Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Yêu thương vô điều kiện

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Hạng mục một nghìn mét kết thúc, 2 phút 49 giây, thậm chí phá vỡ kỷ lục của trường.

Người bấm giờ kinh hãi, thậm chí tay cầm đồng hồ còn hơi run.

Thẩm Thành vượt qua vạch đỏ chiến thắng, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, hơi thở không ổn định, lúc này đang điều chỉnh lại hơi thở.

Ba người Giản Thời Ngọ cũng đến.

Chân Mỹ Lệ vỗ vai Thẩm Thành: "Từ từ thôi, con đó con đó, tại sao lại giống y như Thời Ngọ vậy, chạy nhanh như vậy làm gì, có mệt không, sao thể lực lại tốt như vậy, dì thấy hạng hai bị con đánh bại rất xa đó!"

Thẩm Thành cụp mắt xuống, khiêm tốn nói: "Do hôm nay tâm trạng tốt."

Giản Tự Thành ở bên cạnh cảm khái: "Tuổi trẻ thật tốt, sức lực đúng là vô hạn, con và Thời Ngọ cùng giành giải nhất, lát nữa đến cuộc thi của phụ huynh và con cái chú cũng phải nỗ lực hết sức, không thể làm mất mặt hai đứa."

Lời vừa dứt, Giản Thời Ngọ cũng chạy đến bên cạnh.

Trời nắng chang chang, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng là thành quả của Thẩm Thành nhưng cậu lại vô cùng kích động, ánh mắt cũng sáng hơn: "2 phút 49 giây! Tôi vừa nghe mấy người bên kia nói, đây là kỉ lục mới đó!"

Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ dường như nhận ra được mình đã quá kích động, cậu hơi giảm thấp âm lượng của mình xuống, nhìn Thẩm Thành khẽ thở dài: "Thật lợi hại."

Sau lưng Thẩm Thành đều là mồ hôi, bác sĩ dặn vết thương sau lưng dù đã lành nhưng không thể vận động mạnh, nếu không dễ động đến vết thương, vết thương sau lưng hơi đau, hắn biết không nên chạy gấp như vậy, như vậy là không tốt.

Nhưng mà-

Khi hắn thấy Giản Thời Ngọ hét lên vì hắn, dùng ánh mắt rực sáng nhìn hắn, tất cả mọi thứ đều quên hết, hắn chỉ muốn thắng.

Thẩm Thành mím môi: "Thật sao?"

Chỉ cần cậu thích.

"Đúng vậy!" Giản Thời Ngọ mỉm cười, nặng nề gật đầu một cái: "Cậu rất lợi hại!"

Thẩm Thành nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt dần trở nên mềm, trên sân đấu gió mùa thu khẽ thổi qua, cảm giác mệt mỏi do vận động mạnh dường như không là gì, những thứ này đều không quan trọng bằng ánh mắt của Giản Thời Ngọ.

Chân Mỹ Lệ đưa nước tới: "Uống chút nước đi."

Thẩm Thành nhận lấy, đầu ngón tay hắn trắng bệch nhưng vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn dì."

Chân Mỹ Lệ kêu một tiếng: "Cảm ơn cái gì, đứa nhỏ này còn khách sáo như vậy thì dì sẽ giận đó."

Mặc dù giọng điệu trách cứ nhưng trong đó là sự quan tâm quen thuộc.

Trước đây trong đại hội thể thao hay các hoạt động khác, những bạn học khác sau khi kết thúc một hạng mục sẽ có ba mẹ đến ân cần hỏi han, cho dù là trách cứ hay khích lệ, đứa trẻ được vây quanh đều cười, không che được niềm hạnh phúc.

Những lúc như này, Thẩm Thành thường bị ngăn cách với người bên ngoài, nói không hâm mộ là giả nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước kia, sau đó hắn cũng không ôm bất kỳ mong đợi gì nữa, một mình cũng rất tốt.

"Thẩm Thành."

Giọng nói của Giản Thời Ngọ từ bên cạnh truyền tới, cậu đưa một chiếc khăn giấy nhỏ cho hắn: "Cậu lau mồ hôi đi."

Thẩm Thành hoàn hồn, đưa tay nhận lấy tờ giấy.

Chân Mỹ Lệ lấy ra cây quạt cầm tay nhỏ từ trong túi xách ra quạt cho Thẩm Thành, người phụ nữ có chút oán trách nói: "Thời tiết này sao lại nóng như vậy chứ, các con vừa vận động xong nhất định rất nóng, nhìn mồ hôi trên đầu hai đứa xem, cẩn thận không lát nữa say nắng đấy."

Ba Giản nói: "Ai, chúng ta qua bên dưới bóng cây kia nhé?"

Thật ồn ào, Thẩm Thành nghĩ vậy.

Nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn vẫn vô cùng dịu dàng, hắn đứng tại chỗ nghe những lời này, nhìn những người quan tâm hắn đang vây quanh hắn, chỉ cảm thấy trong lòng dần ấm áp, ngay cả đau đớn sau lưng cũng không cảm thấy nữa.

Chân Mỹ Lệ cúi đầu dịu dàng nói: "Thẩm Thành, chúng ta cùng nhau qua bên kia nhé?"

Một mình cũng rất tốt, đây là suy nghĩ trước kia của hắn.

Nhưng bây giờ

Hắn nghe thấy chính mình tự nói: "Vâng."

Thật ra thì hắn đã sớm quen với cái giá rét của đêm tối, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt trời chiếu lên người hắn, mặc dù hắn biết nó rất ngắn ngủi nhưng thỉnh thoảng sẽ lưu luyến một chút, như vậy... cũng được đi.

...

Nghỉ ngơi một lúc, Giản Thời Ngọ cùng ba Giản đi lấy nước cách đó không xa.

Ba Giản nghe thấy thông báo từ loa phát thanh báo những đội thí sinh chuẩn bị tham gia cuộc thi tiếp theo, ông hỏi: "Thời, Thẩm Thành, các con đã đăng ký hạng mục gì rồi, lát nữa ba sẽ đi cùng các con."

Giản Thời Ngọ nghĩ một chút rồi nói: "Không có, cuối cùng có một cuộc thi chạy tiếp sức giữa ba mẹ và con cái."

"Chỉ vậy thôi sao?" Dường như ba Giản có chút thất vọng: "Ba con trước kia cũng là tướng quân đánh đâu thắng đó đi thi chưa từng thua, còn chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu cùng các con!"

Giản Thời Ngọ nhìn dáng vẻ dở hơi của ba mình, bị chọc cho buồn cười nhưng sau đó cậu quay về phía sau nhìn Thẩm Thành một cái rồi kéo ba mình đi về phía trước mấy bước, cậu nhỏ giọng nói: "Ba, vết thương trên người Thẩm Thành vẫn còn nên chỉ tham gia vài hạng mục thôi."

Ba Giản cau mày, ông nói: "Đó không phải chuyện trước kia sao, ba nghe mẹ con nói, vết thương của thằng bé đã đóng vảy, không phải đã đỡ rồi sao."

Giản Thời Ngọ á khẩu không trả lời được nhưng đạo lý này cậu vẫn hiểu.

Mọi người tiến đến sân đấu, thậm chí rất nhiều bạn học cùng lớp đều chạy đến chỗ Thẩm Thành chúc mừng hắn đã phá kỷ lục, vừa sùng bái lại hâm mộ, trong miệng không ngừng khen ngợi hắn thật lợi hại.

Thẩm Thành đứng nghiêm tại chỗ, thần thái ung dung nói chuyện cùng người bên cạnh, dường như trên người hắn phảng phất ánh hào quang của nhân vật chính, ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng chói mắt khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng mà...

Giản Thời Ngọ lại trở nên vô hình, vậy mà trong vô thức lại lo lắng cho hắn.

Trước kia có chút đồng tình với Thẩm Thành, bởi vì thời gian đó Thẩm Thành đã phải chịu rất nhiều khó khăn, luôn phải nếm chịu đắng cay cho nên cậu luôn lo lắng cho hơn nhiều hơn chút, có thể là từ khi đó đã thành thói quen, cho tới bây giờ cũng không thay đổi.

Ba Giản sờ đầu cậu một cái: "Được rồi được rồi, ba hiểu rồi."

Giản Thời Ngọ hoàn hồn, có chút do dự hỏi: "Ba, ba hiểu cái gì?"

"Cũng giống như mẹ con ở tuổi này, trong mắt ba mẹ con vẫn luôn là một cô gái nhỏ." Ba Giản vui vẻ nói: "Lo lắng cô ấy không biết được nhưng lại không thể tự chăm sóc tốt bản thân."

Giản Thời Ngọ mơ hồ chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm.

Ba Giản cũng không ép buộc, trên mặt ông lộ ra một nụ cười: "Chờ sau này con lớn sẽ hiểu."

Bởi vì chỉ khi thật sự thích một người, yêu một người thì sẽ thật sự cảm thấy đối phương rất bi thảm, cho dù là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng sẽ cảm thấy đau lòng cho đối phương. Nếu là người khác sẽ khịt mũi coi thường cảm thấy đang làm quá lên nhưng nếu như đối phương là người con thực lòng yêu thương dành toàn bộ chân tình thì yêu chính là thiên vị đến mức không có đạo lý, yêu vô điều kiện.

Giản Thời Ngọ cái hiểu cái không: "Con, nhưng con không coi Thẩm Thành là trẻ con."

Ba Giản cười một tiếng: "Cho nên bây giờ con chưa hiểu được!"

...

Giản Thời Ngọ cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp với ba mình, cũng may là ông không có cơ hội ở lại lâu, cuộc thi giữa phụ huynh và con cái cần có sự chuẩn bị từ trước, ông đã bị gọi đi từ sớm, ba Giản xung phong nhận tham gia cùng Thẩm Thành, vì vậy Chân Mỹ Lệ sẽ chạy cùng Giản Thời Ngọ.

Không ít phụ huynh đều ngạc nhiên khi thấy Chân Mỹ Lệ:

"Đây là mẹ của Giản Thời Ngọ sao?"

"Hình như tôi vừa mới gặp, thật là đẹp."

"Đừng nhìn nữa, nhìn vậy thật ra cũng giống mẹ."

"Đúng vậy, lỗ mũi và ánh mắt kia, không phải vậy sao?"

Rất nhiều vị khách đều có câu trả lời trong lòng, chỉ có một số ít vẫn còn thành kiến:

"Nói không chừng mẹ cũng phẫu thuật chỉnh hình thì sao?"

"Đúng vậy, hoa trong trong nhà kinh, bác nhìn xem cô ta trang điểm lộng lẫy như vậy làm gì."

"Chắc ở nhà chưa từng làm việc nhà."

Trên sân đấu có sau đường đua, mỗi lần họ chỉ có thể chạy sáu người, học sinh là người chạy đầu tiên, người thứ hai là phụ huynh, không đúng lúc vì tổ này trừ Chân Mỹ Lệ, ngoài ra đều là đàn ông.

Thời điểm chuẩn bị xuất phát, có người đàn ông còn cười nói: "Em gái, em xui xẻo rồi."

Chân Mỹ Lệ mặc quần áo thể thao, bà thực hiện vài động tác làm nóng người đơn giản, nghe vậy thì mỉm cười: "Nhất hữu nghị, nhì tranh giải mà."

Bản thân bà có dung mạo xuất chúng.

Hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng buộc lại, trông như một thiếu nữ xinh đẹp, thậm chí còn khiến một vài người đàn ông liếc qua, quả nhiên, có người nói: "Đến lúc đó chúng tôi nhường cô một lúc, sẽ không để cô thua quá khó coi!"

Chân Mỹ Lệ mỉm cười nói: "Cảm ơn nhưng không cần đâu."

Bà lớn giọng khẳng định khiến một số người bật cười, đều cho rằng bà cố chấp giữ mặt mũi.

"Bùm!"

Tiếng súng của trọng tài vang lên.

Theo tiếng lệnh, các học sinh bắt đầu chạy trước, tốc độ của Giản Thời Ngọ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là đứng đầu, nếu không có gì bất người thì đội bọn họ sẽ là đội đầu tiên chuyển phiên nhưng khi cậu chạy đến gần Chân Mỹ Lệ, chỉ cách bà mấy trắm thước nữa thì-

Có người chạy sai đường!

Người bên cạnh Giản Thời Ngọ vì dùng quá sức nên đã chạy sai được, trực tiếp chặn trước mặt cậu, khiến Giản Thời Ngọ không thể dùng hết tốc lực, có điều chỉ tốn mười mấy giây, xung quanh đã có mấy người chạy qua.

Xung quanh các bạn học cùng lớp đều gào thét

"Thời Ngọ, nhanh lên!"

"Mau lên!"

"Ai nha, cậu ta bị sao vậy, cậu ta chạy sai rồi!"

So với Giản Thời Ngọ các bạn học khác còn lo lắng hơn, chờ sau khi bạn học sinh kia quay lại đường đua của mình, Giản Thời Ngọ đã bị vượt một đoạn lớn, cậu có chút vội, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn về phía trước, Chân Mỹ Lệ lại rất ung dung, bà đã chuẩn bị sẵn tư thái, mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng trong mắt Giản Thời Ngọ là sự chững chạc nắm chắc phần thắng của bà.

Trong nháy mắt, cậu liền lấy lại kiên định.

Cậu dùng hết sức lao về phía trước đưa gậy, Chân Mỹ Lệ liền như một ngọn gió lao ra.

Ban đầu mọi người đều không chú ý đến bà, cho đến khi bà vượt qua một người lại một người, mọi người bắt đầu hoảng sợ:

"Đây là ai vậy!"

"Thật trâu bò, chạy thật nhanh."

"Là mẹ của Giản Thời Ngọ."

Ấn tượng đầu tiên mọi người dành cho bà là một người phụ nữ yếu đuối không phải đụng tay vào việc gì nhưng lúc này Chân Mỹ Lệ khiến nhiều người phải mở rộng tầm mắt về sức mạnh của bà, bà là người đầu tiên lao tới đích vượt qua băng đỏ, thậm chí mặt bà không đỏ tim không đập mạnh.

Nhiếp ảnh gia và phóng viên đều ngơ ngác.

Chân Mỹ Lệ không chút áp lực hoàn thành phần chạy, thậm chí có nháy mắt với nữ phóng viên đang ngơ ngác, bà phóng khoáng cười nói: "Chụp tôi có đẹp không?"

Nụ cười trên mặt bà tươi như hào, sóng mắt lưu chuyển trông vô cùng xinh đẹp.

Phỏng viên sửng sốt, đột nhiên hỏi: "Xin hỏi có phải cô từng diễn [Cẩm Thượng] không?"

Chân Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên: "Cô xem rồi sao."

"Dĩ nhiên!" Phóng viên kích động, cô ta nói: "Tôi rất thích hơn nữa nhà tôi còn mấy đĩa CD ca khúc của cô."

Chân Mỹ Lệ cười nói: "Cũng là chuyện hồi trẻ, để cô chê cười rồi."

Dưới ống kính của máy quay, bà vừa ưu nhã lại dung dung, năm hai mươi mấy tuổi bà đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong vòng giải trí, cho dù năm tháng thay đổi nhưng bà vẫn xinh đẹp như vậy.

Phóng viên nói với nhiếp ảnh gia: "Cô ấy thật sự không hề có chút thay đổi nào!"

Xung quanh có không ít phụ huynh chú ý đến động tĩnh bên này, có người nghe trộm được một ít đều vô cùng kinh ngạc, nếu như nói dung mạo có thể phẫu thuật thẩm mỹ, vậy kỹ thuật thẩm mỹ của hai mươi mấy năm trước làm sao có thể, ngươi ta thật sự là đẹp tự nhiên. Mấy người phụ huynh nói Chân Mỹ Lệ phẫu thuật thẩm mỹ lúc này sắc mặt đều ngượng ngùng, xấu hổ nhưng không nói ra lời.

Cuộc thi tiếp sức giữa phụ huynh và con cái đã kết thúc, tên cũng được công bố.

Lễ bế mạc cũng rất long trọng, hiệu trưởng lên sân khấu đọc diễn văn, đồng thời mời ba phụ huynh đứng đầu trong cuộc thi vừa rồi lên đọc diễn. Sau khi đọc tên người trước đó, hiệu trưởng đọc đến tên của Chân Mỹ Lệ và Giản Tự Thành, ông ấy nói: "Xin mời hai vị phụ huynh lên sân khấu phát biểu."

Dưới đài là tiếng vỗ tay vang dội.

Lúc trước chỉ có một vài phụ huynh được thấy dung mạo ba mẹ của Giản Thời Ngọ, bây giờ hai người đứng ở trên đài, trên màn hình lớn cũng vô cùng tự nhiên lịch sự, tướng mạo Giản Tự Thành thì chính trực, còn Chân Mỹ Lệ thì xinh đẹp, ưu nhã.

Sau khi lên sân khấu, hiệu trưởng không vội xuống sân khấu, ông ấy nói: "Trước khi hai vị đọc diễn văn, tôi có lời muốn hỏi."

Giản Tự Thành mỉm cười với ông ấy.

Hiệu trưởng thở dài sau đó nói: "Mọi người đều biết, trường chúng ta là trương tư lập số một, vào năm 01, tháng 7 trước khi tựu trường, trời đổ mưa lớn, gặp phải thiên tai lũ lụt, trường ta ở vị trí thấp, bàn ghế sách vở của học sinh đều bị ướt, mấy trăm nghìn cuốn sách cũng bị nước làm hỏng hết."

"Khi đó chúng tôi rất buồn, bọn trẻ cần dùng sách vở."

Qua tiếng loa giọng của hiệu trưởng vang đến mọi người bên dưới, ông ấy cảm khái nói: "Thời điểm chúng tôi gần như tuyệt vọng, tổng giám đốc Giản và phu nhân đã quyên góp cho trường ta năm mươi vạn, hỗ trợ bọn ta xây dựng gây quỹ, khiến xã hội để ý anh hùng khắp nơi tham gia giúp đỡ, giúp trường chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này."

Giản Tự Thành không ngờ hiệu trưởng sẽ nói chuyện này vào ngày hôm nay, ông cười vỗ vai ông ấy một cái, bày tỏ an ủi.

Hiệu trưởng thở dài, kìm nén ưu tư, sau đó thở dài nói: "Cho đến nay tôi vẫn muốn cảm ơn ông Giản và phu nhân đã trợ giúp trường chúng ta, nếu như không có hai người, các em học sinh không thể sử dụng bàn ghế ngấm nước của trường, cũng không có sách vở mới nhanh như vậy, trường chúng ta sẽ không bao giờ quên ân tình của hai người!"

Giọng nói của hiệu trường rất có khí phách, truyền rõ tới từng nơi trong hội trường.

Học sinh không biết chuyện đều rất kinh ngạc, đặc biệt là các phụ huynh. Trên đài Giản Tự Thành thấy hiệu trưởng nghẹn ngào như vậy liền an ủi mấy câu, giọng nói của ông rất dịu dàng, trầm ổn, ông cười nhẹ nói: "Hiệu trưởng Vương ông khách sáo với chúng tôi ròi, từ nhỏ tôi và vợ của tôi đã học trung học cấp hai ở đây, nơi này cũng coi như là trưởng cũ của chúng tôi, trường cũ gặp nạn đương nhiên chúng tôi phải giúp. Những năm qua cũng kiếm được một ít từ việc làm ăn nên cũng muốn báo đáp trường học."

Hiệu trưởng Vương Xuyên mím môi, ông ấy cũng đã có tuổi nên trên đầu đã có tóc bạc.

Giản Tự Thành cười nói: "Chuyện của con cái mới là quan trọng nhất, tôi tin rằng cho dù đổi thành người khác cũng sẽ làm vậy, chúng tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ, phần lớn là đến từ các vị phụ huynh khác và các anh hùng tốt bụng cùng nhau ra tay, tất cả nhờ sức lực của mọi người mới thành chuyện. Chúng ta đều có cùng một mục đích, đó chính là giúp con em chúng ta được hưởng một nền giáo dục tốt hơn, để bọn trẻ lớn lên thành người, vì bọn trẻ mà trở thành tấm gương sáng."

Lời nói của ông vừa khiêm tốn, lịch sự, không khoe khoang, lại rất gần gũi, đã chạm đến trái tim của rất nhiều phụ huynh ngồi bên dưới.

Đúng vậy.

Cũng vì trẻ em, vì để trẻ em có một nền giáo dục tốt hơn.

Đôi vợ chồng trên sân khấu tao nhã lịch sử, thẳng thắn trò chuyện, dưới sân khấu một số phụ huynh cũng bùi ngùi nhớ lại: "Năm 01, vốn khoản tiền đóng góp đó là của bọn họ, lúc đó chúng ta còn nói nhất định phải cảm ơn người ta thật tốt, đây là ba mẹ của đứa trẻ Giản Thời Ngọ đó."

"Thật sự là vậy sao."

"Ai u, đúng là vừa có tài vừa có đức, kiếm được tiền cũng không quên nguồn cội."

"Không phải sao, đôi vợ chồng này đúng là làm thật không còn lời nào để nói."

Đang lúc cảm khái, có người đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, cũng có một vài phụ huynh nhạy cảm lên tiếng, bọn họ nhìn đám người xung quanh, cuối cùng cũng mở miệng nói:

"Người ta tốt bụng như vậy, không biết là ai ăn nói hàm hồ khua môi múa mép như vậy."

"Quan trọng là còn không có chứng cứ, đi khắp nơi ăn nói bậy bạ."

"Một số phụ huynh hay người lớn còn không biết xấu hổ, người ta cung cấp bàn ghế sách vở cho con em nhà mình dùng, cũng không biết xấu hổ khi nói vậy."

"Thằng nhóc đáng chết nhà tôi cũng không biết học từ ai, quay về tôi phải thu thập nó một trận mới được!"

"Tôi cũng vậy."

Hạng mục một nghìn mét kết thúc, 2 phút 49 giây, thậm chí phá vỡ kỷ lục của trường.

Người bấm giờ kinh hãi, thậm chí tay cầm đồng hồ còn hơi run.

Thẩm Thành vượt qua vạch đỏ chiến thắng, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, hơi thở không ổn định, lúc này đang điều chỉnh lại hơi thở.

Ba người Giản Thời Ngọ cũng đến.

Chân Mỹ Lệ vỗ vai Thẩm Thành: "Từ từ thôi, con đó con đó, tại sao lại giống y như Thời Ngọ vậy, chạy nhanh như vậy làm gì, có mệt không, sao thể lực lại tốt như vậy, dì thấy hạng hai bị con đánh bại rất xa đó!"

Thẩm Thành cụp mắt xuống, khiêm tốn nói: "Do hôm nay tâm trạng tốt."

Giản Tự Thành ở bên cạnh cảm khái: "Tuổi trẻ thật tốt, sức lực đúng là vô hạn, con và Thời Ngọ cùng giành giải nhất, lát nữa đến cuộc thi của phụ huynh và con cái chú cũng phải nỗ lực hết sức, không thể làm mất mặt hai đứa."

Lời vừa dứt, Giản Thời Ngọ cũng chạy đến bên cạnh.

Trời nắng chang chang, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng là thành quả của Thẩm Thành nhưng cậu lại vô cùng kích động, ánh mắt cũng sáng hơn: "2 phút 49 giây! Tôi vừa nghe mấy người bên kia nói, đây là kỉ lục mới đó!"

Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ dường như nhận ra được mình đã quá kích động, cậu hơi giảm thấp âm lượng của mình xuống, nhìn Thẩm Thành khẽ thở dài: "Thật lợi hại."

Sau lưng Thẩm Thành đều là mồ hôi, bác sĩ dặn vết thương sau lưng dù đã lành nhưng không thể vận động mạnh, nếu không dễ động đến vết thương, vết thương sau lưng hơi đau, hắn biết không nên chạy gấp như vậy, như vậy là không tốt.

Nhưng mà-

Khi hắn thấy Giản Thời Ngọ hét lên vì hắn, dùng ánh mắt rực sáng nhìn hắn, tất cả mọi thứ đều quên hết, hắn chỉ muốn thắng.

Thẩm Thành mím môi: "Thật sao?"

Chỉ cần cậu thích.

"Đúng vậy!" Giản Thời Ngọ mỉm cười, nặng nề gật đầu một cái: "Cậu rất lợi hại!"

Thẩm Thành nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt dần trở nên mềm, trên sân đấu gió mùa thu khẽ thổi qua, cảm giác mệt mỏi do vận động mạnh dường như không là gì, những thứ này đều không quan trọng bằng ánh mắt của Giản Thời Ngọ.

Chân Mỹ Lệ đưa nước tới: "Uống chút nước đi."

Thẩm Thành nhận lấy, đầu ngón tay hắn trắng bệch nhưng vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn dì."

Chân Mỹ Lệ kêu một tiếng: "Cảm ơn cái gì, đứa nhỏ này còn khách sáo như vậy thì dì sẽ giận đó."

Mặc dù giọng điệu trách cứ nhưng trong đó là sự quan tâm quen thuộc.

Trước đây trong đại hội thể thao hay các hoạt động khác, những bạn học khác sau khi kết thúc một hạng mục sẽ có ba mẹ đến ân cần hỏi han, cho dù là trách cứ hay khích lệ, đứa trẻ được vây quanh đều cười, không che được niềm hạnh phúc.

Những lúc như này, Thẩm Thành thường bị ngăn cách với người bên ngoài, nói không hâm mộ là giả nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước kia, sau đó hắn cũng không ôm bất kỳ mong đợi gì nữa, một mình cũng rất tốt.

"Thẩm Thành."

Giọng nói của Giản Thời Ngọ từ bên cạnh truyền tới, cậu đưa một chiếc khăn giấy nhỏ cho hắn: "Cậu lau mồ hôi đi."

Thẩm Thành hoàn hồn, đưa tay nhận lấy tờ giấy.

Chân Mỹ Lệ lấy ra cây quạt cầm tay nhỏ từ trong túi xách ra quạt cho Thẩm Thành, người phụ nữ có chút oán trách nói: "Thời tiết này sao lại nóng như vậy chứ, các con vừa vận động xong nhất định rất nóng, nhìn mồ hôi trên đầu hai đứa xem, cẩn thận không lát nữa say nắng đấy."

Ba Giản nói: "Ai, chúng ta qua bên dưới bóng cây kia nhé?"

Thật ồn ào, Thẩm Thành nghĩ vậy.

Nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn vẫn vô cùng dịu dàng, hắn đứng tại chỗ nghe những lời này, nhìn những người quan tâm hắn đang vây quanh hắn, chỉ cảm thấy trong lòng dần ấm áp, ngay cả đau đớn sau lưng cũng không cảm thấy nữa.

Chân Mỹ Lệ cúi đầu dịu dàng nói: "Thẩm Thành, chúng ta cùng nhau qua bên kia nhé?"

Một mình cũng rất tốt, đây là suy nghĩ trước kia của hắn.

Nhưng bây giờ

Hắn nghe thấy chính mình tự nói: "Vâng."

Thật ra thì hắn đã sớm quen với cái giá rét của đêm tối, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt trời chiếu lên người hắn, mặc dù hắn biết nó rất ngắn ngủi nhưng thỉnh thoảng sẽ lưu luyến một chút, như vậy... cũng được đi.

...

Nghỉ ngơi một lúc, Giản Thời Ngọ cùng ba Giản đi lấy nước cách đó không xa.

Ba Giản nghe thấy thông báo từ loa phát thanh báo những đội thí sinh chuẩn bị tham gia cuộc thi tiếp theo, ông hỏi: "Thời, Thẩm Thành, các con đã đăng ký hạng mục gì rồi, lát nữa ba sẽ đi cùng các con."

Giản Thời Ngọ nghĩ một chút rồi nói: "Không có, cuối cùng có một cuộc thi chạy tiếp sức giữa ba mẹ và con cái."

"Chỉ vậy thôi sao?" Dường như ba Giản có chút thất vọng: "Ba con trước kia cũng là tướng quân đánh đâu thắng đó đi thi chưa từng thua, còn chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu cùng các con!"

Giản Thời Ngọ nhìn dáng vẻ dở hơi của ba mình, bị chọc cho buồn cười nhưng sau đó cậu quay về phía sau nhìn Thẩm Thành một cái rồi kéo ba mình đi về phía trước mấy bước, cậu nhỏ giọng nói: "Ba, vết thương trên người Thẩm Thành vẫn còn nên chỉ tham gia vài hạng mục thôi."

Ba Giản cau mày, ông nói: "Đó không phải chuyện trước kia sao, ba nghe mẹ con nói, vết thương của thằng bé đã đóng vảy, không phải đã đỡ rồi sao."

Giản Thời Ngọ á khẩu không trả lời được nhưng đạo lý này cậu vẫn hiểu.

Mọi người tiến đến sân đấu, thậm chí rất nhiều bạn học cùng lớp đều chạy đến chỗ Thẩm Thành chúc mừng hắn đã phá kỷ lục, vừa sùng bái lại hâm mộ, trong miệng không ngừng khen ngợi hắn thật lợi hại.

Thẩm Thành đứng nghiêm tại chỗ, thần thái ung dung nói chuyện cùng người bên cạnh, dường như trên người hắn phảng phất ánh hào quang của nhân vật chính, ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng chói mắt khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng mà...

Giản Thời Ngọ lại trở nên vô hình, vậy mà trong vô thức lại lo lắng cho hắn.

Trước kia có chút đồng tình với Thẩm Thành, bởi vì thời gian đó Thẩm Thành đã phải chịu rất nhiều khó khăn, luôn phải nếm chịu đắng cay cho nên cậu luôn lo lắng cho hơn nhiều hơn chút, có thể là từ khi đó đã thành thói quen, cho tới bây giờ cũng không thay đổi.

Ba Giản sờ đầu cậu một cái: "Được rồi được rồi, ba hiểu rồi."

Giản Thời Ngọ hoàn hồn, có chút do dự hỏi: "Ba, ba hiểu cái gì?"

"Cũng giống như mẹ con ở tuổi này, trong mắt ba mẹ con vẫn luôn là một cô gái nhỏ." Ba Giản vui vẻ nói: "Lo lắng cô ấy không biết được nhưng lại không thể tự chăm sóc tốt bản thân."

Giản Thời Ngọ mơ hồ chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm.

Ba Giản cũng không ép buộc, trên mặt ông lộ ra một nụ cười: "Chờ sau này con lớn sẽ hiểu."

Bởi vì chỉ khi thật sự thích một người, yêu một người thì sẽ thật sự cảm thấy đối phương rất bi thảm, cho dù là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng sẽ cảm thấy đau lòng cho đối phương. Nếu là người khác sẽ khịt mũi coi thường cảm thấy đang làm quá lên nhưng nếu như đối phương là người con thực lòng yêu thương dành toàn bộ chân tình thì yêu chính là thiên vị đến mức không có đạo lý, yêu vô điều kiện.

Giản Thời Ngọ cái hiểu cái không: "Con, nhưng con không coi Thẩm Thành là trẻ con."

Ba Giản cười một tiếng: "Cho nên bây giờ con chưa hiểu được!"

...

Giản Thời Ngọ cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp với ba mình, cũng may là ông không có cơ hội ở lại lâu, cuộc thi giữa phụ huynh và con cái cần có sự chuẩn bị từ trước, ông đã bị gọi đi từ sớm, ba Giản xung phong nhận tham gia cùng Thẩm Thành, vì vậy Chân Mỹ Lệ sẽ chạy cùng Giản Thời Ngọ.

Không ít phụ huynh đều ngạc nhiên khi thấy Chân Mỹ Lệ:

"Đây là mẹ của Giản Thời Ngọ sao?"

"Hình như tôi vừa mới gặp, thật là đẹp."

"Đừng nhìn nữa, nhìn vậy thật ra cũng giống mẹ."

"Đúng vậy, lỗ mũi và ánh mắt kia, không phải vậy sao?"

Rất nhiều vị khách đều có câu trả lời trong lòng, chỉ có một số ít vẫn còn thành kiến:

"Nói không chừng mẹ cũng phẫu thuật chỉnh hình thì sao?"

"Đúng vậy, hoa trong trong nhà kinh, bác nhìn xem cô ta trang điểm lộng lẫy như vậy làm gì."

"Chắc ở nhà chưa từng làm việc nhà."

Trên sân đấu có sau đường đua, mỗi lần họ chỉ có thể chạy sáu người, học sinh là người chạy đầu tiên, người thứ hai là phụ huynh, không đúng lúc vì tổ này trừ Chân Mỹ Lệ, ngoài ra đều là đàn ông.

Thời điểm chuẩn bị xuất phát, có người đàn ông còn cười nói: "Em gái, em xui xẻo rồi."

Chân Mỹ Lệ mặc quần áo thể thao, bà thực hiện vài động tác làm nóng người đơn giản, nghe vậy thì mỉm cười: "Nhất hữu nghị, nhì tranh giải mà."

Bản thân bà có dung mạo xuất chúng.

Hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng buộc lại, trông như một thiếu nữ xinh đẹp, thậm chí còn khiến một vài người đàn ông liếc qua, quả nhiên, có người nói: "Đến lúc đó chúng tôi nhường cô một lúc, sẽ không để cô thua quá khó coi!"

Chân Mỹ Lệ mỉm cười nói: "Cảm ơn nhưng không cần đâu."

Bà lớn giọng khẳng định khiến một số người bật cười, đều cho rằng bà cố chấp giữ mặt mũi.

"Bùm!"

Tiếng súng của trọng tài vang lên.

Theo tiếng lệnh, các học sinh bắt đầu chạy trước, tốc độ của Giản Thời Ngọ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là đứng đầu, nếu không có gì bất người thì đội bọn họ sẽ là đội đầu tiên chuyển phiên nhưng khi cậu chạy đến gần Chân Mỹ Lệ, chỉ cách bà mấy trắm thước nữa thì-

Có người chạy sai đường!

Người bên cạnh Giản Thời Ngọ vì dùng quá sức nên đã chạy sai được, trực tiếp chặn trước mặt cậu, khiến Giản Thời Ngọ không thể dùng hết tốc lực, có điều chỉ tốn mười mấy giây, xung quanh đã có mấy người chạy qua.

Xung quanh các bạn học cùng lớp đều gào thét

"Thời Ngọ, nhanh lên!"

"Mau lên!"

"Ai nha, cậu ta bị sao vậy, cậu ta chạy sai rồi!"

So với Giản Thời Ngọ các bạn học khác còn lo lắng hơn, chờ sau khi bạn học sinh kia quay lại đường đua của mình, Giản Thời Ngọ đã bị vượt một đoạn lớn, cậu có chút vội, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn về phía trước, Chân Mỹ Lệ lại rất ung dung, bà đã chuẩn bị sẵn tư thái, mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng trong mắt Giản Thời Ngọ là sự chững chạc nắm chắc phần thắng của bà.

Trong nháy mắt, cậu liền lấy lại kiên định.

Cậu dùng hết sức lao về phía trước đưa gậy, Chân Mỹ Lệ liền như một ngọn gió lao ra.

Ban đầu mọi người đều không chú ý đến bà, cho đến khi bà vượt qua một người lại một người, mọi người bắt đầu hoảng sợ:

"Đây là ai vậy!"

"Thật trâu bò, chạy thật nhanh."

"Là mẹ của Giản Thời Ngọ."

Ấn tượng đầu tiên mọi người dành cho bà là một người phụ nữ yếu đuối không phải đụng tay vào việc gì nhưng lúc này Chân Mỹ Lệ khiến nhiều người phải mở rộng tầm mắt về sức mạnh của bà, bà là người đầu tiên lao tới đích vượt qua băng đỏ, thậm chí mặt bà không đỏ tim không đập mạnh.

Nhiếp ảnh gia và phóng viên đều ngơ ngác.

Chân Mỹ Lệ không chút áp lực hoàn thành phần chạy, thậm chí có nháy mắt với nữ phóng viên đang ngơ ngác, bà phóng khoáng cười nói: "Chụp tôi có đẹp không?"

Nụ cười trên mặt bà tươi như hào, sóng mắt lưu chuyển trông vô cùng xinh đẹp.

Phỏng viên sửng sốt, đột nhiên hỏi: "Xin hỏi có phải cô từng diễn [Cẩm Thượng] không?"

Chân Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên: "Cô xem rồi sao."

"Dĩ nhiên!" Phóng viên kích động, cô ta nói: "Tôi rất thích hơn nữa nhà tôi còn mấy đĩa CD ca khúc của cô."

Chân Mỹ Lệ cười nói: "Cũng là chuyện hồi trẻ, để cô chê cười rồi."

Dưới ống kính của máy quay, bà vừa ưu nhã lại dung dung, năm hai mươi mấy tuổi bà đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong vòng giải trí, cho dù năm tháng thay đổi nhưng bà vẫn xinh đẹp như vậy.

Phóng viên nói với nhiếp ảnh gia: "Cô ấy thật sự không hề có chút thay đổi nào!"

Xung quanh có không ít phụ huynh chú ý đến động tĩnh bên này, có người nghe trộm được một ít đều vô cùng kinh ngạc, nếu như nói dung mạo có thể phẫu thuật thẩm mỹ, vậy kỹ thuật thẩm mỹ của hai mươi mấy năm trước làm sao có thể, ngươi ta thật sự là đẹp tự nhiên. Mấy người phụ huynh nói Chân Mỹ Lệ phẫu thuật thẩm mỹ lúc này sắc mặt đều ngượng ngùng, xấu hổ nhưng không nói ra lời.

Cuộc thi tiếp sức giữa phụ huynh và con cái đã kết thúc, tên cũng được công bố.

Lễ bế mạc cũng rất long trọng, hiệu trưởng lên sân khấu đọc diễn văn, đồng thời mời ba phụ huynh đứng đầu trong cuộc thi vừa rồi lên đọc diễn. Sau khi đọc tên người trước đó, hiệu trưởng đọc đến tên của Chân Mỹ Lệ và Giản Tự Thành, ông ấy nói: "Xin mời hai vị phụ huynh lên sân khấu phát biểu."

Dưới đài là tiếng vỗ tay vang dội.

Lúc trước chỉ có một vài phụ huynh được thấy dung mạo ba mẹ của Giản Thời Ngọ, bây giờ hai người đứng ở trên đài, trên màn hình lớn cũng vô cùng tự nhiên lịch sự, tướng mạo Giản Tự Thành thì chính trực, còn Chân Mỹ Lệ thì xinh đẹp, ưu nhã.

Sau khi lên sân khấu, hiệu trưởng không vội xuống sân khấu, ông ấy nói: "Trước khi hai vị đọc diễn văn, tôi có lời muốn hỏi."

Giản Tự Thành mỉm cười với ông ấy.

Hiệu trưởng thở dài sau đó nói: "Mọi người đều biết, trường chúng ta là trương tư lập số một, vào năm 01, tháng 7 trước khi tựu trường, trời đổ mưa lớn, gặp phải thiên tai lũ lụt, trường ta ở vị trí thấp, bàn ghế sách vở của học sinh đều bị ướt, mấy trăm nghìn cuốn sách cũng bị nước làm hỏng hết."

"Khi đó chúng tôi rất buồn, bọn trẻ cần dùng sách vở."

Qua tiếng loa giọng của hiệu trưởng vang đến mọi người bên dưới, ông ấy cảm khái nói: "Thời điểm chúng tôi gần như tuyệt vọng, tổng giám đốc Giản và phu nhân đã quyên góp cho trường ta năm mươi vạn, hỗ trợ bọn ta xây dựng gây quỹ, khiến xã hội để ý anh hùng khắp nơi tham gia giúp đỡ, giúp trường chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này."

Giản Tự Thành không ngờ hiệu trưởng sẽ nói chuyện này vào ngày hôm nay, ông cười vỗ vai ông ấy một cái, bày tỏ an ủi.

Hiệu trưởng thở dài, kìm nén ưu tư, sau đó thở dài nói: "Cho đến nay tôi vẫn muốn cảm ơn ông Giản và phu nhân đã trợ giúp trường chúng ta, nếu như không có hai người, các em học sinh không thể sử dụng bàn ghế ngấm nước của trường, cũng không có sách vở mới nhanh như vậy, trường chúng ta sẽ không bao giờ quên ân tình của hai người!"

Giọng nói của hiệu trường rất có khí phách, truyền rõ tới từng nơi trong hội trường.

Học sinh không biết chuyện đều rất kinh ngạc, đặc biệt là các phụ huynh. Trên đài Giản Tự Thành thấy hiệu trưởng nghẹn ngào như vậy liền an ủi mấy câu, giọng nói của ông rất dịu dàng, trầm ổn, ông cười nhẹ nói: "Hiệu trưởng Vương ông khách sáo với chúng tôi ròi, từ nhỏ tôi và vợ của tôi đã học trung học cấp hai ở đây, nơi này cũng coi như là trưởng cũ của chúng tôi, trường cũ gặp nạn đương nhiên chúng tôi phải giúp. Những năm qua cũng kiếm được một ít từ việc làm ăn nên cũng muốn báo đáp trường học."

Hiệu trưởng Vương Xuyên mím môi, ông ấy cũng đã có tuổi nên trên đầu đã có tóc bạc.

Giản Tự Thành cười nói: "Chuyện của con cái mới là quan trọng nhất, tôi tin rằng cho dù đổi thành người khác cũng sẽ làm vậy, chúng tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ, phần lớn là đến từ các vị phụ huynh khác và các anh hùng tốt bụng cùng nhau ra tay, tất cả nhờ sức lực của mọi người mới thành chuyện. Chúng ta đều có cùng một mục đích, đó chính là giúp con em chúng ta được hưởng một nền giáo dục tốt hơn, để bọn trẻ lớn lên thành người, vì bọn trẻ mà trở thành tấm gương sáng."

Lời nói của ông vừa khiêm tốn, lịch sự, không khoe khoang, lại rất gần gũi, đã chạm đến trái tim của rất nhiều phụ huynh ngồi bên dưới.

Đúng vậy.

Cũng vì trẻ em, vì để trẻ em có một nền giáo dục tốt hơn.

Đôi vợ chồng trên sân khấu tao nhã lịch sử, thẳng thắn trò chuyện, dưới sân khấu một số phụ huynh cũng bùi ngùi nhớ lại: "Năm 01, vốn khoản tiền đóng góp đó là của bọn họ, lúc đó chúng ta còn nói nhất định phải cảm ơn người ta thật tốt, đây là ba mẹ của đứa trẻ Giản Thời Ngọ đó."

"Thật sự là vậy sao."

"Ai u, đúng là vừa có tài vừa có đức, kiếm được tiền cũng không quên nguồn cội."

"Không phải sao, đôi vợ chồng này đúng là làm thật không còn lời nào để nói."

Đang lúc cảm khái, có người đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, cũng có một vài phụ huynh nhạy cảm lên tiếng, bọn họ nhìn đám người xung quanh, cuối cùng cũng mở miệng nói:

"Người ta tốt bụng như vậy, không biết là ai ăn nói hàm hồ khua môi múa mép như vậy."

"Quan trọng là còn không có chứng cứ, đi khắp nơi ăn nói bậy bạ."

"Một số phụ huynh hay người lớn còn không biết xấu hổ, người ta cung cấp bàn ghế sách vở cho con em nhà mình dùng, cũng không biết xấu hổ khi nói vậy."

"Thằng nhóc đáng chết nhà tôi cũng không biết học từ ai, quay về tôi phải thu thập nó một trận mới được!"

"Tôi cũng vậy."

Hạng mục một nghìn mét kết thúc, 2 phút 49 giây, thậm chí phá vỡ kỷ lục của trường.

Người bấm giờ kinh hãi, thậm chí tay cầm đồng hồ còn hơi run.

Thẩm Thành vượt qua vạch đỏ chiến thắng, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, hơi thở không ổn định, lúc này đang điều chỉnh lại hơi thở.

Ba người Giản Thời Ngọ cũng đến.

Chân Mỹ Lệ vỗ vai Thẩm Thành: "Từ từ thôi, con đó con đó, tại sao lại giống y như Thời Ngọ vậy, chạy nhanh như vậy làm gì, có mệt không, sao thể lực lại tốt như vậy, dì thấy hạng hai bị con đánh bại rất xa đó!"

Thẩm Thành cụp mắt xuống, khiêm tốn nói: "Do hôm nay tâm trạng tốt."

Giản Tự Thành ở bên cạnh cảm khái: "Tuổi trẻ thật tốt, sức lực đúng là vô hạn, con và Thời Ngọ cùng giành giải nhất, lát nữa đến cuộc thi của phụ huynh và con cái chú cũng phải nỗ lực hết sức, không thể làm mất mặt hai đứa."

Lời vừa dứt, Giản Thời Ngọ cũng chạy đến bên cạnh.

Trời nắng chang chang, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng là thành quả của Thẩm Thành nhưng cậu lại vô cùng kích động, ánh mắt cũng sáng hơn: "2 phút 49 giây! Tôi vừa nghe mấy người bên kia nói, đây là kỉ lục mới đó!"

Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ dường như nhận ra được mình đã quá kích động, cậu hơi giảm thấp âm lượng của mình xuống, nhìn Thẩm Thành khẽ thở dài: "Thật lợi hại."

Sau lưng Thẩm Thành đều là mồ hôi, bác sĩ dặn vết thương sau lưng dù đã lành nhưng không thể vận động mạnh, nếu không dễ động đến vết thương, vết thương sau lưng hơi đau, hắn biết không nên chạy gấp như vậy, như vậy là không tốt.

Nhưng mà-

Khi hắn thấy Giản Thời Ngọ hét lên vì hắn, dùng ánh mắt rực sáng nhìn hắn, tất cả mọi thứ đều quên hết, hắn chỉ muốn thắng.

Thẩm Thành mím môi: "Thật sao?"

Chỉ cần cậu thích.

"Đúng vậy!" Giản Thời Ngọ mỉm cười, nặng nề gật đầu một cái: "Cậu rất lợi hại!"

Thẩm Thành nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt dần trở nên mềm, trên sân đấu gió mùa thu khẽ thổi qua, cảm giác mệt mỏi do vận động mạnh dường như không là gì, những thứ này đều không quan trọng bằng ánh mắt của Giản Thời Ngọ.

Chân Mỹ Lệ đưa nước tới: "Uống chút nước đi."

Thẩm Thành nhận lấy, đầu ngón tay hắn trắng bệch nhưng vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn dì."

Chân Mỹ Lệ kêu một tiếng: "Cảm ơn cái gì, đứa nhỏ này còn khách sáo như vậy thì dì sẽ giận đó."

Mặc dù giọng điệu trách cứ nhưng trong đó là sự quan tâm quen thuộc.

Trước đây trong đại hội thể thao hay các hoạt động khác, những bạn học khác sau khi kết thúc một hạng mục sẽ có ba mẹ đến ân cần hỏi han, cho dù là trách cứ hay khích lệ, đứa trẻ được vây quanh đều cười, không che được niềm hạnh phúc.

Những lúc như này, Thẩm Thành thường bị ngăn cách với người bên ngoài, nói không hâm mộ là giả nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước kia, sau đó hắn cũng không ôm bất kỳ mong đợi gì nữa, một mình cũng rất tốt.

"Thẩm Thành."

Giọng nói của Giản Thời Ngọ từ bên cạnh truyền tới, cậu đưa một chiếc khăn giấy nhỏ cho hắn: "Cậu lau mồ hôi đi."

Thẩm Thành hoàn hồn, đưa tay nhận lấy tờ giấy.

Chân Mỹ Lệ lấy ra cây quạt cầm tay nhỏ từ trong túi xách ra quạt cho Thẩm Thành, người phụ nữ có chút oán trách nói: "Thời tiết này sao lại nóng như vậy chứ, các con vừa vận động xong nhất định rất nóng, nhìn mồ hôi trên đầu hai đứa xem, cẩn thận không lát nữa say nắng đấy."

Ba Giản nói: "Ai, chúng ta qua bên dưới bóng cây kia nhé?"

Thật ồn ào, Thẩm Thành nghĩ vậy.

Nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn vẫn vô cùng dịu dàng, hắn đứng tại chỗ nghe những lời này, nhìn những người quan tâm hắn đang vây quanh hắn, chỉ cảm thấy trong lòng dần ấm áp, ngay cả đau đớn sau lưng cũng không cảm thấy nữa.

Chân Mỹ Lệ cúi đầu dịu dàng nói: "Thẩm Thành, chúng ta cùng nhau qua bên kia nhé?"

Một mình cũng rất tốt, đây là suy nghĩ trước kia của hắn.

Nhưng bây giờ

Hắn nghe thấy chính mình tự nói: "Vâng."

Thật ra thì hắn đã sớm quen với cái giá rét của đêm tối, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt trời chiếu lên người hắn, mặc dù hắn biết nó rất ngắn ngủi nhưng thỉnh thoảng sẽ lưu luyến một chút, như vậy... cũng được đi.

...

Nghỉ ngơi một lúc, Giản Thời Ngọ cùng ba Giản đi lấy nước cách đó không xa.

Ba Giản nghe thấy thông báo từ loa phát thanh báo những đội thí sinh chuẩn bị tham gia cuộc thi tiếp theo, ông hỏi: "Thời, Thẩm Thành, các con đã đăng ký hạng mục gì rồi, lát nữa ba sẽ đi cùng các con."

Giản Thời Ngọ nghĩ một chút rồi nói: "Không có, cuối cùng có một cuộc thi chạy tiếp sức giữa ba mẹ và con cái."

"Chỉ vậy thôi sao?" Dường như ba Giản có chút thất vọng: "Ba con trước kia cũng là tướng quân đánh đâu thắng đó đi thi chưa từng thua, còn chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu cùng các con!"

Giản Thời Ngọ nhìn dáng vẻ dở hơi của ba mình, bị chọc cho buồn cười nhưng sau đó cậu quay về phía sau nhìn Thẩm Thành một cái rồi kéo ba mình đi về phía trước mấy bước, cậu nhỏ giọng nói: "Ba, vết thương trên người Thẩm Thành vẫn còn nên chỉ tham gia vài hạng mục thôi."

Ba Giản cau mày, ông nói: "Đó không phải chuyện trước kia sao, ba nghe mẹ con nói, vết thương của thằng bé đã đóng vảy, không phải đã đỡ rồi sao."

Giản Thời Ngọ á khẩu không trả lời được nhưng đạo lý này cậu vẫn hiểu.

Mọi người tiến đến sân đấu, thậm chí rất nhiều bạn học cùng lớp đều chạy đến chỗ Thẩm Thành chúc mừng hắn đã phá kỷ lục, vừa sùng bái lại hâm mộ, trong miệng không ngừng khen ngợi hắn thật lợi hại.

Thẩm Thành đứng nghiêm tại chỗ, thần thái ung dung nói chuyện cùng người bên cạnh, dường như trên người hắn phảng phất ánh hào quang của nhân vật chính, ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng chói mắt khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng mà...

Giản Thời Ngọ lại trở nên vô hình, vậy mà trong vô thức lại lo lắng cho hắn.

Trước kia có chút đồng tình với Thẩm Thành, bởi vì thời gian đó Thẩm Thành đã phải chịu rất nhiều khó khăn, luôn phải nếm chịu đắng cay cho nên cậu luôn lo lắng cho hơn nhiều hơn chút, có thể là từ khi đó đã thành thói quen, cho tới bây giờ cũng không thay đổi.

Ba Giản sờ đầu cậu một cái: "Được rồi được rồi, ba hiểu rồi."

Giản Thời Ngọ hoàn hồn, có chút do dự hỏi: "Ba, ba hiểu cái gì?"

"Cũng giống như mẹ con ở tuổi này, trong mắt ba mẹ con vẫn luôn là một cô gái nhỏ." Ba Giản vui vẻ nói: "Lo lắng cô ấy không biết được nhưng lại không thể tự chăm sóc tốt bản thân."

Giản Thời Ngọ mơ hồ chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm.

Ba Giản cũng không ép buộc, trên mặt ông lộ ra một nụ cười: "Chờ sau này con lớn sẽ hiểu."

Bởi vì chỉ khi thật sự thích một người, yêu một người thì sẽ thật sự cảm thấy đối phương rất bi thảm, cho dù là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng sẽ cảm thấy đau lòng cho đối phương. Nếu là người khác sẽ khịt mũi coi thường cảm thấy đang làm quá lên nhưng nếu như đối phương là người con thực lòng yêu thương dành toàn bộ chân tình thì yêu chính là thiên vị đến mức không có đạo lý, yêu vô điều kiện.

Giản Thời Ngọ cái hiểu cái không: "Con, nhưng con không coi Thẩm Thành là trẻ con."

Ba Giản cười một tiếng: "Cho nên bây giờ con chưa hiểu được!"

...

Giản Thời Ngọ cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp với ba mình, cũng may là ông không có cơ hội ở lại lâu, cuộc thi giữa phụ huynh và con cái cần có sự chuẩn bị từ trước, ông đã bị gọi đi từ sớm, ba Giản xung phong nhận tham gia cùng Thẩm Thành, vì vậy Chân Mỹ Lệ sẽ chạy cùng Giản Thời Ngọ.

Không ít phụ huynh đều ngạc nhiên khi thấy Chân Mỹ Lệ:

"Đây là mẹ của Giản Thời Ngọ sao?"

"Hình như tôi vừa mới gặp, thật là đẹp."

"Đừng nhìn nữa, nhìn vậy thật ra cũng giống mẹ."

"Đúng vậy, lỗ mũi và ánh mắt kia, không phải vậy sao?"

Rất nhiều vị khách đều có câu trả lời trong lòng, chỉ có một số ít vẫn còn thành kiến:

"Nói không chừng mẹ cũng phẫu thuật chỉnh hình thì sao?"

"Đúng vậy, hoa trong trong nhà kinh, bác nhìn xem cô ta trang điểm lộng lẫy như vậy làm gì."

"Chắc ở nhà chưa từng làm việc nhà."

Trên sân đấu có sau đường đua, mỗi lần họ chỉ có thể chạy sáu người, học sinh là người chạy đầu tiên, người thứ hai là phụ huynh, không đúng lúc vì tổ này trừ Chân Mỹ Lệ, ngoài ra đều là đàn ông.

Thời điểm chuẩn bị xuất phát, có người đàn ông còn cười nói: "Em gái, em xui xẻo rồi."

Chân Mỹ Lệ mặc quần áo thể thao, bà thực hiện vài động tác làm nóng người đơn giản, nghe vậy thì mỉm cười: "Nhất hữu nghị, nhì tranh giải mà."

Bản thân bà có dung mạo xuất chúng.

Hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng buộc lại, trông như một thiếu nữ xinh đẹp, thậm chí còn khiến một vài người đàn ông liếc qua, quả nhiên, có người nói: "Đến lúc đó chúng tôi nhường cô một lúc, sẽ không để cô thua quá khó coi!"

Chân Mỹ Lệ mỉm cười nói: "Cảm ơn nhưng không cần đâu."

Bà lớn giọng khẳng định khiến một số người bật cười, đều cho rằng bà cố chấp giữ mặt mũi.

"Bùm!"

Tiếng súng của trọng tài vang lên.

Theo tiếng lệnh, các học sinh bắt đầu chạy trước, tốc độ của Giản Thời Ngọ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là đứng đầu, nếu không có gì bất người thì đội bọn họ sẽ là đội đầu tiên chuyển phiên nhưng khi cậu chạy đến gần Chân Mỹ Lệ, chỉ cách bà mấy trắm thước nữa thì-

Có người chạy sai đường!

Người bên cạnh Giản Thời Ngọ vì dùng quá sức nên đã chạy sai được, trực tiếp chặn trước mặt cậu, khiến Giản Thời Ngọ không thể dùng hết tốc lực, có điều chỉ tốn mười mấy giây, xung quanh đã có mấy người chạy qua.

Xung quanh các bạn học cùng lớp đều gào thét

"Thời Ngọ, nhanh lên!"

"Mau lên!"

"Ai nha, cậu ta bị sao vậy, cậu ta chạy sai rồi!"

So với Giản Thời Ngọ các bạn học khác còn lo lắng hơn, chờ sau khi bạn học sinh kia quay lại đường đua của mình, Giản Thời Ngọ đã bị vượt một đoạn lớn, cậu có chút vội, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn về phía trước, Chân Mỹ Lệ lại rất ung dung, bà đã chuẩn bị sẵn tư thái, mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng trong mắt Giản Thời Ngọ là sự chững chạc nắm chắc phần thắng của bà.

Trong nháy mắt, cậu liền lấy lại kiên định.

Cậu dùng hết sức lao về phía trước đưa gậy, Chân Mỹ Lệ liền như một ngọn gió lao ra.

Ban đầu mọi người đều không chú ý đến bà, cho đến khi bà vượt qua một người lại một người, mọi người bắt đầu hoảng sợ:

"Đây là ai vậy!"

"Thật trâu bò, chạy thật nhanh."

"Là mẹ của Giản Thời Ngọ."

Ấn tượng đầu tiên mọi người dành cho bà là một người phụ nữ yếu đuối không phải đụng tay vào việc gì nhưng lúc này Chân Mỹ Lệ khiến nhiều người phải mở rộng tầm mắt về sức mạnh của bà, bà là người đầu tiên lao tới đích vượt qua băng đỏ, thậm chí mặt bà không đỏ tim không đập mạnh.

Nhiếp ảnh gia và phóng viên đều ngơ ngác.

Chân Mỹ Lệ không chút áp lực hoàn thành phần chạy, thậm chí có nháy mắt với nữ phóng viên đang ngơ ngác, bà phóng khoáng cười nói: "Chụp tôi có đẹp không?"

Nụ cười trên mặt bà tươi như hào, sóng mắt lưu chuyển trông vô cùng xinh đẹp.

Phỏng viên sửng sốt, đột nhiên hỏi: "Xin hỏi có phải cô từng diễn [Cẩm Thượng] không?"

Chân Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên: "Cô xem rồi sao."

"Dĩ nhiên!" Phóng viên kích động, cô ta nói: "Tôi rất thích hơn nữa nhà tôi còn mấy đĩa CD ca khúc của cô."

Chân Mỹ Lệ cười nói: "Cũng là chuyện hồi trẻ, để cô chê cười rồi."

Dưới ống kính của máy quay, bà vừa ưu nhã lại dung dung, năm hai mươi mấy tuổi bà đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong vòng giải trí, cho dù năm tháng thay đổi nhưng bà vẫn xinh đẹp như vậy.

Phóng viên nói với nhiếp ảnh gia: "Cô ấy thật sự không hề có chút thay đổi nào!"

Xung quanh có không ít phụ huynh chú ý đến động tĩnh bên này, có người nghe trộm được một ít đều vô cùng kinh ngạc, nếu như nói dung mạo có thể phẫu thuật thẩm mỹ, vậy kỹ thuật thẩm mỹ của hai mươi mấy năm trước làm sao có thể, ngươi ta thật sự là đẹp tự nhiên. Mấy người phụ huynh nói Chân Mỹ Lệ phẫu thuật thẩm mỹ lúc này sắc mặt đều ngượng ngùng, xấu hổ nhưng không nói ra lời.

Cuộc thi tiếp sức giữa phụ huynh và con cái đã kết thúc, tên cũng được công bố.

Lễ bế mạc cũng rất long trọng, hiệu trưởng lên sân khấu đọc diễn văn, đồng thời mời ba phụ huynh đứng đầu trong cuộc thi vừa rồi lên đọc diễn. Sau khi đọc tên người trước đó, hiệu trưởng đọc đến tên của Chân Mỹ Lệ và Giản Tự Thành, ông ấy nói: "Xin mời hai vị phụ huynh lên sân khấu phát biểu."

Dưới đài là tiếng vỗ tay vang dội.

Lúc trước chỉ có một vài phụ huynh được thấy dung mạo ba mẹ của Giản Thời Ngọ, bây giờ hai người đứng ở trên đài, trên màn hình lớn cũng vô cùng tự nhiên lịch sự, tướng mạo Giản Tự Thành thì chính trực, còn Chân Mỹ Lệ thì xinh đẹp, ưu nhã.

Sau khi lên sân khấu, hiệu trưởng không vội xuống sân khấu, ông ấy nói: "Trước khi hai vị đọc diễn văn, tôi có lời muốn hỏi."

Giản Tự Thành mỉm cười với ông ấy.

Hiệu trưởng thở dài sau đó nói: "Mọi người đều biết, trường chúng ta là trương tư lập số một, vào năm 01, tháng 7 trước khi tựu trường, trời đổ mưa lớn, gặp phải thiên tai lũ lụt, trường ta ở vị trí thấp, bàn ghế sách vở của học sinh đều bị ướt, mấy trăm nghìn cuốn sách cũng bị nước làm hỏng hết."

"Khi đó chúng tôi rất buồn, bọn trẻ cần dùng sách vở."

Qua tiếng loa giọng của hiệu trưởng vang đến mọi người bên dưới, ông ấy cảm khái nói: "Thời điểm chúng tôi gần như tuyệt vọng, tổng giám đốc Giản và phu nhân đã quyên góp cho trường ta năm mươi vạn, hỗ trợ bọn ta xây dựng gây quỹ, khiến xã hội để ý anh hùng khắp nơi tham gia giúp đỡ, giúp trường chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này."

Giản Tự Thành không ngờ hiệu trưởng sẽ nói chuyện này vào ngày hôm nay, ông cười vỗ vai ông ấy một cái, bày tỏ an ủi.

Hiệu trưởng thở dài, kìm nén ưu tư, sau đó thở dài nói: "Cho đến nay tôi vẫn muốn cảm ơn ông Giản và phu nhân đã trợ giúp trường chúng ta, nếu như không có hai người, các em học sinh không thể sử dụng bàn ghế ngấm nước của trường, cũng không có sách vở mới nhanh như vậy, trường chúng ta sẽ không bao giờ quên ân tình của hai người!"

Giọng nói của hiệu trường rất có khí phách, truyền rõ tới từng nơi trong hội trường.

Học sinh không biết chuyện đều rất kinh ngạc, đặc biệt là các phụ huynh. Trên đài Giản Tự Thành thấy hiệu trưởng nghẹn ngào như vậy liền an ủi mấy câu, giọng nói của ông rất dịu dàng, trầm ổn, ông cười nhẹ nói: "Hiệu trưởng Vương ông khách sáo với chúng tôi ròi, từ nhỏ tôi và vợ của tôi đã học trung học cấp hai ở đây, nơi này cũng coi như là trưởng cũ của chúng tôi, trường cũ gặp nạn đương nhiên chúng tôi phải giúp. Những năm qua cũng kiếm được một ít từ việc làm ăn nên cũng muốn báo đáp trường học."

Hiệu trưởng Vương Xuyên mím môi, ông ấy cũng đã có tuổi nên trên đầu đã có tóc bạc.

Giản Tự Thành cười nói: "Chuyện của con cái mới là quan trọng nhất, tôi tin rằng cho dù đổi thành người khác cũng sẽ làm vậy, chúng tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ, phần lớn là đến từ các vị phụ huynh khác và các anh hùng tốt bụng cùng nhau ra tay, tất cả nhờ sức lực của mọi người mới thành chuyện. Chúng ta đều có cùng một mục đích, đó chính là giúp con em chúng ta được hưởng một nền giáo dục tốt hơn, để bọn trẻ lớn lên thành người, vì bọn trẻ mà trở thành tấm gương sáng."

Lời nói của ông vừa khiêm tốn, lịch sự, không khoe khoang, lại rất gần gũi, đã chạm đến trái tim của rất nhiều phụ huynh ngồi bên dưới.

Đúng vậy.

Cũng vì trẻ em, vì để trẻ em có một nền giáo dục tốt hơn.

Đôi vợ chồng trên sân khấu tao nhã lịch sử, thẳng thắn trò chuyện, dưới sân khấu một số phụ huynh cũng bùi ngùi nhớ lại: "Năm 01, vốn khoản tiền đóng góp đó là của bọn họ, lúc đó chúng ta còn nói nhất định phải cảm ơn người ta thật tốt, đây là ba mẹ của đứa trẻ Giản Thời Ngọ đó."

"Thật sự là vậy sao."

"Ai u, đúng là vừa có tài vừa có đức, kiếm được tiền cũng không quên nguồn cội."

"Không phải sao, đôi vợ chồng này đúng là làm thật không còn lời nào để nói."

Đang lúc cảm khái, có người đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, cũng có một vài phụ huynh nhạy cảm lên tiếng, bọn họ nhìn đám người xung quanh, cuối cùng cũng mở miệng nói:

"Người ta tốt bụng như vậy, không biết là ai ăn nói hàm hồ khua môi múa mép như vậy."

"Quan trọng là còn không có chứng cứ, đi khắp nơi ăn nói bậy bạ."

"Một số phụ huynh hay người lớn còn không biết xấu hổ, người ta cung cấp bàn ghế sách vở cho con em nhà mình dùng, cũng không biết xấu hổ khi nói vậy."

"Thằng nhóc đáng chết nhà tôi cũng không biết học từ ai, quay về tôi phải thu thập nó một trận mới được!"

"Tôi cũng vậy."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro