甜甜的小鬼
Hanbin chẳng kìm nổi những tiếng nỉ non cảm nhận cái thứ của Zhang Hao giã vào hậu huyệt và ngay tuyến tiền liệt của em, thật nhanh mà thô bạo. Đôi tay Hanbin yếu ớt tìm đến vai rồi xuống lưng Zhang Hao. Môi hôn kề cổ khi vòng tay trên eo lại ghì em mạnh hơn xuống lớp đệm. Vật của Hanbin cứ rỉ nước ướt hết cả bụng, tưởng chừng sắp đánh mất bản thân trong khoái cảm.
"Anh sẽ lấp đầy em cho thật sướng bé ạ. Xem em nuốt lấy anh giỏi quá này, ngoan chưa kìa."
Hanbin khóc nấc, nước mắt đầy ứ lăn xuống thái dương, chỉ biết vô thức lặp lại mấy câu "Em ngoan, em ngoan mà, ngoan, ngoan." Tiếng kêu van dần ngớt đi khi cơ thể em giật lên suốt cơn cực khoái.
"Ngoan lắm, ngọt ngào bé nhỏ của anh." Và Zhang Hao vùi mặt vào cổ Hanbin lúc anh bắn vào trong, lấp đầy em bằng hơi ấm của mình.
***
Dạo này Zhang Hao cứ hay gặp những giấc mơ rất kỳ lạ. Anh cho là chúng cũng không lạ đến thế, cân nhắc việc chúng đều là về bị thu hút bởi bạn thân của mình, và anh cũng rất chi là bị thu hút bởi bạn thân của anh tuy nhiên, anh chắc chắn việc cứ liên tục mơ nhiều như thế này chẳng bình thường tí nào. Hao đã có nhiều crush và bạn trai trong quãng đời này nhưng chẳng ai trong số đó khiến anh thức dậy với cái quần lót ướt đẫm vào mỗi sáng cả. Có lẽ là vấn đề y học. Làm thế nào để anh nói bắc sĩ rằng bằng một cách không thể giải thích nổi, anh nứng đến mất trí rồi? Chưa kể nó còn ảnh hưởng tệ đến năng lượng của anh. Dù được ngủ bao lâu đi nữa anh vẫn mệt muốn chết. Với việc ngủ cơ bản là không hiệu quả, nó đã đến cái mức anh sẽ cố ý giữ mình thức để ngăn chúng xảy ra. Caffeine trở thành bạn thân nhất của anh. Nhưng trước sự kinh hoàng của anh, phiền muộn này hẳn đã kích thích giác quan leader của Hanbin vì ẻm có vẻ sẽ luôn biết được lúc nào anh còn thức và giúp hyung của ẻm chìm vào giấc ngủ.
"Em thật sự không cần phải làm thế này cho anh đâu." Zhang Hao thầm thì lúc đưa Hanbin cốc sữa nóng đã rỗng. Hai bàn tay ấm áp thoáng áp lên nhau trước khi cái cốc được cầm đi.
"Ra thì em thực sự cần đó. Em là leader và quan trọng nữa là, bạn anh. Em không thể để anh không ngủ được, mai tụi mình có lịch trình. Cứ để em chăm sóc anh đi." Leader của nhóm nhíu mày rồi lại quay lưng đi rửa cốc. Ra dáng mái ấm phết. Gần giống như hai đứa là người yêu vậy. Khoác trên mình áo ngủ hồng rồi đến xanh, theo màu đại diện, cùng đầu tóc bông xù ngái ngủ và đôi mắt mỏi mệt. Zhang Hao nghĩ Hanbin thế này trông ấm cúng ghê, như thể họ sắp sẻ chia tình thương mến thương trước khi tiến vào giấc ngủ cùng nhau. Vòi nước chảy là thanh âm duy nhất vọng đi trong căn phòng và ánh đèn được giảm xuống nấc thấp nhất, vầng sáng ấm áp đổ bóng lên khuôn mặt đôi bên. Góc nghiêng của Hanbin bao giờ cũng đẹp. Giọng em cũng êm nữa, nó vang lên khắp gian phòng cứ như em là một thực thể huyền bí đang cố dẫn dụ ai đó vào miền êm ái.
"Lại đây, tối nay vô giường em ôm ấp tí nè."
Sẽ rất là đáng yêu và Zhang Hao cũng sẽ bị lùa dễ dàng nếu anh đang không overthinking về việc bị mộng tinh với cái con người này.
Anh xua tan mộng tưởng ấm áp bé nhỏ, chưa gì đã quay lưng về phòng, từ chối lời mời. "Hanbinie, không sao mà. Anh đi ngủ đây-"
"Hong~ Anh ơi, ngủ với em đi." Đôi tay ẩm ướt bao lấy vòng eo thon gọn của Zhang Hao và em kê cằm lên vai anh, bĩu môi dữ dội nhất có thể. "Nếu mà em chỉ là cô đơn và muốn được ôm thì sao?"
Nỗ lực của em bị gạt bỏ. Zhang Hao trồn vậy chứ cứng lắm à. "Vậy thì ôm Taerae ngủ kìa."
"Nhưng mà nó đi ngủ với Matthew rồi."
"Nó sao cơ?" Đầu Zhang Hao bật dậy còn Hanbin thì chỉ cắn môi như thể ráng nhịn cười. Anh tự note với mình là sẽ cần thăm hỏi Taerae vài câu cơ mà bây giờ thì anh cũng quá mệt để mà nghĩ cớ nữa rồi. Thế là anh ậm ừ đồng ý và Hanbin thì rực hẳn lên giống như bị ai bật công tắc. Thôi thì cùng lắm mai anh làm người dậy sớm nhất nhà thôi, gì đâu căng.
***
"Anh ơi~ Mạnh lên, mạnh lên, mạnh nữa đi mà." Tiếng nói của Hanbin nghẹn ngào bởi đầu em bị vùi vào gối, nhưng mà Zhang Hao thì đâu có nắm tóc hay nắm cổ em. Thay vào đó, anh đang nắm vào hai chiếc sừng cong cong trên đầu Hanbin. Một nguồn lực nào đó kéo anh lại gần, và Zhang Hao cảm nhận được hơi ấm càng nuốt lấy vật của mình. Một cái liếc vội sang bên đã nói rằng chính cái đuôi đen dài với trái tim trên ngọn đang kéo anh sát vào. Lạ lùng hơn nữa, hai cánh đen nhỏ như cánh dơi nhô ra từ lưng Hanbin, vỗ một cách điên cuồng và cản trở tầm nhìn của anh khỏi mái đầu Hanbin.
Hanbin này là một con quái vật.
Anh công nhận, cho tới giờ cái này là giấc mơ dị nhất.
***
Rengg, rengg~
Và Zhang Hao giật mình bừng tỉnh. Cơ mà anh không ngồi dậy hẳn được, anh điều chỉnh tầm nhìn để rồi thấy Hanbin cưỡi lên người mình với các đường nét vẫn quái vật như thế. "Mình còn ngủ hả ta?" Bằng đôi mắt mơ màng và tầm nhìn hơi mờ mịt, anh lọ mọ dụi mắt. Quái vật Hanbin vẫn an toạ trước mặt anh. Đây cũng là giấc mơ chân thật nhất của anh, mùi hương lẫn âm thanh đều quá sống động rồi đi. Tiếng còi kêu lên từ góc nào đó của não và Zhang Hao tự véo tay mình, ui da. Đau đấy đồng thời cũng giúp dựng anh dậy để tập trung thêm tí nữa rồi nhận ra cặp mắt đối diện anh đang đầy sợ hãi còn Hanbin thì xịt keo cứng đơ.
"Hanbinnie...?" Câu này có vẻ đã đánh động được sinh vật kia khỏi trạng thái đông cứng của ẻm, em cố gắng thoát thân khỏi đùi Zhang Hao nhưng bị hai bàn tay nắm vào eo để giữ em ngồi yên. Có lẽ anh không nên chạm vào ẻm, ai biết lỡ dịch bệnh ma thuật nào đấy đang khiêu vũ trên làn da cơ mà thôi giờ cũng đang hơi bị sáng sớm quá để mà suy nghĩ lí trí. Cái thứ trong lòng anh bắt đầu cựa quậy, vẫn đang ngồi trên cái dương vật bán cương. Zhang Hao nhéo vào eo ẻm thử và kết quả là một cái giật nảy và một tiếng kêu.
Sau một khoảng lặng thinh, Hanbin (?) dường như đã bình tĩnh lại khi em thở một hơi sâu và bắt đầu lắc lư. "Em nợ anh một lời giải thích, đúng chứ?" Em cười gượng gạo mà chỉ nhận lại được biểu cảm trống rỗng như câu trả lời. Nên em lại thở dài trước khi lên tiếng. "Thì, đừng có hoảng nhưng mà Sung Hanbin anh biết, em đó, kiểu như là một con quỷ. Anh biết incubus là con gì không?"
Zhang Hao chớp mắt, cong hai tay lại thành nắm đấm xong bắt đầu tự đấm vào đầu mình liên tục. "Sung Hanbin sẽ không nói với tui ẻm là một con quỷ sếch. Sung Hanbin sẽ không nói với tui ẻm là một con quỷ sếch. Sung Hanbin sẽ không-"
"Em là con quỷ sếch mà, anh đừng làm em sợ." Hanbin con mẹ nó than vãn. Dám luôn mới ghê.
"Em là con mẹ nó quỷ, thứ lỗi cho anh nếu anh hơi sợ." Zhang Hao đẩy Hanbin khỏi thân mình, ẻm lăn qua một bên cơ mà trông rất là yếu và hớ hênh so với một con quỷ. "Hồi Boys Planet em có như này không? Anh toang rồi hả? Anh sắp chết hả?"
Hanbin vội quỳ lên gối. "Em vô hại, em hứa luôn! Em hoàn toàn bình thường cho tới khi em thành người lớn mà thậm chí tới lúc đó em mới chỉ bắt đầu nứng dã man. Ba cái đồ quỷ này chỉ bắt đầu mọc ra sau khi tụi mình debut nhưng mà em thu lại được" Em khoe vội màn đề-mô sừng em gỡ xoắn và biến mất vào trong đầu. "Gần đây em bắt đầu phải làm tình để có năng lượng nhưng với lịch trình của tụi mình sao làm được. Cũng không sao, tại em có cái trò này nơi em có thể chui vô giấc mơ xong làm mấy chuyện gì đó ở trỏng. Nó vừa là thật vừa không phải thật, đừng thắc mắc logic của tụi quỷ bọn em, nó vậy đó. Với cả, anh hẳn cũng biết nó vận hành như nào rồi mà."
Zhang Hao trải qua một chốc lát rất cần thiết để thấm thía mọi thứ. "Vậy là đó giờ em thao túng giấc mơ của anh-" Hanbin chống đối, không thích cách anh dùng từ lắm xong cũng ăn bơ. "Có cần phải lần nào cũng cùng một người không? Anh không thể cứ thức dậy như này suốt cả sự nghiệp còn lại của tụi mình."
Con quỷ đỏ bừng mặt. "Ờm. Không. Chỉ là em thích đó là anh. Kể từ khi em thấy anh ở Boys Planet, em đã biết đó phải là anh."
Zhang Hao lờ đi nguồn nhiệt đang dâng lên gò má và càu nhàu, xoa xoa thái dương. "Anh rất vinh dự nhưng em còn làm vầy nữa có khi anh chết thiệt."
"Anh, em cũng có khi chết thiệt nếu em không mần ăn được gì... Làm tình thật thì em trụ được lâu hơn nhưng em biết tìm ở đâu?" Hanbin vòng tay qua cổ Zhang Hao rồi nháy nháy mắt. Em ơi em không có lén la lén lút như em tưởng đâu.
"Nếu em muốn anh chơi em, thì nói anh là được mà." Zhang Hao cười khẩy, véo má em. Cũng chanh sả đó nhưng mà con quỷ trong tay anh vẫn rùng mình. "Tiếc quá giờ tụi mình có phỏng vấn, em nên đi gọi mấy đứa kia dậy trong khi anh đặt bữa sáng."
Hanbin ngồi đó, như pho tượng. "Anh, nghiêm túc đó hả!" Ẻm nhõng nhẽo khi Zhang Hao bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. "Đừng nói em anh giờ anh đi giải quyết nha!" Ẻm mè nheo cái nữa khi nghe thấy tiếng cười vang vọng hành lang.
Hanbin hơi bị nghi ngờ rằng đây có lẽ chính là quả báo của em sau khi lợi dụng người ta trong giấc ngủ. Dùng từ như thế thì chắc em cũng đáng phải nhận. Zhang Hao đã và đang chọc em suốt nguyên ngày, chẳng hạn như nhích tay lên một tí khi vuốt đùi em hay chen chân mình vào giữa chân Hanbin khi nói chuyện với nhau. Đâu ai nghĩ ngợi gì sâu xa, hai đứa vẫn luôn thể hiện tình cảm ra mặt. Này cũng hơi hơn mức binh thường một xíu thôi, chưa đủ để bị gặng hỏi nhưng đủ làm Hanbin quá sức nhạy cảm. Khiến em cứ lơ mơ hoài. Em cạ đùi mình vào nhau, cố giữ cho mình suy nghĩ lành mạnh nhưng nhận được một cái đập lên đùi.
"Hanbin?"
–
"Vâng?" Em quay đầu về phía người phỏng vấn nhanh đến nỗi cơn đau nhói bật lên từ sau gáy. Và ẻm nhăn mặt.
Rõ ràng em thấy được cô nàng phỏng vấn đang cố che đậy vẻ mặt khinh bỉ. Cổ không cần đâu thật á, đằng nào buổi phỏng vấn cũng được gõ lại thành chữ cho tạp chí nên cũng không phải họ đang bị quay chụp gì. "Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Zhang Hao gần đây đã tiến triển như thế nào?"
Em lại cảm nhận được bàn tay trên đùi mình và nhận ra nó là để xoa dịu, không phải châm chọc. Tự thấy ghê mình vì nghĩ bậy nhưng em vẫn tự ép mình phải trả lời. "Vẫn luôn tốt như thế ạ, thậm chí bây giờ còn tốt hơn cơ." và nháy mắt lém lỉnh. Phóng viên dường như chẳng hài lòng với câu trả lời mơ mơ hồ hồ lắm nhưng dù sao cũng chấp nhận, rồi chuyển đến Ricky để hỏi về những ngày tháng thực tập sinh.
"Thậm chí bây giờ còn tốt hơn cơ à?" Zhang Hao thầm thì trêu ghẹo, tay vẫn chà sát vào đùi Hanbin nhưng giờ đang phát triển theo hướng chọc hơn là an ủi khi nó dần mò lên trên.
"Anh muốn em kể họ chuyện xảy ra sáng nay hay gì?" Hanbin cố tỏ ra cứng nhưng cũng hơi vô dụng khi mà em cứ vặn vẹo trên ghế. Em tự cảm thấy mình bắt đầu ướt luôn rồi. Vãi mẹ. Sự uốn éo của ẻm va phải ánh mắt Zhang Hao và ảnh phải lợi dụng thôi, muốn vui vẻ tí ấy mà. Một tí thôi.
"Anh cá là em sẽ thích vậy luôn. Anh cá em cũng khá thích thể hiện đồ đó." Bàn tay nhích gần hơn vào bên trong đùi em và Hanbin cắn mạnh vào môi để ngăn bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Ngón tay út của Zhang Hao vuốt ve cái thứ của em khiến em ép đùi mình lại chặt nhất có thể, nhận được một cái cười thầm từ Zhang Hao nhưng anh quyết định làm người nhân từ và thu tay về. Bỏ lại một Hanbin vừa nứng vừa trống vắng, những gì em có làm cũng chỉ có cạ mình vào ghế nhựa, như thể cố gắng cưỡi cái bề mặt bằng phẳng đó vậy. Và không tiến được xa lắm trước khi lại thấy cái vỗ nhẹ lên đùi.
Em dừng mọi chuyển động ngay khi nghe thấy mệnh lệnh. "Hanbin, tập trung nào." được thì thầm bên tay và để ý rằng phóng viên đang nhìn em một cách hơi bị lạ lùng. Em vội ngồi thẳng dậy mặc kệ cảm giác đau nhói trong bụng. Cố gắng tập trung nhưng lại trả lời theo kiểu hơi cộc cằn và suýt quên luôn câu chào của nhóm. Bàn tay an ủi của Zhang Hao lại trở về đùi em nhưng nó cũng chẳng giúp được gì mấy. Đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, em toát hết cả mồ hôi và não chỉ có nghĩ được đến sếch. Dường như em không gom được đủ năng lượng vì tối qua kết thúc giữa chừng. Em ngồi yên đấy, lặng lẽ tự rủa mình trong khi mọi người đều đã đứng dậy đi loanh quanh, em nghĩ là em nghe thấy bàn luận gì đó về dance challenge nhưng cũng không chắc nữa. Bàn tay bọc lấy eo em và trước khi kịp nghĩ được gì, em đã rên lên một tiếng và tựa vào nó nhưng nó lại bị rút về trong vòng vài mili giây.
"Em ổn không vậy?" Jiwoong hỏi. Không phải Zhang Hao. Em đoán là hiện tại thì thế này cũng ổn thôi, Jiwoong cũng dịu dàng phết mà.
"Em cần phải về kí túc xá, anh Hao đâu rồi?" Okay, có lẽ như bây giờ cũng không tính là ổn lắm. Em nghe thấy giọng mình khàn và mỏng đi nhưng cũng chả quan tâm nổi. Jiwoong trông hơi hoảng, áp tay lên trán Hanbin để kiểm tra nhiệt độ và gào lên kêu Zhang Hao trước khi quay về với vị leader đang run, vội bảo em rằng anh ấy sẽ sắp xếp xe đưa họ về. Hình như em vừa được hỏi là em có ốm hay gì không nhưng em còn chả hiểu cái mô tê gì trước khi lại cảm nhận được thêm một bàn tay đặt lên eo.
"Bé ơi, sao đó?" Zhang Hao vòng tay qua đầu Hanbin, vùi đầu em vào ngực mình như thể đang che chở cho em khỏi thế giới này."
"Cần anh, đi mà. Em đói bụng với mệt lắm rồi." Hanbin lẩm bẩm. Cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhàng được dìu đứng dậy và chỉ có thể lần theo bước chân trước mắt. Mọi cuộc trò chuyện đều phai thành ậm ừ nhưng em nhận ra được tiếng cạch của cửa và sau đó là làn gió thoảng. Hẳn là em ra ngoài rồi. Zhang Hao cũng không tính là khỏe lắm nên cũng mất một lúc để anh lôi được cái thân yếu đuối này ra khỏi cửa. Em cố chịu những cái đẩy nhẹ và rồi nghe tiếng cửa xe mở ra. Cảm thấy đầu mình được bảo vệ để rồi ngã vào một trong mấy cái ghế xe. Zhang Hao chửi thề. A, vậy là em được đón rồi.
"Đệch, xin lỗi. Anh sẽ chăm em ngay khi tụi mình về nhà." Zhang Hao hôn lên tai và giúp em thắt dây an toàn trước khi tự thắt cho mình. Trong đầu em cứ có cái gì reo lên không ngừng, tần số cứ tăng dần, nhưng qua đó em nghe thấy Zhang Hao thì thầm tình hình cho tài xế. Hanbin cố gắng tập trung tầm nhìn và bĩu môi, nắm lấy phía trước quần jean của anh. "Nhưng em cần anh bây giờ cơ." Và em tựa đầu lên ngực anh.
Zhang Hao trông hơi xoắn quẩy khi anh thăm dò vị tài xế người đang khá bận rộn với radio rồi đường xá các thứ. Anh nhẩm tính thử, cuối cùng kết luận rằng chắc cũng không sao đâu. Biết mình là nguyên do vì sao Hanbin ham muốn dữ vậy nên anh cũng thấy có lỗi, nên bây giờ anh quyết định sẽ đền bù cho ẻm một tí.
"Đừng phát ra tiếng." Zhang Hao thầm thì rồi bắt đầu xoa nắn dương vật của bé quỷ. Hơi thở của Hanbin dần gấp gáp khiến em phải dùng tay áo được đệm để che mặt. Đến lúc được coi là đủ yên lặng, Zhang Hao kéo khóa quần jean em xuống và lôi cái đó ra. Hanbin cắn vào tay áo, mắt hướng đến người tài xế người trông có vẻ vẫn không hay biết gì với hành động của hai đứa. Cảm nhận những ngón tay vuốt dọc vật nhỏ nên hông em đẩy về phía trước nhưng rồi ngón tay biến mất thay vào đó lại có bàn tay giữ eo em xuống.
"Ngoan và ngồi yên nào." Zhang Hao nói thầm và Hanbin nhận thấy bản thân lại rỉ nước nữa rồi. Tay còn lại em cứ vào bên hông ghế ngồi mạnh đến mức muốn xé toạc lớp vải. Mấy ngón tay bao bọc lấy dương vật em và bỗng dưng chúng vuốt lên vuốt xuống, gom đủ chất dịch để bôi trơn. Hơi vụng về và hơi vội nhưng hai đứa đâu có thừa gì thời gian. Ngón tay cái của anh xoay tròn quanh đỉnh đầu và anh lại vẩy cổ tay với mỗi lần tuốt lên.
.
Bỗng dưng, móng tay nắm vào đùi em và em đang định phàn nàn nhưng rồi thấy ánh mắt Zhang Hao dán chặt lên tài xế người vẫn đang nói chuyện điện thoại. Cái nắm nhẹ nhàng tiến đến gốc dương vật và anh siết tay lại. Hanbin cắn mạnh vào tay áo và cảm thấy nước mắt ứa ra. Em cố tập trung để rồi nghe thấy tiếng sóng nhiễu bên tai. Thầm lọc đi những âm thanh không cần thiết em mới nghe được tên tài xế càu nhàu lẫn tiếng bíp nói em biết rằng hắn vừa cúp máy. Hắn vặn âm lượng radio lên và Hanbin mới hớp vào một hơi và đẩy hông lên. Zhang Hao giật mình như thể quên mất họ đang làm gì và buông tay, hít thở sâu rồi mới bắt đầu vuốt lên vuốt xuống tiếp.
Họ ghé sát vào nhau, Zhang Hao cảm nhận được từng cái giật và từng hơi thở của em nên anh biết khi Hanbin căng hết cả cơ bắp trong người lên, em sắp bắn rồi. Có muốn thỏa mãn em bao nhiêu thì cũng đang ở trong xe người khác, nên anh bỏ tay ra và bịt lấy miệng Hanbin để chặn bất kỳ câu than vãn nào anh sắp phải nghe vì mang cơn cực khoái của em đi mất. Thấy môi chuyển động ngay lòng bàn tay anh thì biết ngay bịt là quyết định đúng đắn. Anh chậm rãi nghiêng đầu về phía vật nhỏ rồi mở miệng, cố gắng cho thấy là anh chưa xong đâu và khi nhận được ánh mắt dịu lại trong thấu hiểu, anh mới gỡ tay ra.
Bắt đầu bằng việc liếm nó sạch, xuất phát từ dưới và dần lần trên trên. Đến lúc chạm đến đỉnh vật, anh bọc môi mình quanh nó rồi mút nhẹ. Muốn từ từ cơ nhưng mà anh biết rõ rằng sẽ về đến kí túc xá sớm thôi nên chơi luôn, hạ đầu xuống để cho được càng nhiều hơn vào khoang miệng. Còn chưa kịp mút thì Hanbin đã cứng đờ lên lại và rồi tinh dịch trượt xuống cổ họng anh. Cũng hơi ghê nhưng mà anh chưa thiếu suy nghĩ đến mức để nó dính đầy ra ghế xe. Mấy thành viên khác sẽ còn ngồi đây mà.
Anh lau miệng rồi để Hanbin tự chỉnh trang lại. Và vừa có một khoảnh khắc ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Xe hết chạy nữa rồi. Anh ngó vội ra cửa sổ và đập vào mắt là kí túc xá. Cầu nguyện với vị thần nào đó trên cao rằng họ chưa ở đây lâu quá đã. Anh biết được chính xác giây phút Hanbin nhận ra điều tương tự vì hai bàn tay níu lấy cánh tay anh trong hoảng loạn và nhẹ nhàng kéo lấy tay áo anh như thể muốn nói rằng em muốn đi ra ngay bây giờ. Zhang Hao chẳng biết đọc tâm gì lắm nhưng anh nghĩ là ẻm muốn vậy đó. Hoặc đó là do anh tự suy diễn tại anh chắc chắn là muốn ra ngoài ngay bây giờ.
"Cảm ơn anh ạ." Anh nói với quả giọng khàn và cao vút khi bước ra khỏi xe trong sự rén. Sức kéo trên tay áo cũng đi theo anh và hai đứa cùng nhau bước trên quãng đường xấu hổ gì đâu, Còn tài xế thì vẫn chẳng nói một lời nào.
"Em nghĩ là anh biết rồi." Hanbin giấu mặt vào lòng bàn tay trong lúc đang đi bộ về kí túc xá, nghĩ đến thôi đã thấy kinh hoàng. Nếu đuôi của em vẫn còn ở ngoài thì giờ đang xìu giữa hai chân em.
Zhang Hao gượng cười trong nỗi đau và mở cửa nhà nhưng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể anh. "Chắc là ảnh gặp mấy ca còn dữ hơn ở cái ghế sau đó rồi." Anh đang cố tự thuyết mình hơn ai hết. "Tạm thời giờ đừng nghĩ cái đó nữa, mấy đứa kia sẽ không về trong mấy tiếng nữa. Anh Jiwoong bảo ảnh sẽ bao tụi nhỏ hết ngày, tụi mình nợ ảnh thật sự."
"Anh, em cũng muốn ăn nữa, anh có cho em ăn hong?" Hanbin vùi mặt vào cổ Zhang Hao làm tim ảnh mềm xèo. Mấy ngón tay thanh mảnh luồn vào tóc và xoa xoa phía sau đầu em, kết thúc bằng một cái vỗ nhẹ. Bàn tay lướt dọc sống lưng đến thẳng mông em và lần này không chỉ là một cái vỗ thân thiện.
"Tắm trước đã." Zhang Hao bảo, rồi bồi thêm "Em tự tắm được." khi nhận thấy ánh mắt cầu xin hơi bị dễ thương quá so với một con quỷ. Mắt cún con hóa thành đảo mắt bẩn tính và em lết vào phòng tắm chung trong khi thả hết sừng, cánh rồi đuôi ra. Trước khi đi phải quay lại nhìn cái nữa và trông cực kì bị xúc phạm khi thấy anh chuẩn bị xài cái phòng tắm khác thay vì tắm chung.
Zhang Hao bước vào phòng tắm, cười khẩy trước biểu cảm của em nhưng rồi tắt ngay sau khi đóng cửa lại. Anh bị gợi nhớ lại mình con người cỡ nào, cách mà anh không cùng chủng loài với Hanbin. Và quan trọng hơn hết, mối quan hệ này sẽ vận hành bằng cách lờ nào ta? Có khi đây là nguyên một trò đùa to bự và mối quan hệ của cả hai là một cú lừa. Có lẽ Hanbin bỏ bùa ma quỷ gì anh rồi. Anh lại vo tay thành nắm đấm và đập vào phía sau đầu, cố gắng đưa bản thân trở về trạng thái suy nghĩ logic. Giãn cơ cổ và lột sạch đồ rồi bước vào để tắm. Bật vòi sen lên, anh cứ thể để nước lạnh xả xuống đầu, chờ nó ấm lên dần. Cái mớ suy nghĩ kia lại quay về rồi. Anh sẽ chỉ là nô lệ tình dục cho quỷ hết phần đời còn lại à? Anh có bị bỏ xó sau một thời gian khi Hanbin đằng nào cũng chán? Êm là quỷ mà nên người phàm sao theo kịp ẻm được. Cái này đã là friends with benefits chưa? Cho dù Zhang Hao thích Hanbin cỡ nào, anh cũng chưa chắc liệu anh muốn kí hợp đồng bất thành văn với một con quỷ không.
Anh chà mình mạnh hơn thường lệ, giống như trên người anh đang dính tội lỗi hay gì. Nước trở nên nóng đến muốn bỏng, thường khi nhiệt độ đến cỡ này thì anh sẽ giảm xuống cơ mà giờ anh chỉ muốn thiêu rụi hết mọi dơ bẩn dính trên mình. Đến khi da đã đỏ rát hết lên, anh cuồi cùng mới tắt cái vòi nóng như lột da và lau khô mình, không muốn nghĩ linh tinh nữa. Có lẽ anh sẽ dẹp hết lại, ngoài kia đầy người sẽ làm bất cứ giá nào để có cơ hội chơi Sung Hanbin lừng danh cơ mà. Và bắt đầu thầm liệt kê một danh sách những người mà anh biết sẽ ô kê với ý tưởng này. Anh lạc trong suy nghĩ của mình đến nỗichảđểýgìkhácđếnkhi bước vào phòng ngủ. Chả để ý luôn cả Hanbin đã nằm sẵn trên giường.
"Anh cuối cùng cũng sẵn sàng chơi em rồi chứ hả?" Hanbin lên tiếng hỏi, lập tức nhận được sự chú ý của anh. Em nằm trải ra trên giường, khỏa thân và úp mặt xuống, cong mông lên. Đặc điểm của quỷ đều lộ diện hết. Trông cũng mê hoặc thế nào ha. Đây đều là điều Zhang Hao luôn mong muốn. Anh đã mơ về khung cảnh cụ thể này được vài tháng rồi nhưng vì lý do gì đó lại không có hứng lắm. Cỡ một phút trôi qua không có gì xảy ra. Hanbin quay đầu lại, hoang mang các thứ. Ánh mắt của Zhang Hao vẫn hướng xuống đất. "Anh rén rồi à? Không muốn chơi em à? Sao vậy được, em là quỷ sếch mà, anh phải muốn chơi em chứ. Em bảo đảm rồi mà."
Zhang Hao có nhiều điểm đáng ngưỡng mộ và chú ý tốt cũng là một trong số đó. "Em nói em bảo đảm rồi là sao?" Anh hỏi. Hanbin hẳn đã lỡ lời rồi vì em sững người và ụp tay lên miệng. "Không nói thì đừng có hòng anh chơi em."
Hanbin thở dài, đầu hàng hẳn. "Tinh dịch của em là thuốc kích dục mạnh lắm. Mấy giấc mơ của anh không chỉ là mơ, theo một cách nào đó thì nó là thật. Tụi mình thật sự phang nhau ở trỏng, đừng hỏi em chi tiết. Ma thuật. Nên là ừ, đáng lẽ ra giờ anh phải rất muốn chơi em mới phải, nhất là khi anh vừa nuốt một mớ tinh dịch của em trong xe. "Sao anh lại không muốn chơi em?" Hanbin trông như sắp sửa khóc đến nơi. Còn Zhang Hao thì đỡ sống mũi.
"Hanbin, anh có muốn chơi em, anh thật sự muốn nhưng mà giờ em thấy anh đang như nào không? Anh là người và em là quỷ sếch, anh không thể có cái kiểu friends with benefits hay hợp đồng nô lệ quỷ gì đó với em. Nó sẽ có nghĩa là gì với tình bạn của tụi mình? Nhóm rồi sự nghiệp nữa?"
"Hả? Ý anh là sao? Sao anh đặt tên mối quan hệ của tụi mình như thế? Nếu tụi mình chơi nhau thì không phải tụi mình đang hẹn hò hả? Thì bạn trai chơi nhau mà? Tụi idol hẹn hò trong nhóm đầy, tụi nó giấu thôi. Anh biết em sẽ là một đứa bạn trai thật tốt mà, em hứa, em không chỉ là một con quỷ sexy đâu." Hanbin hoàn toàn bỏ luôn tư thế yếu đuối mà ngồi dậy, ôm lấy đầu gối và giờ đây cảm xúc của em mới là cái yếu đuối. "Em tưởng anh cũng muốn tụi mình làm bạn trai."
Một âm thanh không thể miêu tả thoát ra từ cổ họng của Zhang Hao. "Ý em là, đó giờ em biết anh thích em? Mà em không nói gì hết?"
Hanbin nheo mắt. "Tụi mình nói nhiều thứ với nhau và được mấy cái là không có ý đâu. Kể cả tụi bạn bên nhảy của em chưa gặp anh bao giờ cũng biết là có gì đó. Em tưởng tụi mình đang chờ đến lúc có thời gian rảnh thôi."
"Anh thì tưởng tụi mình vờn nhau." Zhang Hao ngồi xuống cuối giường. "Anh tưởng tụi mình đùa vui thôi. Em tán mọi người. Anh tán mọi người."
"Với anh khác mà, anh, em thật sự thích anh. Em thích anh đến nỗi em thấy ghê luôn." Hanbin bò đến cuối giường và vòng tay qua eo anh. "Bộ anh không thích em hả?"
Zhang Hao cảm thấy cực kì khó nhìn vào mắt em, cảm thấy vừa bị lộ hết trơn nhưng mà sau cùng, anh biết là mình tin Hanbin. "Anh cũng thích em. Anh thích em nhiều quá luôn."
Hanbin hôn cái chụt lên môi anh rồi cả hai đều phì cười. Cũng dễ thương đó cho đến khi Hanbin nằm lại xuống giường. "Okay, giờ anh chịu chơi em chưa? Em vẫn đói đó." Em ngước nhìn qua hàng mi và khuôn mặt đáng yêu của Zhang Hao trông cũng đói bụng. Đói chết đi được. Ánh nhìn của anh khiến Hanbin quằn quại.
"Anh, cứ chơi em đi mà. Em sẵn sàng rồi. Em thật sự là sinh ra để bị chơi luôn đó, anh không cần bôi trơn hay bao gì luôn." Em mở chân và nhiễu một giọt dịch xuống tấm nệm bông, để lại một vệt ngay giữa giường. "Anh ơi, anh ơi, anh-" (tiếng Trung).
Zhang Hao bịt tai bằng tâm và ngửa cổ lên nhìn trần nhà, nhắm mắt lại và cố tự kiềm chế mình. Phần nứng của não anh giờ giã từ rồi, quá sức chịu đựng và anh không muốn giải trình cái ca ca kink mới nhú này nên anh đành ép Hanbin phải im bằng một cái hôn nhẹ, tóm lấy một bên sừng cong cong. Hanbin phản ứng bằng một cái rùng mình ngon lành và thầm thì "Nhạy cảm" ngay đầu môi anh. Zhang hao khá là thích thú với phát hiện này nên anh nhẹ nghiêng đầu Hanbin sang bên và ấn môi lên bên sừng còn lại. Hanbin nhịn lại một tiếng rên. Áp lực trên sừng lướt dần xuống, môi lại về đến môi em. Hanbin quay đầu lại, chờ mong một nụ hôn nữa nhưng chúng lại biến mất và những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào xương cánh, chúng bắt đầu giật và Hanbin thì cựa quậy. Ngón tay trên chóp cánh em di dời xuống ngực nơi Zhang Hao từ tốn vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ. Anh để những tiếng nấc tuôn ra từ miệng Hanbin hòa vào nền, quá bị cuốn hút bởi ngực em và dùng tay xoa nắn.
"Ngày nào đó em nên để anh chơi vú em." Zhang Hao lơ đễnh nói, bỏ ngoài tai mấy tiếng phản đối của Hanbin về việc có ngực chứ đâu có vú và cầu xin anh chơi mông em giùm. Đôi tay trên ngực chuyển xuống eo và rồi anh bóp một cái. "Em xinh ghê á." Zhang Hao bình luận, xoa xoa làn da mềm mịn.
"Em sẽ còn đẹp hơn nữa nếu em được lấp đầy bởi cu." Hanbin tự lẩm bẩm với mình khi em mở chân ra và nắm lấy phía dưới đầu gối, nhấc chúng về phía đầu.
Zhang Hao ngắm nhìn lỗ nhỏ được đưa ra trưng bày. Cũng dễ thương phết, ý là mọi thứ liên quan tới Sung Hanbin.Nó hồng hồng nâu nâu và hơi cuộn lại. Zhang Hao xoa một ngón tay lên lỗ nhỏ rỉ nước trước khi nắm lấy gốc đuôi của em. Nó óng ánh, gần như cao su vậy. Tay anh vuốt dọc chiều dài, cảm nhận đường kính ngày càng mỏng đi đến khi chạm đỉnh chơi kết thúc bằng một trái tim nhỏ. Nó mượt và tròn ú. Và bỗng dưng nó biến động giữa nóng rồi lạnh, với vầng sáng đỏ xanh cho hợp. Tay anh buông ra vì sốc.
"Không thích chơi nhiệt độ hả?" Hanbin chọc. "Tiếc ghê."
"Em không giỡn lúc em nói em sinh ra để sếch ha." Zhang Hao tự ép mình vượt qua và thay vào đó ấn ngón tay lên lỗ nhỏ của bé quỷ. Nó giãn giãn, gần như đàn hồi.
"Em tự nới rộng mình hả hay đây là một phần của cơ địa succubus?"
"Em là incubus không phải succubus." Câu hỏi đầu tiên bị ngó lơ luôn.
"Ồ? Em không phải succubus hả? Dạy anh đi, nói anh biết khác nhau chỗ nào đi. Anh chỉ biết là tụi em đều có mấy cái lỗ ướt át, nhỉ?" Zhang Hao xoa lỗ nhỏ ướt đẫm và Hanbin thở gấp, mừng là có thứ gì đang chạm vào em ở đó. Em liên tục gật đầu trong tuyệt vọng. "Cả hai đều cần bị chơi để sống, nhỉ? Cần bị chơi dữ lắm, đúng không?"
"Đúng! Đúng, anh ơi, em cần bị chơi dữ lắm rồi, em cần anh chơi em. Em là con đĩ của anh mà. Anh ơi, đi mà." Hanbin vô thức nói, có vẻ thích cái kiểu nói chuyện này. Não em đã quá nứng để cố gắng suy nghĩ tự bào chữa cho bản thân. Mà cũng không phải anh để ý hay gì. Zhang Hao quyết định cất nó đi để sau này thử nghiệm. Lần sau đi.
Anh cuối cùng cũng để ngón tay mình đâm vào lỗ nhỏ đang mong chờ. Hanbin rất đúng khi nói rằng không cần bôi trơn hay gì, vì chất dịch cứ chảy ra như vô tận vậy. Zhang Hao để hơi ấm bọc lấy ngón tay anh và cho thêm ngón nữa, vuốt lấy bên trong và bắt đầu nới rộng, nhanh chóng nhận ra rằng nó dẻo dai cỡ nào. "Em thả lỏng rồi hả?" Anh lẩm bẩm.
"Em con mẹ nó đã bảo em được tạo ra để bị đâm nên anh không cần nới em làm gì- Ah!"
Dù Zhang Hao thích chọc ghẹo cỡ nào thì giờ anh cũng tuyệt vọng ngang con quỷ đang ham muốn bên dưới anh rồi. Anh thêm một ngón tay nữa, lập tức đi tìm tuyến tiền liệt. Với ngón tay dài của anh thì chẳng khó khăn mấy, một cái thúc vội là dễ dàng định vị được và lời xác nhận của anh đến thông qua tiếng kêu của em. Có lẽ anh không cần nới em ra là thật nhưng anh cũng chỉ muốn chơi với bé của mình thôi.
"Ướt quá." Anh thì thầm với chính mình khi rút ngón tay ra và nhìn bàn tay được phủ đầy chất dính dính của mình, tách chúng ra để xem dịch kéo thành màng giữa chúng. Anh nhẹ nhàng vỗ lên mông em bằng tay sạch để thu hút sự chú ý của em. Khi Hanbin quay đầu nhìn lên, Zhang Hao tự bày trò bằng cách phết chất dịch lên má rồi liếm nó từ ngón tay. Khi chất lỏng chạm lên lưỡi, anh khá bất ngờ khi nhận ra nó có vị ngọt. Hình như anh đã biểu hiện luôn lên mặt tại sau đó Hanbin đã giải đáp.
"Em phải ăn thêm nhiều đường để nó vô cái... dịch. Nó làm cái chất kích dục mạnh hơn." Hanbin nói khi em dùng tay che mặt. Em kêu lên lúc hai bàn tay nắm lấy đùi em và nhấc chúng lên. Cảm nhận sống mũi lướt trên hai viên bi và lưỡi áp thẳng lên lỗ nhỏ, bó cơ tiến vào trong và nó ấm, dẻo dai và sướng quá đi nữa. Lưỡi anh càng cong rồi cuộn, em lại càng tiết ra nhiều dịch hơn và Zhang Hao lại càng phấn khởi hơn. Cũng sướng lắm nhưng mà, Hanbin vẫn rất muốn được lấp đầy hơn.
"Anh, em cần... Em cần cái đó của anh, đi mà, đi mà, đi mà." Toàn bộ cơ bắp củaemđều trở nên yếu ớt cả rồi, em chẳng làm được gì mấy ngoài nằm đó và yếu ớt cầu xin.
Zhang Hao rủ lòng thương xót nên bàn tay phủ đầy dịch của anh bọc lấy vật của chính mình và tự cho mình vài cái sóc vội trước khi xoay tròn quanh lỗ nhỏ của bé quỷ bằng dương vật. Hanbin ngày càng thiếu kiên nhẫn và ép anh đẩy vào bằng cách dùng đuôi quấn lấy eo anh và kéo anh lại gần. Đôi bên đều thở gấp một hơi nhưng đuôi quỷ lại huých một cái nữa ra hiệu để anh tiếp nữa đi.
"Bé ơi, em vừa thật đó." Zhang Hao bắt đầu thúc chầm chậm, cảm nhận hơi ấm bên trong bám lấy vật mình khi anh ra vào. Lần nào anh cũng đâm trúng tuyến tiền liệt, mạnh vãi ra nhưng thật chậm. Với mỗi cú thúc vào, Hanbin nhấc hông lên để gặp anh nửa đường, như thể không đủ. Em muốn nó mạnh hơn nữa. Nhanh hơn. Zhang Hao có chỉ số thông minh về cảm xúc cao phết và nắm bắt ngay. Anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Ra, vào, ra, vào. Nhanh con mẹ nó hơn nữa đến khi Hanbin chẳng còn theo kịp. Mất khả năng đón đầu những cú thúc của anh, em nằm đó, chẳng làm được gì khác ngoài việc cứ nhận lấy. Khuôn miệng em mở to, đều đặn kêu rên và thở gấp và mắt em thì lăn ngược vào đầu rồi. Zhang Hao muốn chụp tấm hình ghê, chắc lần sau anh phải hỏi vậy. Hiện tại thì anh in nó vào đầu đã. Sắp bắn lắm rồi.
"Muốn anh bắn bên trong không? Muốn bắn mà không chạm không?" Zhang Hao hỏi và Hanbin tụng có vài lần gì đấy. Zhang Hao không chắc liệu đó có phải câu trả lời hay chỉ là phản xạ với khoái cảm nên anh vỗ vài cái lên đùi em. Hanbin rít lên, "Có! Có, em muốn mà!"
Zhang Hao bắt đầu chuyển động còn nhanh hơn nữa, sâu hơn và mạnh hơn và Hanbin thì khóc nấc lên rồi. Mắt em lấp lánh nước rồi chúng lăn xuống gò má em và hơi thở em bắt đầu ngắt quãng trong khi cánh và đuôi co giật mất kiểm soát. Zhang Hao ấn môi vào cổ em và nhẹ nhàng vuốt cái đuôi đang điên cuồng để giúp em bình tĩnh lại khi anh xuất ra bên trong Hanbin. Lớp dịch trong suốt bị nhuộm trắng và Zhang Hao bị hớp hồn bởi tinh dịch của mình chảy ra giữa vật của anh và lỗ nhỏ của bé quỷ.
Anh tự để mình ổn định hơi thở trước khi quệt một ngón tay xung quanh lối vào bị kéo giãn để lấy ít hỗn hợp chất dịch và tinh trùng đang len lỏi ra. Anh ấn ngón tay vào môi Hanbin và phết nó lên khóe miệng hơn. Hanbin cố gắng liếm nhưng rồi lại nhõng nhẽo khi em còn chẳng lấy được giọt nào lên lưỡi. Zhang Hao có lẽ nên thấy ghê nhưng mà anh lại thấy nó đáng yêu. Nên anh lại xoa tay lên lỗ nhỏ của Hanbin và đè thẳng nó lên lưỡi bé quỷ. Hanbin ngậm môi quanh ngón tay rồi mút lấy nó. Trông em hạnh phúc phết. Zhang Hao giờ đã nhạy hết cả người và thấm mệt nhưng chưa bao giờ là đủ để khước từ em bé của anh khỏi khoái cảm. Anh chầm chậm đẩy hông lại vào khiến em rên nhè nhẹ quanh ngón tay anh, cảm nhận vật của Zhang Hao từ tốn tiến sâu hơn vào bên trong em. Tiếng rên của Hanbin lại bắt đầu cao lên, và vật nhỏ lại phun ra chất lỏng với mỗi cú thúc mạnh.
Zhang Hao rút ngón tay ra và ấn lòng bàn tay lên bụng dưới của bé quỷ. Hanbin thở gấp, cảm nhận kích thích từ bên ngoài bụng và lỗ nhỏ em thít lại khi em buông lơi và bắn ra, tứ chi lẫn những bộ phận của quỷ đều co giật như thể tụi nó có ý thức riêng. Zhang Hao áp môi mình lên môi Hanbin lần nữa, hôn nhau trông chậm rãi và khoái lạc khi anh cứ thúc vào trong Hanbin, để em xả hết cực khoái ra.
"Vừa rồi ổn không vậy?" Zhang Hao hỏi khi anh rút ra, vô cùng ý thức được hai đứa đang bẩn như nào. Đôi mắt Hanbin phủ một tầng nước và trông em mơ màng nhưng lại cực kỳ thỏa mãn với cái gật đầu và nụ cười mỉm. Hài lòng với câu trả lời này, anh nhìn xuống đống hỗn độn họ tạo ra. Lỗ nhỏ của Hanbin vẫn hé mở nhưng anh có thể thấy bé quỷ đang cố co cơ lại dù trong có cũng chả có gì ngoài tinh với dịch. Em thít lại như thể muốn giữ mấy cái chất lỏng đó bên trong. Zhang Hao dời mắt đi khỏi cảnh tượng hấp dẫn và định rời giường đi lấy khăn nhưng rồi bị phân tâm bởi đuôi của Hanbin xoay quanh lỗ nhỏ. Đỉnh đầu tròn tròn quay quay trong không khí trước khi nó đến trước lỗ nhỏ và se tròn quanh viền. Vầng sáng xanh trước đó lại xuất hiện. Zhang Hao đoán cái đuôi thật ra được dùng để chữa lành, không phải chơi nhiệt độ nhì đó. Đáy của cái cục đuôi tựa lên lỗ nhỏ, và hào quang màu quanh phai đi dần khi nó từ từ đưa mình vào trong, giống như cái plug vậy.
Hanbin vừa tự plug mình bằng đuôi.
Zhang Hao cố gắng không hoảng khi em dang tay ra ý nói rằng muốn ôm ôm. Anh lắc đầu với chút xíu tự chủ còn sót lại. "Tụi mình phải dọn dẹp trước khi mấy đứa kia về." và thở dài khi nhận lấy biểu cảm buồn bã của Hanbin. "Tụi mình có thể làm nữa trong phòng tắm."
Đôi cánh em vỗ vỗ mở ra.
Hanbin muốn tiếp nữa sau khi dọn chăn ga cơ nhưng Zhang Hao cứng rắn bảo em là cứ thế thì chả còn gì để trải giường cũng như là cớ nữa đâu.
"Em muốn no cơ, đáng ra anh nên để em plug mình thay vì dọn sạch lỗ em bằng lưỡi của anh."
Zhang Hao cố ép tai mình lờ đi từ ngữ dơ bẩn anh vừa nghe cơ mà lộ hết lên đôi tai đỏ lòm của anh rồi. "Không phải năng lượng của em được phục hồi rồi à? Nó xài được bao lâu?" Anh hỏi khi ném tấm ga giường vào máy giặt lần hai. Cho chắc.
Hanbin nhíu màu. "Nên được ít nhất một tuần với một loạt tụi mình làm hôm nay, nhưng mà anh thật sự không định bắt em chờ cả tuần nữa đó chứ?" Em chớp chớp hàng mi một cách ngây thơ, tương phản với bàn tay mò xuống xoa xoa dương vật của Zhang Hao. Và bàn tay đó bị đập ra.
"Tham lam vừa, em biết tụi mình không có thời gian và anh cũng không có năng lượng để lúc nào cũng chơi em."
Hanbin bĩu môi. "Anh có thể ít nhất chơi với em hông? Em có thấy mấy cái plug rung anh có thể điều khiển bằng điện thoại. Ngày nay công nghệ tốt lắm nha. Có mấy cái xanh xanh hồng hồng dễ thương hợp tụi mình lắm."
Zhang Hao nắm lấy nóc máy giặt. "Tụi mình vẫn bận công việc."
Hanbin càu nhàu. "Nãy cái đó có vẻ đâu có làm anh ngại. Nghe cũng nóng phết chứ? Tưởng tượng em đi làm MC trước mặt mọi người trong khi số phận em nằm trong tay ạnh và cái điều khiển bé xíu." Hanbin biết mình thắng rồi lúc Zhang Hao từ chối nhìn vào mắt em. Tiếng rung từ bàn ăn cho anh liền một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Chết mẹ, mấy đứa kia đang trên đường về. Hanbin, đàng hoàng lên trong khi anh đi dọn phòng tiếp." Trước khi Zhang Hao khuất dạng sau phòng mình, anh xoa xoa đỉnh đầu Hanbin và hôn khẽ lên môi em. Quan trọng nhất là, anh còn sến súa nói "Anh yêu em" trước khi rời đi.
Hanbin nhìn về phía cửa một cách nhớ nhung nơi Zhang Hao đã biến mất vào. "Em cũng yêu anh." Em thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro