CHAP3: LEO RÀO
Bỏng có một bóng người quen thuộc đi lại đập cho 3 người kia tới tấp, anh thấy cậu rụt đầu sợ hãi, anh chỉ chạm nhẹ vào tóc cậu vậy mà cũng làm cậu van xin
Duy:đừng mà hic,làm ơn tránh xa tôi ra _vùng vẫy bất chấm
Mạnh:là tôi ,cậu sợ vậy sao
Duy không nói vì nhào vào lòng anh ôm cứng ngắc, thường anh sẽ khó chịu mà đẩy ra ,nhưng lần này khác anh ôm cậu ,còn an ủi cậu ,anh đưa cậu về nhà ,nhà tối ôm cậu hơi sợ bóng tối nên ôm lấy tay anh,anh thấy vậy trực tiếp bế cậu lên phòng,vừa tới cửa phòng cậu không cho anh vào phòng
Mạnh:tôi bế em vào cho nó nhanh
Duy:kh..ông ..cần ..tôi tôi ,tôi để ảnh người tôi thương không muốn cho ai biết
Mạnh nghe vậy bỏ cậu xuống về phòng
Duy:trời ơi nói gì vậy nè Duy
Cậu mở cửa ra mà chạy lại giường ôm con gấu bông có in hình người cậu thích ,không biết sao nhưng có nó cậu mới ngủ ngon được
Sáng
Toàn lấy cái trống nhỏ mà rõ um hết cả hên
Toàn: anh hai ơi thức đi thức *tùng tùng*
Cùng tiếng trống qua cùng tiếng la thất thanh Toàn ,Duy chịu hết nổi mà đi ra
Mạnh,Duy:làm vì mà um thế mới sáng sớm_hai người đồng thanh
Hải:đồng thanh ghê
Duy:mày không sợ ba mẹ la mày à
Toàn:ba mẹ đi công tác rồi mấy hôm nữa về
Duy, Mạnh quay lưng mà đi vào phòng tiếng *Rầm * cùng lúc làm cho hai người ở ngoài nhìn nhao cười
Duy đi vào VSCN ,vừa mặt quần áo chạy xuống thì thấy ba người ăn từ lúc nào
Duy:tại sao không kiêu DiDi xuống _Chống nạnh phòng má
Những hành động này đã được thu vào tầm mắt của Mạnh ,anh đơ luôn không biết nói vì
Toàn:anh hai không phải trễ học rồi sao
Cậu nhớ ra mà luống cuống chạy ra hầm xe ,Toàn ung dung ăn cơm thì
Duy:TOÀN!!!
Toàn:em bận ăn rồi kiêu người khác chở đi
Duylưỡng lự mà nhìn qua Mạnh
Duy:hết đừng rồi_cậu đi lại mà lôi Mạnh bắt anh chở đi học
Tầm 10p thì cũng tới cậu trễ học rồi trường khóa cửa rồi,cậu rón rén mà leo rào vào ,tửng chừng như thoát kiếp nạn rồi có ai cầm chân cậu mà kéo xuống
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro