

- Chào anh em...em là Phạm Xuân Mạnh đến từ CLB SLNA ạ, mình...mình cùng quên đấy...đấy ạ.

- À anh có nghe nói, mà em ở huyện nào thế.

- Dạ...dạ ở Yên Thành ạ,

- À, quê anh ở Đô Lương, cũng gần đấy. Cùng cố gắng nhé! – Công Phượng nở nụ cười thật tươi, và thề là trong một phút giây nào đó Phạm Xuân Mạnh đã thấy có ánh hào quang bảy màu chiếu chiếu xung quanh đầu anh, và hình như còn có cả thiên sứ nữa kìa đúng không.

Cậu nhóc Phạm Xuân cười hề hề hệch hệch suốt ngày, làm bạn Phan Văn Đức không ngừng sờ trán bạn xem thử có bị ấm không, còn lôi bạn xuống phòng y tế để bác sĩ kiểm tra lại dây thần kinh của bạn có bị vốn cục không.

Sau tháng ngày đeo bám dai dẵn thì cuối cùng bạn Phạm Xuân Mạnh cà thần tượng lúc nhỏ của bạn, Nguyễn Công Phượng cũng đã thân thiết.

Hôm nay là ngày mọi người về quê nhà Nghệ An dự lễ tri ân, sau đó thì nhà ai nấy về.

À cũng không hẳn, vì nhà anh và cậu cũng gần mà, hẹn hò café dễ như trở bàn tay thôi.

Bạn Phạm Xuân Mạnh ngồi trên xe không ngừng xà nẹo bạn Nguyễn Công Phượng, hết vuốt tóc, lại sờ sờ cằm anh bảo mau cạo râu đi, anh để râu nhìn cứ dê dê sao ấy.

Bạn Nguyễn Công Phượng nổi nóng thật rồi

- Tau để râu hay rứa là chuyện của tau, liên quan chi mi.

- Em là em quạn tậm anh cơ, anh để râu nỏ đẹp đâu. Thêm quạ đầu nhìn dơ dơ sao rứa.

- Mi câm mồm đi, tau là đàn ông tau để râu.

- Đàn ông chi mà để tóc dài như rứa.

- Kệ tau – Công Phượng không thèm cãi với thằng ranh này nữa, mặt xụ một cục quay đi.

- Thôi mà em đùa thôi, mầm răng giận gớm.

Công Phượng vẫn không thèm nhìn mặt thằng em.

Bạn Phạm Xuân Mạnh liền trưng ra bộ mặt giã lã nịnh nọt.

- Anh Phựn là đẹp nhứt, nỏ ai đẹp như anh, anh để râu nhòn đàn ông, anh để tóc dài nhìn cũng đàn ông luôn, anh làm gì cũng ra dáng đàn ông hết.

Công Phượng cố nín cười nhưng không được, khoái chỉ quay sang thằng em

- Mi nói thật rứa.

- Thật luôn.

Mũi bạn Công Phượng bây giờ mở ra như bát bún thiu, đỏ như quả cà chua chín.

- Tha cho mi lần ni đó.

Bạn Phạm Xuân Mạnh lại cười giã lã, rúc vào người Công Phượng làm nũng.

Bạn Công Phượng thì được khen không khỏi vui sướng, thầm khen thằng em này của mình có mắt nhìn thế.

Nhưng mà bạn Công Phượng ơi, bạn có thấy người đàn ông chuẩn men nào lại hay giận hờn như bạn không, mà mỗi lần giận thì môi lại trề ra cả tấc. Có người đàn ông chuẩn men nào mỗi lần dỗi có người theo dỗ mới chịu thôi không, khác gì con gái mới lớn không bạn ơi. Có người đàn ông nào chuẩn men lại được gọi là Công Chúa không bạn ơi.

Và có người đàn ông chuẩn men lại làm trái tim của một thằng con trai rung rinh không bạn ơi.

À mà cái này chắc có.

À đúng rồi, hình như thiếu thiếu gì đó thì phải....

À đúng rồi, thằng bạn nối khố quẩy vinahey một thời của bạn Xuân Mạnh.

À, bạn say xe ói sml rồi, ngồi vật và vật vưỡng không quan tâm thế giới quan duy vật xung quanh mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro