Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) vivamus, moriendum est

"We must live since we must die."

Jennifer không hề đoán được người đàn ông mình cứu hôm đó lại là vị hoàng thái tử cao quý ở thủ đô. Trời sinh nàng có khứu giác nhạy bén, hôm ấy tình cờ ngửi được mùi máu ở gần, đến khi phát hiện, cơ thể người đàn ông đã chôn vùi trong ngọn cỏ.

Với tư cách là một người có hiểu biết nhất định về y dược, Jennifer không thể không cứu người đàn ông kia. Bố mẹ nuôi của nàng khi nhìn thấy chiếc váy trắng nhuộm lẫn máu và bùn đất thì đầy kinh ngạc, người con gái mất trí nhớ từ lúc lưu lạc đến đây chưa từng cứu lấy ai.

Trần nhà dột nát rỉ nước khiến thái tử tỉnh giấc, cả cơ thể đau nhức, hơn hết, bàn tay trái đã bị thương, thật may hắn vẫn cảm nhận được. Hương diên vĩ thoang thoảng trong không khí khiến hắn tò mò, cố gắng để ngồi dậy, trước mắt hắn là người con gái với mái tóc cam rạng rỡ và một vết bớt hoa hồng ở góc nghiêng bên phải của nàng.

Trong suốt một tháng cả đất nước sốt ruột về sự mất tích của chàng, Alex đã say đắm nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi Jennifer. Nàng ấy lạnh lùng với tất cả mọi người, suốt ngày nhốt mình trong căn nhà phụ cho đến khi tối muộn. Cho đến ngày chàng trở về, một ý nghĩ trong đầu đánh bay tất cả lí trí của Alex.

"Nàng có muốn theo ta về cung điện không? Ta sẽ cưới nàng."

Hôm đó là một ngày trời nắng, hiếm khi nhìn thấy nàng rời khỏi căn nhà phụ kia. Alex lại bật cười, làm sao nàng có thể bỏ gia đình để đi cùng một người không quen biết chứ.

"Vâng."

Alex nghĩ, có lẽ nàng cũng thích hắn.

Jennifer cùng người bên cạnh nhận cái hành lễ của một đoàn quân lính sau khi ra khỏi khu rừng, âm thanh ồn ào của đám đông khiến nàng lùi về phía sau lưng người đàn ông như một thói quen.

Không có xe ngựa, vậy nên suốt dọc đường, nàng đã ngồi trong lòng vị thái tử kia, cả cơ thể cứng ngắt không dám động đậy. Đoàn người dừng lại ở một nhà nghỉ cách kinh thành một đoạn đường khi mặt trời xuống. Nàng nghe loáng thoáng thuộc hạ của người kia xì xào đây là tài sản thuộc quyền của một vị bá tước nào đó. Người con trai lớn của ngài ấy sau một cơn bạo bệnh đột nhiên hành xử kì lạ và tin vào những thế lực phi thường.

Tiếp đón nàng và Alex có lẽ chính là vị con trai kia, khuôn mặt thuần Á đông, đặc biệt đôi mắt nâu âm trầm kia luôn nhìn thẳng về phía nàng.

"Phòng đã được chuẩn bị xong, thưa Ngài."

"Được rồi. Cảm ơn nhé Antonio.", nói đoạn chàng quay sang nắm lấy tay Jennifer, "Hẳn là nàng đã rất mệt. Chúng ta đi nghỉ thôi."

"Vị tiểu thư này, chúng tôi đã sắp xếp một căn phòng bên cạnh. Dẫu ngài không ở trong cung, tuy nhiên, quy tắc Đức vua đề ra, chúng thần không dám trái lời."

Alex có vẻ khó xử.

"Không sao, em sẽ ở đó."

Kể từ lúc ra khỏi khu rừng đó, Alex cảm nhận rõ người con gái này trở nên dựa dẫm vào mình hơn.

"Vậy chúng ta lên đó thôi."

Alex tiễn Jennifer đến tận cửa phòng, mãi đến khi cửa phòng đóng lại, nụ cười kia đột nhiên tắt ngúm.

Dẫu cả ngày hôm đó Jennifer đã không biết bao nhiêu lần ngủ gật trên đường đi, nhưng khi nằm trên chiếc giường thoải mái này lại không khiến nàng yên giấc. Nàng gặp ác mộng, có lẽ vậy. Nàng mở cửa sổ, cố gắng hít thở bầu không khí trong lành trong một đêm gió lộng như vậy. Từ bên dưới, nàng nhìn thấy bóng hình một người đàn ông cao lớn, trong tay hắn là một thanh gươm bạc thật chói mắt. Bất chợt, vết sẹo trên ngực nàng lại đau đớn dữ dội, đã gần 10 năm, nàng không kịp đón nhận cơn đau bất chợt kia.

"AAAA."

Tiếng hét không quá lớn, nhưng lại đủ thu hút người đàn ông dưới kia, giây phút bốn mắt chạm nhau, nàng nhìn thấy thanh gươm trong tay người ấy chuyển thành màu đỏ rực như máu, giống hệt trong cơn ác mộng đen tối kia của nàng.

Jennifer dùng sức lùi vào phòng sau đó đóng chặt cửa sổ, cơn đau dịu bớt nhưng cả cơ thể nàng lại cứng đờ và run lên chỉ vì vài giây ở cùng người đó.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, lúc mở cửa phòng, nàng nhìn thấy Alex ăn mặc trang trọng, nhìn lại bộ váy trắng đơn sơ của mình khiến Jennifer hơi mất tự nhiên.

"Trang phục đang được đưa đến. Nàng đợi một chút nhé!"

Chiếc váy được Alex đưa đến làm lộ rõ vết sẹo đêm qua, nàng không nghĩ nhiều, chỉ dùng chút phấn để che lại, dẫu không hiệu quả lắm.

Alex và Antonio đều xuất thân từ Học viện quân sự hoàng gia, dẫu là thái tử nhưng điểm xuất phát của cả hai là như nhau. Thế nhưng, trái ngược với phản ứng khi gặp lại người bạn cũ, Jennifer nhìn thấy Alex khuôn mặt đỏ bừng, sau đó con dao gọt trái cây trên bàn phóng về phía người con trai kia. Thật may mắn, Antonio vẫn không sao. 

Jennifer chỉ ăn chút bánh mì vào buổi sáng sau đó cùng đoàn người rời khỏi nơi đây. 

Giây phút nàng đứng trước mặt Đức vua cao quý, cảm nhận đôi mắt đen tuyền của ngài khóa chặt trên người mình và có lẽ rất nhiều ánh mắt khác đều đổ dồn về phía nàng. Jennifer chẳng rõ chuyện hoàng cung này, nàng chỉ biết bố mẹ nuôi đã nói trong cung có một loại nguyên liệu thiết yếu để điều trị căn bệnh của nàng.

Phần dạ tiệc thật nhàm chán, thật may Alex đã cho phép nàng ngồi ở một nơi ít người nhìn thấy. Một bóng người chẳng rõ từ đâu xuất hiện, thế nhưng lại biết rõ nàng yêu thích rượu mơ thế nào.

"Nhớ tôi chứ, Fairy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro