𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐛𝐚𝐝. (𝐩𝐭. 𝟐)
xin em khi ta có chạm mặt dưới nhà thờ đêm giáng sinh, cũng đừng ngỏ ý câu chào.
xin em khi ta đã là mối tình chóng vánh, đừng nhận ra tôi thêm lần nào.
đừng để ánh mắt chạm, đừng để cảm xúc trào dâng.
—
mua cây nến về rồi anh thấy sao?
thật là, già đầu rồi nhưng lại tin vào một cây nến vô tri vô giác có thể chữa được vết thương từ lâu vẫn luôn rỉ máu. anh nhìn chiếc túi giấy trên tay, cười khẩy với suy nghĩ ấu trĩ của bản thân.
vậy...lí do là gì?
ngần ấy năm, sao anh không buông bỏ được.
có những thứ mà một đời người chờ đợi là không đủ. đợi được một lời hồi đáp, đợi được một ánh mắt trao nhau, đợi được môi kề môi, đợi được nói lời yêu chân thành.
anh cứ cảm thấy anh dường như đã đợi em cả đời rồi, nhưng chỉ là chút hồi âm, em chẳng buồn gửi đến. anh cảm thấy trong tình yêu anh chính là kẻ khờ, mòn mỏi hơn cả mười năm vẫn ôm theo chiếc hòm thư điện tử cũ bên mình, rằng cứ hễ một tiếng kêu đều kiểm tra liệu đó có phải là em. cơ mà sự thật thì bẽ bàng, chỉ anh giả ngu giả mù, vẫn có một chút hy vọng mù quáng nào đó vào thứ tên "phép màu".
kẻ ăn mày quá khứ...
dần dà heeseung chẳng còn dám mơ mộng về một thứ huyền ảo nữa, không trông mong trái tim được thổn thức thêm một lần, và cũng không còn ngóng đợi một dáng vẻ xinh đẹp năm nào.
lão cứ như vậy, buông bỏ mọi thứ, chấp nhận con tim âm ỉ theo từng đợt sóng cuộn trào ngoài khơi, theo từng tảng mây đen kéo đến, theo những thanh âm thánh ca từ nhà thờ cất lên vào đêm lễ giáng sinh.
nếu như anh và em không bị chia cắt, thì liệu đôi ta có thể hạnh phúc đến mãi về sau không?
—
những năm tháng tuổi thanh xuân ta có nhau thật chóng vánh, em à.
có những lần ta bỏ học, trốn cùng nhau, leo tường rồi bỏ chạy trong cái nắm tay. anh tưởng tim mình dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực ngay vừa khi chạm tay, anh tưởng mình có lẽ đã ngất tại chỗ và mơ về viễn cảnh hai ta chạy thục mạng. nhưng anh cứ nghĩ mình sẽ còn phát điên hơn nếu như biết trước được cả hai sẽ gần gũi tới mức này.
có những hôm mưa gió trở trời, anh vẫn kiên trì đèo em đi học trên con xe đạp cùi, tiếng cười khúc khích như giai điệu nào đó êm tai khiến anh như được tiếp thêm chút sức mạnh ít ỏi, như là vì em, anh có thể vượt qua mọi chướng ngại vật trước mắt.
nhưng...thường những kí ức ngọt ngào chẳng thể kéo dài lâu. anh từng cho rằng câu nói đó thật sáo rỗng, tại sao lại không thể chứ? miễn là cả hai đều vì nhau, cùng nhau làm nhiều điều thật dễ thương, thì chẳng phải, câu nói ấy không thực tế chút nào sao?
tuổi trẻ non nớt, cái thời ta yêu bằng cả tính mạng ấy, ngốc nghếch chưa trải sự đời nên suy nghĩ chỉ nông cạn đến vậy.
anh nhận ra, không phải tự dưng nó lại xuất hiện.
chỉ là anh không nghĩ nó sẽ xảy đến với đôi ta.
hai đứa con trai, yêu nhau thế nào được?
không có tương lai!
cái loại bệnh hoạn chúng mày, đừng có làm tao bẽ mặt.
tình yêu thuần khiết, tình yêu mà vốn chỉ nên tồn tại tình cảm, cảm xúc ta dành cho nhau chứ không phải vì giới tính mà cách xa nó không tồn tại, em à.
sự thật thường mất lòng, quá khó để chấp nhận.
–
kim sunoo khoác trên cổ chiếc khăn quàng dày dặn, bước khỏi tiệm cà phê với chùm chìa khoá. em nhét vội hai tay đã luôn vì cái lạnh buốt xương của mùa đông mà các khớp đông cứng đến khó có thể lành trong tích tắc được. gió vẫn thổi cho tuyết đậu lên mái tóc đen láy, em khẽ rùng mình, ôm lấy thân rồi quyết định đi bộ đến nhà thờ gần đây để gặp bạn bè như đã hẹn.
dưới ánh sáng mờ ảo, con đường đi bộ vào một ngày giáng sinh lại vắng vẻ đến lạ kỳ thế này, sunoo không có thắc mắc là bao. sau một ngày bận bịu bưng nước lau dọn, thì thứ em cần chỉ là chút bình yên ngắn ngủi. tận hưởng phút giây này thêm đôi chút, tiếng bước chân vừa vồn vã đã chậm dần, để đi với tốc độ hưởng thụ thì hơn.
thật là đã quá lâu để em có thể nhìn ngắm khung cảnh yên ắng này rồi. em thường ví, khi hạt tuyết nặng trĩu, bay vụt qua ánh đèn đường, nó sẽ tạo nên "vệt nắng trong đêm". lí do giờ chỉ còn mở ảo trong trí nhớ, chỉ là, nó gợi cho em cảm giác, màn đêm dẫu có tối tăm u sầu, vẫn sẽ có vạt nắng vô tình lướt qua, chiếu sáng cả một đoạn đường dài.
dù là loáng thoáng trong đầu hiện lên một cái tên, em cũng chẳng biết làm sao cho đúng, đành chỉ mỉm cười, coi như vừa nhớ về một kí ức em đã từng coi là tất cả.
dẫu cho năm tháng có trôi, người đã có tuổi, em cũng chẳng lẫn đi đâu được bóng hình chàng trai nhiệt huyết năm nào còn hằn sâu trong tim, dường như mọi thứ chỉ vừa mới kết thúc vào ngày hôm qua mà thôi.
có chút luyến tiếc, có chút vương vấn nơi đầu môi.
cứ thế, sunoo vừa chìm trong suy tư của bản thân, vừa đi dọc theo con đường bộ dẫn đến quảng trường chính của thành phố. nhộn nhịp, đông đúc, bon chen là tính từ để mô tả cái quảng trường bé nhỏ này.
cảm thấy có chút ngột ngạt rồi, nhưng em vẫn tiến lại gần bên chiếc cây thông khổng lồ giữa quảng trường kia, để ngắm xem có ai đã để một điều ước nhỏ xinh nào lên đó không.
"ôi...cho tôi xin lỗi."
đang đi thì vô tình va phải một thân hình cao lớn hơn mình cả cái đầu, đã thế, còn đánh rơi đồ của người ta. quả thật, hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, đến cả đêm giáng sinh cũng chẳng tránh được. thế là kim sunoo với cái tinh thần chuẩn bị đền bù cho những gì mình vừa đánh vỡ dưới nền đất kia, cúi gằm mặt, miệng lắp bắp lời xin lỗi.
"anh...tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh."
"..."
"kim...sunoo?"
nhưng sao.
chỉ là con ngươi theo lẽ thường tình lướt thoáng qua, cũng chưa từng thấy họ bao giờ, nhưng sao cảm giác lại quen thuộc đến lạ. là chất giọng sao? hay là sự bất ngờ vì cái tên còn chưa giới thiệu đã biết?
đôi mày em hơi cau lại, khó hiểu nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn thật kĩ. để rồi bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt trở nên đờ đẫn đến khó tả.
thật...giống như khoảnh khắc này đóng băng theo thời tiết đêm đến.
bao nhiêu năm rồi?
là thật sao?
những gì...cả hai...đang nhìn thấy, đều là thật sao?
heeseung có mơ không?
sunoo có đang bị mờ mắt không?
không.
là thật, mọi thứ là thật.
—
anh đã ước những gì vậy?
xin em khi ta có chạm mặt dưới nhà thờ đêm giáng sinh, cũng đừng ngỏ ý câu chào.
xin em khi ta đã là mối tình chóng vánh, đừng nhận ra tôi thêm lần nào.
đừng để ánh mắt chạm, đừng để cảm xúc trào dâng.
nhưng rồi một lần hội ngộ, như rằng định mệnh trêu ngươi, đến với người và anh theo một cách tự nhiên nhất.
anh thật chẳng biết làm sao, cứ thẫn thờ, mãi ngẩn ngơ.
nhìn theo em ánh mắt long lanh vẫn vẹn nguyên còn đó, giống như dịu dàng trân trọng những điều đã từng.
sao ta chẳng ai cất lên câu nào, vậy anh?
vì cớ sao đầu đã cố quên, tim lại tìm đến một chút đắng cay bị chôn vùi tựa đã lâu?
vậy thôi ta cứ mặc định đây là dấu hiệu.
có lẽ xa nhau vậy đã là quá đủ, chúa trời cũng chỉ nhẫn tâm được đến vậy mà thôi.
sao ta không cho nhau một lần chấp nhận.
sao không một lần nữa bất chấp hết tất cả mà đâm đầu.
để quay lại cái ngày tuổi xuân thì dang dở mối tình còn chưa kịp bắt đầu?
anh ơi, nhiêu ấy đủ rồi, lỡ nhau đã quá đau thương.
xin người để cho em cất lời chào hỏi đầu môi đã luôn ngóng chờ được ngỏ.
xin hãy cho em được nhìn người thêm lâu, được nhìn lại dáng vẻ hai ta năm nào.
xin người đừng khước từ cảm xúc ẩn giấu bên trong một cõi đơn độc.
xin hãy để ta ôm lấy nhau, cùng trao nhau sự nhung nhớ thưở trẻ dại qua môi hôn.
em, có lẽ nó chẳng tồi.
em và ta, chưa có gì là phai nhạt.
có lẽ, sự đợi chờ là nhất thiết.
để hai con người khi tìm lại được nhau, yêu càng thêm thắm thiết không tiếc nuối để lại.
lần này, đừng khiến nhau phải mòn mỏi nữa, em nhé.
hãy quấn lấy nhau như chưa từng, hãy yêu như chưa từng được yêu.
ta chẳng còn màng đến thế sự nhìn đôi mình ra sao.
trong mắt ta chỉ có em. một và duy nhất.
vậy nên lần thứ hai này có lẽ là lần cuối,
là cái kết viên mãn, là một lần và vĩnh viễn.
xa nhau để yêu nhau thêm nhiều,
xa nhau để biết cả hai nằm ở đâu trong đối phương.
em ơi, có lẽ xa nhau là thiết yếu.
người à, cơ hội thứ hai nhé.
vì đối với hai ta, nó chẳng thể nào có cái kết buồn đâu.
___
✑ @dteonu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro