soulmate?
note:
- up lên để kỷ niệm việc anh sanghyeok follow em rando 28 độ;
đôi lời gửi đến choi hyeonjoon - người chỉ mất ba tháng hơn đã được theo dõi: em tẩm bạc hà mèo trong người phải không?
---
một thế giới mà con người chạm vào soulmate của mình mới có thể nhìn thấy màu sắc.
1.
choi hyeonjoon không phải kiểu người cố gắng tìm được soulmate.
nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu sẽ luôn nghĩ đến người đó. bởi cậu tò mò nhiều hơn về thế giới này, cậu muốn biết cây cối xung quanh có màu sắc như nào? chúng có giống nhau không? bầu trời kia có thật sự chỉ là những mảng màu trắng nhạt và đen lạnh xen lẫn không? hay chúng sẽ mang trên mình màu xanh dương mát dịu làm lòng người yên ả như trên sách vở nói?
sống hai mươi lăm năm trên đời, bắt đầu từ học hành đến trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, choi hyeonjoon đã chứng kiến rất nhiều người xung quanh cậu gặp gỡ soulmate của họ. điển hình như người anh trai thân thiết của cậu, kim hyukkyu.
"thực ra mặt trời không phải là quả trứng, hyeonjoonie. à đâu, hình như em bảo mặt trời là quả trứng cũng đúng, giống quả trứng khi em ốp lết nó."
nhưng choi hyeonjoon không hiểu, cậu đâu có nhìn được màu sắc của mặt trời. qua tròng mắt của cậu, mặt trời chỉ đơn giản lơ lửng giữa không trung, mang trên mình một màu trắng trong trẻo, nằm giữa những đám mây màu xám màu đen.
choi hyeonjoon từng chứng kiến nhiều người oán giận thế giới này, ví dụ như tên nhóc đi rừng moon hyeonjoon - đồng đội mới của cậu. thậm chí nhóc đó còn bước đến bắt tay choi hyeonjoon vào ngày đầu tiên với hy vọng cậu chính là soulmate của nó. nhưng tiếc thay, thế giới xung quanh cả hai vẫn là đen trắng.
"đừng lo." choi hyeonjoon an ủi moon hyeonjoon, thanh âm có chút bất lực. "sau này ojunie sẽ gặp được thôi."
trở thành đồng đội với lee "faker" sanghyeok là ước mơ của choi hyeonjoon. thậm chí với cậu, việc đó còn có ý nghĩa hơn gặp được soulmate đời mình. mặc dù chỉ mới nói chuyện với nhau được vài tháng, choi hyeonjoon cảm thấy cậu với lee sanghyeok rất hợp nhau. từ tính cách đến lối chơi game, hay những cuộc trò chuyện lan man không chủ đề, cả hai có thể cùng nhau thảo luận mà quên trời đất và giờ giấc.
ngỡ như, lee sanghyeok và choi hyeonioon đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
"anh có nhìn thấy màu sắc không ạ?" choi hyeonjoon chậm chạp hỏi lee sanghyeok, khi cả hai đi bộ từ trụ sở về ký túc xá lúc nửa đêm.
thời tiết không quá lạnh, bước chân của lee sanghyeok vững vàng: "anh không."
ồ, choi hyeonjoon tính nhẩm trong đầu, lee sanghyeok sắp ba mươi tuổi rồi nhỉ. ở tuổi của anh, có người khao khát soulmate đến mức, sẵn sàng bay qua nơi đất khách để tìm kiếm.
"sao vậy?" lee sanghyeok thấy choi hyeonjoon khựng chân lại, anh quay đầu, khẽ hỏi.
choi hyeonjoon nhìn cả hai đứng giữa khu phố đen sắc qua tấm gương cửa hàng đối diện, ánh mắt cậu thoáng chút lỡ đãng, tiêu cự vô định giữa không trung, liếc qua tán cây rộng lớn màu xám nhạt và những bông hoa đen tuyền: "anh không muốn sao?"
"anh cũng muốn mà." môi mèo lee sanghyeok hơi cong lên, anh nhìn về phía cùng với choi hyeonjoon. "nhưng anh sẽ thuận theo tự nhiên."
"dạ?" choi hyeonjoon hơi ngơ ngác.
"nếu như người em thích không phải là soulmate của em thì sao?" lee sanghyeok bất ngờ hỏi lại.
không gian dường như tĩnh lặng sau câu nói đó, tiếng gió lùa qua từng cành cây trở nên rõ ràng.
"thôi." lee sanghyeok xoa nhẹ mi tâm, nhưng anh chưa kịp nói xong choi hyeonjoon đã chen vào.
"nếu vậy em sẽ chọn người em thích."
"dù sao cũng đã sống hai mươi lăm năm rồi, em không nghĩ màu sắc quan trọng đến vậy."
"phải không?" đáy mắt lee sanghyeok ngập tràn ôn nhu, kỳ lạ thay, dù cho thế giới này đơn sắc, choi hyeonjoon vẫn cảm nhận được điều đó. "nếu vậy, muốn hay không muốn, cũng không quan trọng."
2.
choi hyeonjoon và anh trai là kết tinh của tình yêu giữa một cặp soulmate điển hình. ba mẹ cậu, vô tình va phải nhau vào một buổi chiều đầy nắng, sau khoảnh khắc đó, thế giới của cả hai đã thay đổi.
mẹ cậu kể rằng, khi ấy tâm trí của mẹ trở nên hoảng loạn, rối bời, thậm chí có chút sợ hãi. mẹ nhìn thấy được áo của ba có màu xanh rất lạnh và màu mắt ba không phải màu đen mà còn có chút nâu sẫm. hai con người xa lạ với nhau thoáng chốc gắn kết vì những sắc màu.
nhưng mẹ cũng khuyên cậu rằng: "đừng cố chấp đi tìm soulmate, hyeonjoonie sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người con yêu. nếu người con yêu không phải soulmate của con cũng không sao cả."
đó là một lối suy nghĩ lạc lõng ở thế giới bây giờ, bởi có rất nhiều người vì không phải soulmate của nhau đã rời bỏ nhau khi họ tìm được soulmate.
"đồng phục xấu chết đi được." ryu minseok cằn nhằn.
"anh thấy cũng không đến nỗi mà." choi hyeonjoon cúi xuống nhìn chiếc áo khoác t1 trên người mình, một màu đen, những logo màu trắng và có hơi xám nhạt vì đen trắng pha lẫn nhau.
"....." ryu minseok có chút không biết giải thích như nào anh hiểu, em đang tựa người vào soulmate của em - lee minhyung nên em thấy rõ được bản thân đang mặc một cái áo có màu sắc vô cùng đau mắt, một màu đỏ rực hơn cả miếng cà chua trên đĩa.
đương nhiên choi hyeonjoon không hiểu được suy nghĩ của ryu minseok, cậu nhấc tay định sờ đôi môi hơi khô của mình thì một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, xúc cảm mềm mại chạm vào mái tóc. ngay sau đó, trên bàn có thêm một ly sinh tố nho mà choi hyeonjoon thích.
choi hyeonjoon chớp mắt rồi ngẩng đầu lên, lee sanghyeok đứng ngay phía sau cậu. anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, ánh mắt dịu dàng lướt qua cậu rồi hất cằm về cốc nước. ý lee sanghyeok là, em uống đi, anh gọi cho em đấy.
cũng không quá tệ. choi hyeonjoon uống một ngụm nước nho dơn dớt chua rồi nghĩ thầm.
ít ra, choi hyeonjoon vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp.
không cần màu sắc, cậu vẫn có thể rung động.
mùa giải bắt đầu có chút khó khăn nhưng đến cuối cùng, t1 vẫn đã đạt được tất cả những danh hiệu mà đội tuyển muốn.
giây phút ôm lấy mọi người trong cơn mưa pháo hoa giấy, choi hyeonjoon nức nở khóc như đứa trẻ. thế giới của cậu vẫn xoay chuyển dù cho không gian xung quanh vẫn đục ngầu và xám xịt.
"thực ra, chiếc cúp béo tận 20kg này rất đặc biệt." lee sanghyeok đứng ở bên cạnh choi hyeonjoon giữa sân khấu lớn, anh khẽ dịch sang phải, để nửa người được lee minhyung đang phỏng vấn phía trên che đi rồi lén lút vỗ nhẹ lên bàn tay cậu. một cái chạm vào lòng bàn tay trong phút chốc, choi hyeonjoon hơi sững người, cậu hoảng hốt, muốn rụt người về nhưng bên tai truyền đến thanh âm dịu dàng. "màu sắc thực sự của nó giống y hệt màu mà chúng ta nhìn thấy."
khóe môi lee sanghyeok cong lên: "minseokie đã bảo anh như vậy, vào hai năm trước."
phát hiện đôi chân người bên cạnh chệch bước, lee sanghyeok quay sang nhìn choi hyeonjoon , anh thấy được cậu lại đang rưng rưng, nước mắt có vẻ như muốn trào ra lần nữa, bỗng, anh nhớ đến những lời ryu minseok lén lút bảo anh đợt trước.
"hyeonjoonie hyung khi khóc thực sự rất đáng yêu đấy anh, mũi anh ấy, mắt anh ấy và tai sẽ đều đỏ ửng y như em bé ba tuổi làm nũng vậy."
đó là lần đầu tiên lee sanghyeok cảm thấy tiếc nuối về việc bản thân không nhìn thấy được màu sắc.
"đừng khóc." anh có chút ích kỷ, không muốn những người khác nhìn được sự đáng yêu của choi hyeonjoon mà anh không thể thấy.
"v-vậy..anh đừng dỗ em." thanh âm choi hyeonjoon mềm như nước, có lẽ nếu không phải đang trên sân khấu, giọng nói của cậu sẽ lớn hơn, mang theo dỗi hờn. "em sẽ không ngừng được nếu anh cứ dỗ em."
lee sanghyeok nghe vậy có chút bất lực, anh cười khẽ, pháo hoa giấy lại một lần nữa rơi xuống khi đổi người phỏng vấn. thực ra, viền mắt của anh cũng nóng lên, vì danh hiệu này vào năm nay vô cùng ý nghĩa, trên đất trung, ba lần liên tiếp, ở cạnh người yêu anh.
dù cho thế giới vẫn chỉ có hai nửa trắng đen, nhưng chẳng có thể làm sự hạnh phúc trong lòng anh vơi đi chút nào.
"ban nãy, sanghyeok hyung cũng khóc đó anh." ryu minseok kéo choi hyeonjoon lại trước khi lên xe về khách sạn. "khóe mắt hơi hồng, giống màu môi của anh vậy."
"em so sánh kỳ chết đi được." bởi vì khóc nhiều nên choi hyeonjoon dùng giọng mũi.
"em còn thấy hai người nắm tay nữa đó hehe." ryu minseok cười tinh ranh. "cảm ơn em đi, em nhờ minhyungie che cho hai người đấy."
choi hyeonjoon bị trêu đến mức khuôn mặt như bị lửa hun nóng, cậu xấu hổ, túng quẫn, cúi mặt xuống để rồi không chú ý mà đâm vào lee sanghyeok đang đi ở phía trước.
"sao vậy?" lee sanghyeok quay lại khẽ hỏi, khi anh đụng phải ánh mắt trừng lên và đôi môi đang bặm lại đầy dỗi hờn, bèn đoán ngay được cậu lại bị mấy đứa em chọc. "minseokie."
ryu minseok rụt cổ, giơ hai tay làm dáng vẻ vô tội : "em chưa nói gì hết nha."
nói xong câu đó, ryu minseok vội chạy trốn, nép người vào soulmate của mình.
ngay khi lên xe, lee sanghyeok đã kéo choi hyeonjoon xuống ngồi cạnh anh. thời tiết thành đô tầm này không lạnh giống như hàn quốc, trong xe bật máy sưởi, cả hai đều cởi áo khoác, bởi vì mặc áo ngắn tay bên trong nên khi da thịt cánh tay chạm nhau, choi hyeonjoon không được tự nhiên, cậu muốn rút tay về. nhưng lee sanghyeok lại giữ lại, luồn tay vào nắm bàn tay cậu.
"anh đừng như vậy mà!" choi hyeonjoon cứng người, thấp thỏm nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài vẫn có người hâm mộ đang đứng. biết là bọn họ không thể nhìn thấy bên trong nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi.
thấy dáng vẻ choi hyeonjoon bối rối vô cùng đáng yêu, lee sanghyeok cười nhẹ, anh gãi gãi lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của cậu: "không nhìn thấy đâu."
"anh cứ bảo thế, xong đến lúc bị phát hiện thì.. thì.." choi hyeonjoon hấp tấp, cậu sắp xếp từ ngữ trong đầu, cuối cùng vẫn khựng lại, không biết nên tiếp tục như nào.
"thì anh sẽ rất vui." lee sanghyeok thì thầm bên tai choi hyeonjoon, mặc dù chỉ thấy một phiến tai trắng ngần nhưng anh cảm giác được nó đang nóng dần, giống như khi cậu phát sốt.
"anh!" choi hyeonjoon phồng miệng, cậu thở hắt, quay sang phía khác. "em giận rồi, bắt đầu một tiếng không nói chuyện với nhau."
lee sanghyeok cười bất lực, từ khi cả hai bắt đầu ở bên nhau, choi hyeonjoon luôn có những hình phạt khiến anh dở khóc dở cười. khi thì không cho nói chuyện với nhau một tiếng, khi thì phạt hôm nay không được ăn cơm chung, khi thì lại dỗi anh mà bỏ về ký túc xá trước cùng ryu minseok.
lén khều tay choi hyeonjoon nhưng không thấy cậu phản hồi, lee sanghyeok bỏ điện thoại ra, chỉnh đồng hồ thành một tiếng sau rồi đưa cho cậu: "hết một tiếng rồi."
đôi mắt choi hyeonjoon mở to, cậu nhìn xuống điện thoại rồi đảo qua người đàn ông đang mỉm cười, cuối cùng nhịn không được, véo anh một cái lên cánh tay. "anh..!!!"
ba đứa em ngồi sau day trán giả mù không chú ý hai ông anh yêu đương trẻ trâu yêu đương ở phía trên, ryu minseok nhìn được lỗ tai của cả hai đỏ ửng và hai má choi hyeonjoon phiếm hồng. em cảm thán một điều gì đó, tỉ dụ như dù không nhìn thấy màu sắc, cả hai đã yêu thương nhau như vậy, có phải nếu nhìn được những mảng màu cầu vồng vào khoảnh khắc ngại ngùng, cả hai sẽ càng mặn nồng hơn không?
song, việc đó cũng không có câu trả lời, bởi choi hyeonjoon và lee sanghyeok không nhìn được màu sắc.
3.
vào lúc choi hyeonjoon nhận lấy bó hoa tulip mà qua mắt cậu nó có màu trắng nhạt từ tay cô chủ tiệm hoa ở busan, ngón tay cậu khẽ lướt qua bàn tay người con gái, ánh sáng bất ngờ dao động.
choi hyeonjoon cảm nhận được cơ thể cả hai sững lại, cậu thấy bó hoa trên tay chậm rãi chuyển màu, trở thành một màu hồng dịu nhẹ đan xen với phần thân màu xanh mướt và giấy bọc hoa bên ngoài màu tím nhạt thơ mộng.
thế giới xung quanh cậu như vỡ òa, có rất nhiều màu sắc đan xen lẫn nhau, làm đầu óc choi hyeonjoon không tiếp nhận nổi, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, thấy một màu xanh thăm thẳm trong veo, vô cùng yên bình.
một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, choi hyeonjoon vội quay mặt nhìn người đàn ông đang đứng đợi mình trước cửa xe. lee sanghyeok qua cái nhìn sắc màu không quá khác biệt, làn da anh trắng ngần, môi mỏng giống màu hoa tulip trên tay cậu và mái tóc anh đen nhánh. anh mặc trên mình áo khoác dáng dài màu xám nhạt, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt cậu, lee sanghyeok nhìn qua đáp lại, hơi nghiêng đầu.
choi hyeonjoon thấy vậy bên cười nhẹ, cậu cầm bó hoa, rút tay về, ríu rít xin lỗi chủ quán vì sự thất lễ của mình. bước chân toan rời đi nhưng giọng nói vội vã đằng sau gọi lại: "cậu có thể cho tôi ..."
"thật xin lỗi." choi hyeonjoon cúi đầu, giọng điệu cậu chân thành. "tôi đã có người yêu rồi, hơn nữa, tôi không còn nghĩ màu sắc quan trọng đến vậy."
"cậu..." người đối diện có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh gật đầu với cậu. "nếu vậy, chúc hai người hạnh phúc."
"cảm ơn chị." choi hyeonjoon cười rạng rỡ. "hoa nhà chị rất đẹp."
khi choi hyeonjoon yên vị ngồi trên ghế phụ, cậu dẩu môi, trêu chọc người đàn ông đang chuẩn bị khởi động xe: "nay anh đi nhầm lệch tất rồi, hai màu khác nhau đấy."
"ồ. nhưng mà anh chỉ thấy chúng màu trắng thôi." lee sanghyeok thông minh đến mức anh có thể đoán được ban nãy choi hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì, mặc dù anh đang tỏ ra rất bình tĩnh nhưng anh không thể phủ nhận, nhịp tim của anh đang hỗn loạn, vì sợ hãi.
"hmmm..." choi hyeonjoon nghĩ, cậu xoa cằm, sau đó tỏ vẻ bao dung: "không sao, giờ em cũng chỉ thấy hai cái màu trắng."
trong một phần nhỏ của một giây đằng đẵng, lee sanghyeok tò mò choi hyeonjoon đang nghĩ gì, cuối cùng anh vẫn cởi đai an toàn vừa đeo ra, nhoài người sang ghế của cậu, hỏi tiếng lòng của mình: "em sẽ không hối hận chứ?"
choi hyeonjoon trừng mắt lên nhìn lee sanghyeok, ngay lập tức, khóe mắt cậu nóng bừng, cậu dùng sức nhẹ như bông, đánh vào trước ngực anh: "anh không tin em sao? em đã bảo rồi mà. em đã bảo sẽ chọn người mình thích."
"anh xin lỗi." lee sanghyeok ôm choi hyeonjoon vào lòng, anh vùi mặt vào vai và cổ cậu, tay siết eo cậu như muốn trói lại. thanh âm của lee sanghyeok vô cùng yếu đuối. "anh sợ. ban nãy anh đã rất sợ."
chưa bao giờ lee sanghyeok để lộ dáng vẻ như vậy trước mặt choi hyeonjoon, có lẽ vì chính anh đã từng chứng kiến một người vì soulmate mà bỏ rơi người còn lại.
lee sanghyeok thừa nhận khi bắt đầu với choi hyeonjoon, anh đã gạt chuyện quá khứ ra khỏi đầu mình nhưng hôm nay, khi thấy hình ảnh cậu và người con gái thẫn thờ nhìn nhau, cả người anh không kiềm được sự run rẩy.
hơi thở lee sanghyeok nóng hổi phả vào cổ choi hyeonjoon, chóp mũi anh chạm vào da thịt làm cậu tê dại. choi hyeonjoon trong lòng anh khẽ liếm môi, sau đó kéo anh ra, hôn lên môi anh để khẳng định suy nghĩ của mình. ngay khi hai cánh môi chạm vào nhau, nụ hôn từ nhẹ nhàng trở thành mãnh liệt, lee sanghyeok vòng tay đỡ lấy gáy cậu, anh gia tăng sức mạnh, vừa cắn vừa mút.
cơn gió mùa đông đầy lạnh giá ở bên ngoài không cản được không khí trong xe trở nên nóng rực. nhiệt độ trong xe tăng dần, tiếng âm thanh nút lưỡi cùng với tiếng quần áo cọ xát rất nhẹ.
khoang miệng lee sanghyeok ngập tràn vị chanh ngọt từ choi hyeonjoon, đầu óc anh ngỡ như bị cậu giam cầm. lee sanghyeok như thể lên cơn nghiện, càng hôn lại càng muốn thêm nữa.
choi hyeonjoon vô thức nắm lấy vạt áo của anh, cậu nhắm chặt mắt, chỉ biết nghênh đón tiết tấu điên cuồng này.
chẳng biết bao lâu, khi cả hai dứt ra, choi hyeonjoon gấp gáp hít thở, cậu ngửi được hương hoa tulip phảng phất ở phía sau ghế và mùi gỗ nhàn nhạt trên người đàn ông.
"anh sẽ không cho em bỏ trốn đâu." lee sanghyeok cắn nhẹ lên nõn tai cậu, thanh âm khản đặc, dưới đáy mắt ánh lên tia chiếm hữu.
"ai có ý định bỏ trốn chứ!"choi hyeonjoon tự bẩm bẩm đầy dỗi hờn, môi mỏng vừa bĩu ra lại bị anh cắn.
choi hyeonjoon và lee sanghyeok hứa hẹn với nhau và đến tận bạc đầu, bọn họ vẫn nói được làm được. dù cho thế giới xung quanh cả hai suốt mấy chục năm hay thậm chí cả một đời bị nhuộm bởi hai mảng màu khô khốc: đen và trắng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro