Chương 6: Tôi thích Thẩm Thành nhất
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Giản Thời Ngọ bước từng bước nhỏ đi tới phía trước.
Cậu thấp thỏm như vậy, là có nguyên nhân, bởi vì cậu quên kiểm tra thời gian làm bài, sau khi làm xong câu hỏi mới phát hiện hình như đã sắp qua giờ học buổi sáng, cũng không biết Thẩm Thành có chờ cậu hay không, nếu đã nộp bài tập cho cô giáo vậy thì cậu xong rồi.
“Cái đó…”
Giản Thời Ngọ ôm vở tới nói: “Lớp trưởng, tôi nộp bài tập.”
Thẩm Thành ngồi ở bên ngoài hàng thứ hai, lưng hắn thẳng tắp, ngón tay thon dài cầm bút làm bài, nghe vậy liền nói: “Đặt ở đây.”
Lúc này Giản Thời Ngọ mới nhìn thấy ở bên trong có một chồng vở bài tập, vẫn chưa nộp cho cô giáo!
Đặt bài tập lên trên, liền nghe thấy bạn cùng bàn ngồi ở bên cạnh Thẩm Thành cười hì hì nói: “Giản Thời Ngọ, cả lớp chỉ còn mỗi mình cậu thôi đó.”
Giản Thời Ngọ đặt vở bài tập xong, nhìn thoáng qua Thẩm Thành, rốt cuộc cũng đuối lý: “Thật ngại quá.”
Thẩm Thành không trả lời, chỉ nói: “Làm được câu hỏi rồi?”
Giản Thời Ngọ sửng sốt, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Thành đặt bút xuống nói: “Câu hỏi đề hình học này ở trong sách bài tập trên lớp, không có trong sách giáo khoa môn toán.”
“A?”
Giản Thời Ngọ mở miệng, mê mang chớp mắt, chậm nửa nhịp, rốt cuộc cậu cũng hiểu Thẩm Thành đang nói cái gì, hắn đang nhắc nhở cậu lần sau gặp câu hỏi không biết làm thì không nên chỉ xem mỗi sách giáo khoa môn toán, mà những sách bài tập khác cũng nên xem!
Nghĩ thông suốt chuyện này, Giản Thời Ngọ nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Lần này Thẩm Thành không có trả lời, hắn đứng lên cầm vở bài tập đã thu xong rồi đi, cũng may Giản Thời Ngọ cũng không xấu hổ, chuyện tự mình hoàn thành bài tập khiến cậu vô cùng vui vẻ, chỉ có bạn cùng bàn của Thẩm Thành có chút kinh ngạc, giống như phát hiện chuyện gì không nên xảy ra vậy.
Bạn ngồi cùng bàn nghẹn một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Thẩm Thành quay lại.
Thẩm Thành ngồi xuống, bạn ngồi cùng bàn nghẹn hơn nửa ngày, lúc này thấy người đã quay lại, nhịn không được nhìn hắn, cuối cùng, nhìn thấy không biết bao nhiêu lần cậu ta muốn nói lại thôi, Thẩm Thành liền mở miệng: “Có chuyện gì sao?”
“Hình như hôm nay cậu có hơi khác so với trước đây.”
Vương Bân ngồi cùng bàn nghiêng người qua nhỏ giọng nói: “Tự nhiên cậu lại chờ Giản Thời Ngọ nộp bài tập…”
Thẩm Thành cúi đầu viết bài, hơi dừng bút lại một chút, hắn nói: “Vì trách nhiệm thôi.”
Ý muốn nói là, không phải vì đợi Giản Thời Ngọ, mà là bởi vì cô giáo yêu cầu thu bài tập nộp cho cô mà thôi.
Vương Bân lại mỉm cười nói: “Nhưng mà trước kia cậu ấy không nộp, cậu cũng không có đợi thêm nha, chuyện này chẳng phải là khác rồi sao.”
Trên mặt Thẩm Thành không có chút cảm xúc dư thừa: “Vậy sao?”
Vương Bân ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Lại nói gần đây Giản Thời Ngọ đúng thật là đã thay đổi rất nhiều, tôi phát hiện cậu ấy hình như không còn làm phiền cậu nữa, trước kia mỗi khi tan học đều phải tới tìm cậu, bây giờ thì không tới nữa, như vậy xem ra cậu thoát được phiền phức rồi nha?”
Thẩm Thành nhìn thoáng qua, từ hướng của hắn vừa lúc có thể nhìn thấy hai bàn ở phía sau, Giản Thời Ngọ ngồi lùi ra phía sau một chút, lúc này bạn nhỏ mập mạp đang lén lấy một cái bánh mì ra ăn, bởi vì ăn vụng, nên mỗi một lần đều nhét vào miệng nhiều hơn bình thường, khuôn mặt mũm mĩm phình ra.
Rất nhanh động tác của bạn nhỏ mập mạp đã bị bạn ngồi cùng bàn phát hiện.
Phương pháp xử lý vấn đề của cậu cũng rất đơn giản, xé cái bánh mì ở trong tay thành một nửa đưa cho bạn ngồi cùng bàn, bạn ngồi cùng bàn không thể chống cự được sự cám dỗ của đồ ăn ngon nên cắn một miếng, bắt đầu cùng nhau ăn vụng, chia một cái bánh mì, hai người cùng nhau ăn, tư thế có chút ái muội.
Trong nháy mắt.
Trang giấy dưới ngòi bút của Thẩm Thành xuất hiện một vệt mực khá đậm.
Cho nên, Giản Thời Ngọ vì hắn mua cơm, cũng có thể chia đồ ăn cho người khác, cậu tươi cười với bản thân, cũng có thể xoay mặt đối với người khác như vậy.
“Tôi thích Thẩm Thành nhất.”
“Ta sẽ mãi mãi thích Thẩm Thành.”
Mãi mãi?
Thật buồn cười.
Ngón tay thon dài của Thẩm Thành cầm bút lên, tiếp tục động tác viết chữ, chỉ là lúc này tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, ánh mắt hắn, cũng dần dần trở nên u ám.
Giống như nhìn thấy một món đồ chơi đẹp, thích chơi một thời gian, đến lúc cảm thấy không thú vị liền vứt đi, căn bản không cần hỏi ý kiến của món đồ chơi chút nào.
Dựa vào cái gì
Lại vì cái gì?
Hắn chỉ biết…
Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Thẩm Thành là một nội tâm đầy giông bão, cuốn vở ở trước mặt hắn, dòng chữ vốn dĩ thẳng tắp bỗng nhiên trở nên sắc bén còn ẩn chứa một cút lệ khí, hắn xé xuống trang giấy xuống, vo thành một cục rồi ném đi.
Ngoài miệng nói thật dễ nghe, hắn cũng không phải là ngoại lệ của bất kỳ ai.
…
Một tháng cần phải có phụ huynh đưa đón trôi qua rất nhanh, ngày đầu tiên bỏ lệnh cấm, không ít học sinh đều hoan hô nhảy nhót vui mừng, giống như đã được giải thoát vậy, sau khi tan học liền vui vẻ đi chơi.
Giản Thời Ngọ cũng bị Hầu Tử kéo đi.
Cậu đeo balo to nặng, vô cùng không muốn: “Tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa.”
Hầu Tử trợn mắt: “Anh Thời của em, ngày thường cậu như vậy thì không nói, hiện tại thật vất vả chúng ta mới được giải thoát, làm bài tập làm cái gì, ngày mai chép một chút là được mà.”
……
Giản Thời Ngọ cảm thấy rất khó đồng ý.
Tính cách của cậu thật ra rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định làm việc gì, nhất định sẽ nỗ lực làm đến cùng, mặc dù đã quên mất đa số kiến thức ở cấp hai, bây giờ muốn đuổi kịp tiến độ cũng có chút khó khăn, nhưng mà lầu cao vạn trượng cũng mọc lên từ đất bằng, cậu tin rằng chỉ cần bản thân chăm chỉ, chắc chắn sẽ đuổi kịp.
Hầu Tử lôi kéo tay tay cậu đi: “Đi, dẫn cậu đến một nơi chơi rất vui!”
“Đi đâu?”
Giản Thời Ngọ có một linh cảm không lành.
Hầu Tử nở một nụ cười thần bí, kéo cậu ra khỏi cổng trường, nhỏ giọng nói: “Tiệm net nha.”
Thời điểm bây giờ, internet vẫn chưa phát triển nhiều, điện thoại mà đa số mọi người vẫn sử dụng vẫn là phiên bản đầu tiên BBK Music Phone, máy tính ở trong nhà học sinh vẫn chưa phổ biến, lên mạng chơi game cũng là 4399 trò chơi nhỏ khá phổ biến, hơn nữa đa số trẻ em đều bị quản rất nghiêm, rất ít khi có cơ hội chơi.
Đi qua mấy con ngõ nhỏ, tránh đám đông phồn hoa náo nhiệt, liền nhìn thấy bảng hiệu của một tiệm nét nhỏ ẩn trong con phố sầm uất, phía trước cửa có rất nhiều xe.
Hầu Tử vẫy tay với cậu: “Nhanh lên.”
Giản Thời Ngọ mập mạp ôm balo của mình, lẩm bẩm: “Nếu bị cô giáo phát hiện thì xong đời mất.”
“Sẽ không đâu.”
Hầu Tử dẫn đường ở phía trước: “Sao mà cô giáo có thể phát hiện được nơi bí mật như vậy, ngay cả những học sinh khác trong trường chúng ta cũng có rất ít người biết nơi này.”
Giản Thời Ngọ không nói gì, thật ra thì Chân Mỹ Lệ cũng thương cậu lắm, mua cho cậu một chiếc điện thoại cơ dùng để gọi điện, nhưng mà chắc chắn không vui bằng máy tính, hơn nữa điện thoại cơ cũng không tra được tin tức gì, kỳ thực Giản Thời Ngọ vẫn luôn muốn tìm hiểu rõ hơn về thời đại này, trọng sinh một lần, cậu không chỉ muốn nâng cao việc học tập, mà còn muốn lập ra những kế hoạch cho tương lai
Đến rồi.
Trong tiệm nét dùng đèn dây tóc, ánh sáng có hơi mờ, từng hàng máy trước mặt đều có người ngồi, mùi hơi khó chịu một chút, lượng người càng lúc càng tăng, mọi người ai chơi theo ý người nấy.
Hầu Tử kéo Giản Thời Ngọ vừa đi vừa nói chuyện: “Yên tâm đi, tuyệt đối bí mật, tôi dám cam đoan với cậu, chúng ta tới nơi này chơi một chút tuyệt đối sẽ không bị phát hiện…”
Giọng nói dừng lại giữa chừng.
Ở trước quầy cách đó không xa, có một thiếu niên đang đứng, trong khung cảnh tối tăm như vậy, tiếng người ồn ào, những mảnh sơn trên tường bong tróc, trên quầy hình như có một vết dầu mỡ không thể lau sạch được, Thẩm Thành mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chỉ yên tĩnh đứng ở chỗ đó, sạch sẽ, không hợp với nơi này.
Hầu Tử há to miệng: “Không thể nào, học sinh giỏi cũng tới nơi này chơi á?”
Giản Thời Ngọ càng khẩn trương hơn, dưới đáy lòng cậu có một suy đoán không tốt lắm.
Nhưng mà cậu còn chưa kịp phản ứng, Hầu Tử đã kéo cậu đến trước quầy nơi mà Thẩm Thành đang đứng, cậu ta nói: “Bạn học Thẩm, thật trùng hợp, cậu cũng đến chơi à?"
Bọn họ đứng ở bên ngoài quầy, Thẩm Thành đứng ở trong quầy, hiển nhiên, trước khi bọn họ tới, Thẩm Thành đang làm việc.
Một người khác nhảy vào xếp hàng, từ phía sau tiến lên nói:: “Tôi muốn bao một đêm.”
Thẩm Thành nhận lấy giấy chứng minh, cụp mắt xuống, động tác thành thạo hoàn thành việc đăng ký, đưa cho hắn ta một tấm thẻ: “Máy số 3.”
Người tới ngậm thuốc lá trong miệng, dáng vẻ lưu manh ra lệnh nói: “Lát nữa làm một tô mì mang qua đây.”
Ngữ khí ra lệnh cho người khác này, ai nghe xong cũng đều sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng mà ánh mắt người này mang theo sát khí, hai thiếu niên ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng, chỉ có Thẩm Thành vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói trầm ổn hỏi: “Có cần thêm chân giò hun khói hay món gì khác nữa không?”
“Thêm một cái.”
Ngón tay thon dài của Thẩm Thành cầm bút ghi chép lại, dáng vẻ sắc bén uy nghiêm của hắn giống như đang xem công văn vậy: “Tổng cộng hết 10 tệ.”
Sau khi hoàn thành xong toàn bộ quá trình, lúc này Thẩm Thành mới nhìn về phía hai người đang đứng ở bên cạnh, đôi mắt đen như mực kia nhìn thẳng về phía Giản Thời Ngọ, tuy không có nói gì, nhưng lại tràn ngập sự uy hiếp.
Không hiểu sao Giản Thời Ngọ lại cảm thấy chột dạ: “Thật, thật trùng hợp.”
Hầu Tử cũng bị trường hợp này làm cho hoang mang, quả thật hai người lén lút tới đây lên mạng, nhưng mà thời điểm đối mặt với Thẩm Thành, lại bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi không thể giải thích được.
“Trở về đi.”
Thẩm Thành không hề nhìn cậu ta: “Đây không phải là nơi hai người nên đến.”
Rõ ràng tuổi đều gần bằng nhau, mà Thẩm Thành nói chuyện lại thành thục giống như người lớn đang dạy dỗ mấy đứa nhóc nghịch ngợm không nghe lời trốn ra ngoài chơi vậy.
Giản Thời Ngọ ho nhẹ một tiếng, kéo Hầu Tử đi nói: “Vậy, vậy được rồi, chúng tôi đi về đây.”
Hầu Tử sửng sốt.
Giây tiếp theo, bạn nhỏ mập mạp liền kéo Hầu Tử chạy về phía lối ra, mãi đến khi kéo người ra khỏi tiệm net mới chịu dừng lại, Giản Thời Ngọ thở hổn hển nói: “Về nhà đi.”
Hầu Tử nói: “Cứ như vậy mà đi sao, vẫn còn chưa chơi mà.”
“Chơi cái gì nữa, không thấy Thẩm Thành đều nói nơi này chúng ta không nên tới sao?” Giản Thời Ngọ chọc chọc cậu ta: “Cậu nhìn mấy người bao đêm kìa, nhìn qua là biết không dễ chọc, thật sự không an toàn, an ninh ở trong quán nét có thể nghiêm ngặt đến mức nào, nếu có phần tử nguy hiểm nào, hai chúng ta làm sao có thể đối phó được.”
Cậu vừa nói như vậy, Hầu Tử cũng cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên thốt ra: “Thẩm Thành cũng quá liều mạng rồi, trong nhà hắn khó khăn đến như vậy sao, tôi nghe nói hắn phải dựa vào học bổng của trường để đóng học phí, nhưng mà tôi không biết hắn còn phải ở chỗ này làm việc, một mình hắn ở chỗ này không phải rất nguy hiểm sao?”
Giản Thời Ngọ dừng lại.
Những người khác không biết, nhưng mà cậu biết, Thẩm Thành không hề yếu.
Nơi này không an toàn đến mức nào, đương nhiên Thẩm Thành hiểu rõ hơn ai hết, ở chỗ này làm việc bán thời gian, chỉ sợ cũng là vì không còn cách nào, nếu không phải có khó khăn, thì ai sẽ muốn làm việc ở chỗ này, Giản Thời Ngọ không muốn xen vào việc người khác, huống chi, người kia giỏi nhất là che giấu thực lực, nếu thật sự có chuyện xảy ra, người đó chưa chắc sẽ bị thiệt. …
……
Ngày thứ hai
Cuộc họp buổi sáng kết thúc, chủ nhiệm lớp Hoàng Giai không rời khỏi lớp, mà cầm cốc giữ nhiệt của mình, bước vào học lớp với vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác như thể sắp có bão xảy ra, mọi người im lặng, có chút khẩn trương.
“Ngày hôm qua, là ngày đầu tiên chúng ta được gỡ bỏ hạn chế.” Hoàng Giai đặt cốc xuống, nghiêm túc nói: “Nhà trường đã nhắc nhở rất nhiều, cần phải nghiêm khắc với bản thân, về nhà đúng giờ, phải có trách nhiệm về an toàn của bản thân.”
Giây tiếp theo
Hoàng Giai nói to hơn: “Nhưng mà có một số người, không quan tâm đến quy định của nhà trường, chạy đến quán nét chơi!”
Cả lớp xôn xao
“Những người này là ai, đứng ra ngoài.”
Hoàng Giai đứng ở trên bục nhìn xuống nói rõ: “Có người đã nhìn thấy người mặc đồng phục của lớp chúng ta đi vào, rốt cuộc là ai, tự mình đứng ra, đừng để cô phải đích thân điều tra.”
Tất cả mọi người trong lớp ai nấy đều nhìn nhau, trong mắt là sự kinh ngạc.
Giản Thời Ngọ ngồi ở phía dưới cả người căng thẳng, cậu nhìn thoáng Hầu Tử ngồi ở phía sau, quả nhiên, cả đầu cậu ta đầy mồ hôi.
Giản Thời Ngọ lại quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thành, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của người kia, không nhìn được rõ biểu cảm trên mặt.
Bỗng nhiên, trong đầu xẹt qua lời mà Hầu Tử nói tối hôm qua:
“Thẩm Thành dựa vào học bổng để đóng học phí và phí phụ đạo.”
Tối hôm qua Thẩm Thành không có mặc đồng phục lớp, chỉ có cậu và Hầu Tử mặc, nói cách khác, là hai người bọn họ làm liên lụy tới Thẩm Thành, nếu Thẩm Thành bị bắt vì vi phạm nội quy, kỷ luật của trường, học bổng nhất định sẽ mất hết, mà tất cả những điều này, đều là do cậu và Hầu Tử gây ra, nhưng mà điều khiến Giản Thời Ngọ tò mò hơn chính là, người đã báo cáo hai người bọn họ, rốt cuộc là ai.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro