Chap 1
"Sóng gió muôn trùng biển cả
Chỉ cần có em,anh sẽ luôn vững bước
Nhưng liệu rằng chúng ta
Có thể như thuở ban đầu "
-----------------------------------
Được sinh ra ở vùng quê nghèo nhưng anh vẫn không bao giờ lùi bước trước những khó khăn, sóng gió trước mắt, luôn theo đuổi đam mê và ước muốn của chính bản thân mình.
Mang trong mình dòng máu của một người lính, anh luôn chịu thương, chịu khó giữ kỉ luật cho bản thân , làm việc gì cũng luôn đúng giờ đúng giấc. Đấy chính là chàng trung vệ thép của hàng thủ thuộc Câu lạc bộ Viettel, anh ấy là Bùi Tiến Dũng. Để có được như ngày hôm nay, anh ấy đã phải chịu khó đến mức nào. Từ một cậu bé nhặt bóng đến một thủ lĩnh hàng thủ tài ba là cả một hành trình. Còn tại sao gọi anh là một người lính thì có thể nói Câu lạc bộ Viettel là một câu lạc bộ thuộc quân đội mọi cầu thủ được đào tạo ở đây cũng trải qua một quá trình đi lính trong khoảng thời gian 1 năm rồi sẽ quay trở lại luyện tập. Khi đi lính Tiến Dũng không những giữ kỉ luật tốt mà anh còn là một người lính tài giỏi, mọi kết quả mà anh đạt được hầu như là điểm tuyệt đối. Khi quay trở về tập luyện cùng đội, Bùi Tiến Dũng vẫn giữ phong độ và ngày càng tiến bộ hơn trong mọi mặt. Với sự tiến bộ vượt bậc ấy cũng chẳng còn ai nhớ đến một cậu bé Bùi Tiến Dũng nhặt bóng ngày nào mà trong mắt họ giờ đây chỉ có 1 đội trưởng đầy uy lực và tài năng. Bên cạnh đó Dũng còn là một người anh luôn chăm sóc cho những đứa em của mình một cách tỉ mỉ.
--Tại Câu lạc bộ Viettel--
Huấn luyện viên:Còn 5p nữa hết thời gian chạy, mọi người cố gắng lên nào, thể lực tốt thì mới có thể chống chọi với các đội mạnh ngoài kia nữa chứ.
👤:Các đồng đội cố lên...
Thời gian tập luyện cũng vừa kết thúc.
Thanh Bình:Ahhh... Rã rời cả tay chân rồi, nay tập quá nhiều bài thể lực.
Tiến Dũng(từ phía sau đi lên) : Thế em dứt khoát xin rời đội đi là khỏi phải tập thôi
Thanh Bình: Anh đừng có mà trêu em, em mà rời đội thì lấy ai cho anh chăm sóc chứ 😤
Tiến Dũng: Thì...
Danh Trung: Thì còn thằng em này nè 😜
Mạnh Dũng: Cả tôi nữa đây.
Tiến Dũng: Đấy! Em khỏi phải hỏi mấy đứa em của anh đông lắm
Thanh Bình: Mọi người hùa nhau bắt nạt mình em thôi, khi nào cũng thế cả 😭
Danh Trung cùng với Mạnh Dũng làm dáng vẻ khoanh tay lại với giọng nói trêu đùa
Danh Trung+Mạnh Dũng: Dạ tụi mình xin lỗi bạn ạ, lần sau sẽ không trêu bạn nữa mà lần tới sẽ trêu tiếp. ( Cả 2 nói xong thì phá lên cười) Hahaha
Thanh Bình(vẻ mặt tức giận) : Hai cái con người này, tôi không tha cho hai người đâu.
Mạnh Dũng:Chạy đi thôi 🤣
Thanh Bình:Hai người đứng lại đó cho tôi
Danh Trung:Có ngu cách mấy cũng không đứng lại để bị đánh đâu nha. Loe cứ thông thả mà chạy nhé! Tụi tui đi trước
Thanh Bình:Ahhh, hai cái tên khó ưa
Mạnh Dũng:Khó ưa mà cũng chơi với nhau lâu đấy chứ 🤣
Tiến Dũng:Thôi được rồi ,mấy đứa đi thay đồ rồi xuống đi ăn đi, trễ giờ cơm lại bị phạt đấy
Cả 3 người đồng thanh :Vâng
Danh Trung, Mạnh Dũng, Thanh Bình đều là những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ Viettel, từ nhỏ đã có niềm đam mê với trái bóng. Lúc cả 3 còn ở lò đào tạo trẻ thì cũng đã thân với nhau cho đến khi cả ba được vào đội 1 dưới sự chăm sóc của Tiến Dũng cả 3 người bọn họ đều dần tiến bộ hơn trong mọi pha bóng. Có lẽ có một sợi dây liên kết nào đó đã gắn chặt tình bạn của cả 3 người bọn họ , hiếm thấy ai có thể giữ được tình bạn lâu như họ, 1 tình bạn đẹp mà ai cũng ước ao.
Tối hôm đó, tại phòng của 3 người.
Danh Trung:Này, cẩn thận phía sau đấy!
Thanh Bình:Đánh nó đi chứ!
Mạnh Dũng:Thôi xong, chết rồi
Thanh Bình:Bảo lại đánh cứ hay chạy linh tinh không, giờ chết cả đám luôn đấy
Danh Trung:Đen thôi, lại ván mới đi.
Cả ba đang chơi game thì có tiếng gõ cửa
Thanh Bình:Ai đấy? Đợi 1 tí.
Bình ra mở cửa thì Tiến Dũng bước vào.
Tiến Dũng:Mấy đứa làm cái gì mà nhắn tin không ai trả lời vậy?
Mạnh Dũng:Ơ! Bọn em có thấy tin nhắn đâu?
Tiến Dũng :Tin nhắn trong group đấy chứ còn ở đâu.
Cả 3 chỉ biết cười trừ và nói :Bọn em quên là bọn em mới tắt thông báo khi nãy để dễ chơi game 😅
Tiến Dũng:Đấy, cứ game. Thôi, vậy thì anh thông báo luôn vậy. Mấy đứa đều có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển lần này nên là lo chuẩn bị đồ đạc đi, 5 ngày nữa sẽ lên tập trung đó.
👥:Thật á! Bọn em đều có tên thật à?
Tiến Dũng:Uk, giả đó đừng tin
👥:Anh Dũng
Tiến Dũng:Nghĩ sao mà thông báo quan trọng mà giả được vậy mấy ông tướng. Lo mà nghỉ ngơi đi, đừng có mà game suốt đi.
👥:Vâng, bọn em nhớ rồi.
Tiến Dũng:Tôi thì lạ gì mấy người nữa. Nhớ tai này thì xỏ tai kia mà đi ra rồi. Thôi không nói chuyện mấy đứa nữa . Anh còn phải thông báo cho những bạn khác nữa, mấy đứa tranh thủ rồi nghỉ ngơi nhé, nhớ lịch tập trung vào 5 ngày nữa đấy!
👥:Bọn em đã ghi nhớ.
Nói rồi Tiến Dũng cũng rời đi.
Thanh Bình :Thế là sắp được biểu diễn tài năng rồi, yeah!
Danh Trung:Tài với chả năng gì? Còn phải tranh suất đá chính với mấy anh nữa đấy, đừng có nói trước.
Mạnh Dũng:Lần này có cơ hội đi nhưng cũng khó tranh suất đá với mấy anh lắm, ai cũng giỏi.
Thanh Bình:Giỏi thì cũng kệ thôi, cứ cố gắng là được, ai biết chừng lại trở thành 1 trong những người góp mặt ở đội hình chính thì sao
Danh Trung:Đúng rồi, phải cố hết sức thôi.
Thanh Bình:Thôi game tiếp đi
Mạnh Dũng :Thôi đi ngủ, mai còn tập
Thanh Bình:Ơ... Này... (Quay sang nhìn Danh Trung) Vậy Bo chơi với Loe đi
Danh Trung:Thôi, Loe chơi 1 mình đi, Bo đi ngủ đây, pai pai.
Thanh Bình:Ơ... Này... Các cậu bỏ tôi hết à . Hứ, đã thế thì tôi đi ngủ luôn cho vừa lòng các bạn.
Cả ba đều tắt đèn và về giường ngủ của mình.
Thời gian 5 ngày cũng dần đến, với lần lên tuyển lần này không biết rằng sẽ có gì bất ngờ xảy ra.
Tác giả:Hello, tui comback với bộ mới đây, có gì mọi người ủng hộ tui nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro